Hắn đưa nó ra ngoài trước con mắt đầy căm thù của Karty Rose...
*****
1 tiếng trước
Karty Rose cùng Kiều Như đứng giữa vũ trường, lắc lư cùng tiếng nhạc....
- Ek, hình như kia có phải là Thiên Dương, con nhỏ từng đc gọi là bạn gái của anh Kiệt đúng ko Như? - Karty Rose hỏi Kiều Như, tay chỉ về hướng của một cô gái đang ngồi uống rượu
- Đúng rồi, chính là con nhỏ đấy! Nó cũng từng tát đấy, nó cho rằng lần đấy nó là bạn gái anh Kiệt thì muốn làm gì thì làm !!!! Chúng ta phải cho con nhỏ đó một bài học, và cũng như trả thù cho đợt trước cô ta tát vào mặt tôi!!!
- Chúng ta làm gì với cô ta bây giờ ?
- Chúng ta có nên nhờ mấy anh kia nhỉ....
Nói rồi Kiều Như và K.Rose nhìn nhau cười ác ý. Họ muốn bọn trai bao kia làm thịt nó. Thật ác độc...
******
Hắn bế nó ra khỏi cái nơi ồn áo đầy rẫy nguy hiểm này. Vết thương trên đầu hắn chảy máu rất đau nhưng ko thể bằng trái tim của hắn đang ứa máu khi nhìn thấy nó thành ra như vậy. Do uống hơi nhiều và vết thương trên đầu nên hắn bước đi loạng choạng và va vào một người, và người ấy lại chính là cậu- Phong.
- Cậu làm gì ở đây vậy? Tại sao Dương lại ở bên cạnh cậu ? - Phong hỏi
- À, tôi thấy cô ta ngồi trong quán uống rượu, tôi tiếc rẻ cô ta nên đưa tạm cô ta ra ngoài ko kẻo bị mất đời con gái thôi!
- Cậu còn có thể nói đc như vậy sao? Vì ai mà cô ấy trở nên như vậy? Cậu ko thấy xấu hổ hay sao?
- Hơ..cậu buồn cười thật! Tôi mượn cô ta bám theo tôi sao? Cô ta ngu ngốc tự mình làm đau mình thôi! Ai bảo cô ra quá tin người làm gì? Nài, đưa giả của nợ cho cậu! Vác về đi! Bảo cô ta từ nay về sau đừng bám theo tôi nữa !!!- Hắn đẩy nó cho Phong, cậu dìu lấy nó
- Cậu....
Bốp
Một cú đấm khá đau giáng xuống mặt hắn
- Cái này là vì cậu đã làm tổn thương cô ấy, làm cô ấy đau khổ, làm cô ấy phải lấy rượu làm bạn để giải sầu. Từ nay trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa
Nói rồi Phong dìu nó lên 1 chiếc taxi, bỏ mặc hắn đứng thẫn thờ ở đó. Hắn đưa tay quệt vết máu ở khóe môi. Phải , tao là thằng ngu, tao làm tổn thương cô ấy, tao khiến cô ấy đau. Tao đáng bị như thế. Nhưng mày đâu biết rằng tao đau khổ như thế nào...