Tim tôi đập thình thịch từng hồi, trước mặt tôi là chú Ba đang chăm chú nhìn tôi chằm chằm. Tôi giờ phút này không biết nên trả lời thế nào. Tim thì muốn hét lên là “con đồng ý” nhưng lý trí lại phân vân rất mơ hồ.
Nếu nói đến tình cảm thì tôi cũng không đến mức gọi là yêu ông chú nhưng nói tôi không thích thì cũng không phải. Tôi cũng không nghĩ ông chú cao cao tại thượng này cũng thích tôi đâu, có thể là do bên ngoài nhiều phụ nữ quá, thay vì chọn qua chọn lại chi bằng chọn tôi luôn cho dễ. Gật gật trong bụng, tôi đoán chắc là vậy chứ nói chú Ba thầm thương trộm nhớ tôi có cú u đầu tôi cũng không tin.
Nhưng mà ở bên cạnh ông chú vừa có tiền vừa có quyền lại còn có sắc....đâu phải là lựa chọn tệ đâu. Chưa kể cái thân hình bốc lửa này... nhìn thôi cũng đủ khiến tôi no bụng. Nghĩ gì nhiều nữa, tôi nên gật đầu kẻo ông chú đổi ý.
Hít một hơi, tôi mạnh dạn nói:
- Con...
Lời còn chưa nói hết thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra kèm theo giọng nói có chút quen thuộc.
- Quyên, tôi về lấy.....
Ơ...Minh Lộc.... là Minh Lộc.... thôi chết tôi rồi.
Vội vội vàng vàng tôi rút tay khỏi tay chú Ba đồng thời lui về sau vài bước, mặt chắc vừa xanh vừa đỏ dữ lắm. Nhìn Minh Lộc tôi lấp bấp:
- Lộc... nghe tôi nói...
Minh Lộc trố mắt nhìn tôi, anh ta đưa tay chỉ vào tôi và chú Ba, ngập ngừng nói:
- Hai người... hai người....
Trái lại với tôi, chú Ba ung dung khoanh tay thong dung ngã người ra ghế, bộ dáng y như là đang coi hài kịch vậy.
Mặc kệ ông chú, tôi liền thanh minh:
- Khoan nghe tôi nói đã....Lộc...
Minh Lộc lắc lắc đầu, anh ta đi vào trong mấy bước, gương mặt có chút giận dữ:
- Tại sao hai người làm vậy.... tại sao....
Thôi chết rồi... chết luôn rồi...
Minh Lộc nói tiếp:
- Tại sao hai người.... hai người.... không nói con trước để con khỏi về. Chú, dạo này hành xử hơi vội rồi nha.
Ủa là sao? Là sao dạ?
Minh Lộc cười hề hề nhìn tôi, mà ông chú Ba lại liếc mắt về phía tên Lộc. Tôi nghe chú nói:
- Người của chú, chú không vội. Còn con, sao về sớm vậy?
Minh Lộc đi lại tủ lấy mấy bộ đồ cho vào túi, thái độ nhàn nhã:
- Con đi với Tùng mấy ngày, chú nói với ba con là con đi công chuyện cho chú mấy bữa được không?
Chú Ba híp mắt ngồi dậy, tay chú kéo tay tôi lại sát gần chú, mở nắp chai dầu, chú vừa đổ ra một ít lên lòng bàn tay vừa xoa xoa vào bắp tay tôi đang ửng đỏ. Chú nhướng mày, nói với Minh Lộc:
- Ra điều kiện với chú?
Minh Lộc cười bợ đít:
- Hihi. Mấy ngày này chú tha hồ với Quyên...ừm ừm...tò te tú tí...con có dám đặt điều kiện đâu, con chỉ nhờ chú chút xíu chuyện thôi mà. Chú là chú ruột của con không lẽ chú không giúp con.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, thấy ông chú đang tập trung xoa bóp tay cho tôi, môi chú mím lại, chân mày hơi nhăn, bộ dáng chuyên chú vô cùng. Thoáng chốc lòng tôi có chút mềm mại ấm áp, cái cảm giác có người khác quan tâm chăm sóc...thiệt sự rất là tốt.
Chú Ba không trả lời Lộc, chú ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi:
- Xoa bốp có đau không?
Tôi cứ như bị thôi miên, vô thức lắc đầu, lí nhí trả lời:
- Dạ không có đau.
- Ừ, đau thì nói.
Tên Lộc đứng bên chịu hết nổi liền rống lên:
- Chú, chú trả lời con đi rồi tha hồ muốn xoa thì xoa muốn bốp thì bốp. Con sắp đi rồi.
Khác với thái độ khi nói chuyện với tôi, ông chú liếc mắt nhìn tên Lộc, đôi mắt sáng quắc.
- Đi đi.
Minh Lộc hình như vui lắm, tôi thấy anh ta hai mắt sáng rỡ, miệng cười toác chỉ thiếu điều nhảy tưng tưng lên nữa thôi.
- Vậy nha chú, con đi nha.
Chú Ba không nhiều lời, tôi chỉ thấy chú thoáng gật gật đầu.
Lúc này tôi mới nhìn sang Minh Lộc, sự vui vẻ lan đầy lên trên mặt anh ta. Kể từ khi về đây đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vui đến như vậy. Trong lòng không hiểu vì sao có chút buồn chán cùng cảm giác bất lực. Hóa ra Minh Lộc coi tôi như bình phong để che đậy chuyện tình cảm của anh ta....tôi không yêu Minh Lộc thiệt nhưng nói không buồn thì là không phải.
Minh Lộc gom vội mấy bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, xong xuôi anh ta hí hửng đi nhanh xuống dưới không thèm nhìn tôi đến cái nào. Cha nội này, gặp được chân ái là quên luôn “con vợ” như tôi.
Minh Lộc đi rồi, chú Ba nhìn tôi, chú cau mày, hỏi:
- Sao vậy, luyến tiếc Minh Lộc à?
Nghe chú hỏi, tôi liền lắc đầu, do dự trả lời:
- Dạ không chú, nhưng mà....
- Sao?
Tôi đi lại ghế ngồi xuống, đối diện với chú tôi nói rõ:
- Minh Lộc anh ta....là gay đúng không chú?
Chú Thịnh nhìn tôi, nhìn thiệt chăm chú, vài giây sau tôi thấy chú nhẹ thở ra, chú trả lời:
- Ừ. Cảm thấy không vui à?
Lòng tôi trùng xuống, tôi không phải không vui nhưng có điều trong lòng tự dưng cảm thấy không được thoải mái. Minh Lộc không thích tôi, tôi cũng không thích anh ta, tụi tôi trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng chưa từng làm chuyện của vợ chồng nên làm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do bọn tôi không có tình cảm lại bị ép buộc nên mới ra như vậy... nhưng mà đến bây giờ tôi mới biết e là không phải thế.
Rõ ràng Minh Lộc có người anh ta thương nhưng vẫn cưới tôi, tôi không nghĩ Minh Lộc lại thiếu nghị lực đến như vậy. Chưa kể, người anh ta thương lại là....đàn ông nữa. Nếu giữa chừng không có một chú Ba xuất hiện hay là không có cái hợp đồng kia thì Minh Lộc định giấu tôi đến khi nào nữa. Chẳng may....chẳng may sống chung lâu ngày tôi sinh ra cảm tình với anh ta thì thế nào đây hả. Người ta nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, thiệt tình anh ta làm cho tôi thất vọng quá. Tình cảm là thứ không cưỡng ép được nhưng chí ít nên thành thật với nhau để tôi biết đường mà điều chỉnh lại cảm xúc của tôi chớ, có ai chắc chắn được hết mọi chuyện đâu. Tôi không phải kẻ mù quáng nhưng nếu tôi yêu tôi cũng bất chấp tất cả vì tình yêu của mình, chưa kể tôi hiện giờ là vợ danh chính ngôn thuận của Minh Lộc. Haizz càng nghĩ càng thấy bất lực vô cùng.
Tôi nhìn chú, nhàn nhạt trả lời:
- Cũng không phải không vui nhưng mà con có chút... chán chán.
Chú Thịnh khẽ cười, chú nâng mặt tôi lên ép tôi nhìn chú, chú nói:
- Đừng buồn Minh Lộc, nó cũng là thân bất do kỉ, nó giống em không có sự lựa chọn. Em sinh ra trong gia đình giàu có không phải là hào môn thế gia nhưng vẫn bị ép lấy người không thương vì lợi ích gia đình. Minh Lộc cũng vậy, từ nhỏ sinh ra được hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời nhưng đổi lại nó không có tự do. Mà không riêng gì là nó, Minh Phú cũng giống vậy, kể cả Minh Tài cũng đã được nhắm một mối hôn sự có ích cho gia tộc. Nhưng Minh Lộc có chút đặc biệt hơn, giới tính của nó là thứ cấm kỵ của hào môn, nếu không lấy em thì nó cũng sẽ phải lấy người khác. Em cũng hiểu, bản thân mỗi người ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, Minh Lộc cũng vậy. Lấy em làm bức bình phong là nó có lỗi với em nhưng nó không còn cách nào khác.
Mí mắt tôi sụp xuống, tôi hiểu mà tôi hiểu hết mà nhưng nghĩ đến chuyện Minh Lộc lấy tôi làm bình phong thì cõi lòng tôi có chút ngây dại. Cái cảm giác cuộc đời của tôi, cuộc sống của tôi đều do người khác định đoạt khiến tôi cảm thấy u uất cùng tủi thân cực độ. Bất lực với hiện tại, bất lực với mọi thứ....
Nước mắt không hiểu vì sao vô thức rơi xuống, tôi lại không ngăn được cảm xúc bi thương trong lòng mình. Không riêng gì chuyện của Minh Lộc mà tất cả tất cả mọi thứ như muốn ép tôi vào đường cùng. Chỉ có thể là tôi, sống một ngày giống tôi, gánh trên vai trọng trách của tôi thì người ngoài mới có thể hiểu rõ được những gì tôi đang trãi qua. Thứ tệ hại nhứt của một con người là khi không được làm chủ cuộc sống của mình, mọi thứ đều nghe theo người khác ép buộc.... thực sự sẽ rất là khổ sở.
Đâu phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có quyền lực là tốt đâu, bề ngoài tươi đẹp của một trái ổi, có ai đoán được rằng bên trong nó không bị sâu?!
Chú Ba đứng dậy đi đến trước mặt tôi, chú nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Nước mắt của tôi lại cứ theo cái ôm ấm áp này mà rơi ra mãi, từng đợt cảm xúc cuồng cuộn trong lòng cứ ngày một dâng cao lên. Ngày trước thấy ai đó tự tử, tôi vừa thương xót vừa trách họ sao ngu ngốc quá, cuộc đời còn dài có cần phải cắt đứt nó như vậy không. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới hiểu, khi một người túng quẫn không tìm ra lối thoát thì chắc chỉ có chết mới là sự giải thoát tốt nhứt dành cho họ.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói êm ái:
- Ngoan, đừng khóc nữa, ngoan.
Nghe tiếng của chú không hiểu sao vô thức tôi lại nghĩ đến một chuyện, ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn chú, tôi thiệt tình hỏi:
- Chú....chú có bị ép giống Minh Lộc không...có không chú?
Chú Thịnh nhìn tôi, môi chú cong lên muốn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, chú véo yêu mũi tôi, hỏi:
- Sao, sợ à?
Tôi khẽ lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu. Sợ, tôi sợ chú rồi cũng sẽ giống như Minh Lộc hay anh Phú...bị ép phải lấy người khác.
Ông chú lần này cười ra tiếng, trên gương mặt đẹp trai sáng láng là một lúm đồng điếu nhỏ nhỏ.
- Không cần sợ, không ai ép được tôi.
Tôi nhướng mắt ý như hỏi là có thiệt không, chú Thịnh liền gật đầu, chú nghiêm túc nói:
- Mộc Phủ này có một chữ Thịnh, tôi là chủ tôi có quyền lực riêng của mình. Tin tôi.
Tôi nhìn chú, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy một ai nói chuyện đường hoàng đanh thép đến như vậy. Ôi càng nhìn ông chú tôi càng ngu ra....thần tiên ơi... người gì mà mạnh mẽ dữ vậy trời.
.............
Tối hôm đó chú Thịnh an ủi tôi một hồi, lại phân tích cho tôi vài chuyện tôi chưa hiểu ở Mộc Phủ. Chú nói muốn thắng được người ta trước tiên phải biết người ta thế nào đã. Cũng giống như Mộc Phủ...muốn đi theo chú làm bà chủ Mộc Phủ phải nắm rõ Mộc Phủ là dạng hào môn như thế nào.
Qua một đêm cái gì tôi cũng hiểu, chuyện gì cũng được thông suốt, chỉ riêng chuyện của tôi và chú là chưa rõ ràng. Tôi có cảm giác hình như không phải là chú vô tình sinh ra hứng thú với tôi đâu mà giống như là có nguyên do từ trước vậy. Càng nghĩ càng rối, thiết nghĩ tôi nên đợi Minh Lộc về hỏi cho ra lẽ mới được.
Sau hôm đó chú Thịnh lại đi có công chuyện, trước khi đi chú có dặn tôi nếu có nguy hiểm gì thì nói với Út Đực, Út Đực là người của chú. Nghe chú nói tôi mới ngờ ngợ hiểu ra, cái vụ chị Xuân đáng lý chú làm sao biết được, nguyên lai thì ra là do Út Đực đã thông báo từ trước. Ghê gớm, tôi hơi hoang mang không biết Út Đực là “bóng thiệt” hay “bóng gồng” nữa. Chắc lại xuống hỏi một phen mới được haha.
.............
Từ cái hôm vụ chị Xuân tới giờ cũng được hai ngày rồi, má chồng tôi coi ra là có chút ngại nên bà đối xử với tôi tốt hơn bình thường. Bà kêu nhà bếp nấu đồ bổ cho tôi với lại cho tôi tiền để mua sắm cái gì thích. Thực ra thì má chồng tôi cũng không phải quá khắc nghiệt với dâu con, tính tình bà có khuynh hướng bạo lực lại nóng tính nên thành ra toàn tay chân trước rồi tìm nguyên do sau. Tôi cũng không có tình cảm gì với bà, trên đời này đâu phải cứ đánh người xong rồi xin lỗi là xong đâu. Nhưng mà tiền cho thì tôi nhận, tiền mà ngu gì không lấy phòng thân cơ chứ.
Ba chồng tôi coi như đủ vô tình, mà nghĩ cũng đúng, tôi khác với chị Xuân nên ông thiên vị với không thích tôi là đúng. Chị Xuân với anh Phú là môn đăng hộ đối, hai bên đều là gia tộc lớn nên chắc chắn ba má chồng tôi châm chước cho chị nhiều hơn tôi là phải. Tôi nói trắng ra là hôn nhân thương mại, nhà tôi không phải hào môn hay gia tộc gì hết, tôi được gả về đây là để trao đổi lợi ích. Công ty ba tôi có được nhà đầu tư, bên Mộc Phủ có con dâu dễ sai bảo lại được thêm một công ty lớn đầu quân, tính ra nhà trai chỉ lời chớ không có lỗ vốn. Nhưng mà nói đi nói lại tôi cũng là vợ của con trai ông bà, nếu theo đúng thường tình thì cháu nội ông bà cũng sẽ từ bụng tôi mà chui ra, thế quái nào lại ép tôi đến thế chớ. Hào môn đại trạch thâm sâu khó dò, lòng người vô tình khó đoán là thiệt sự.
Ôi xui, xui cho tôi rồi.
.........
Trong bữa cơm chiều, ba chồng tôi ăn xong, tự dưng nhìn về phía tôi, cất giọng:
- Quyên, hình như con chưa về thăm nhà hả?
Tôi thoáng giật mình, vội trả lời:
- Dạ chưa... con chưa có về thăm ba mẹ.
Ông gật gật đầu:
- Ừ hôm nào Minh Lộc rảnh kêu nó đưa về thăm nhà, ba kêu má con chuẩn bị chút quà về biếu bên thông gia. Con coi khi nào đi được thì nói với má con một tiếng.
Tôi ngạc nhiên đến đần ra, mà không chỉ tôi đâu tất cả mọi người trên bàn ăn đều có chung cảm giác giống tôi. Cái này... cái này có được coi là bù đắp tinh thần bị tổn thương hay không vậy?
Thấy tôi mặt đần ra, dì Trinh cười cười nói:
- Con Quyên được cho về nhà mẹ mừng quá đứng hình luôn hả con, cảm ơn ba đi chứ.
May là có dì Trinh nhắc, tôi hoàn hồn, vội cảm ơn ba chồng tôi.
- Dạ con cảm ơn ba má, để chờ anh Lộc về rồi con với anh ấy về thăm nhà. Ba mẹ con biết chắc vui lắm.
Ba chồng tôi vừa lau miệng vừa nói:
- Ừ ba có gặp chị con hồi sáng, chị con có nhắc con nên ba mới nhớ là chưa cho con về thăm nhà.
Tôi “dạ” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là ba chồng tôi gặp được chị Thùy, tôi lại cứ tưởng là ông muốn đền bù cho tôi chứ.
Nhưng mà cho về thăm nhà....tôi cũng không lấy làm vui lắm đâu.
......
Chị Xuân do bị động thai nên mấy hôm nay toàn nằm trên giường an dưỡng. Nghĩ đến chị Xuân tôi lại thấy tội tội cho anh Hai Phú, cái bầu của chị Xuân chắc gì là của anh Hai?
Việc tôi bị trượt chân nếu tôi đoán không sai là do chị Xuân một tay bày mưu lập kế, mà người chị Xuân muốn đổ lỗi là dì Trinh chứ không phải tôi. Chẳng qua do tôi mang nhầm dép lại đi trước dì Trinh nên thành ra tôi là kẻ thế thân cho dì. Eo ôi nghĩ lại sao mà tôi xui dữ thần ôn vậy không biết nữa. Còn cái chuyện bác sĩ Khải bắt mạch chuẩn ra chị có thai là chính xác, chú Thịnh đã xác thực việc này rồi. Nhưng mà cụm từ “thai còn nhỏ” từ miệng chú Khải nói ra hôm đó là biểu hiện cho thai vừa cấn chớ không phải là thai gần ba tháng như thời gian chị Xuân có bầu tính đến nay. Cho nên tôi có lý do tin rằng cái bầu của chị Xuân có khả năng không phải con anh Hai.
Nghĩ mà coi, anh Hai không lý nào lại quan hệ vợ chồng trong ba tháng đầu khi mà chị Xuân mới vừa cấn thai. Có không thương chị Xuân thì cũng thương đứa nhỏ chớ, ba tháng là còn quá nhỏ để quan hệ vợ chồng. Chú Thịnh cũng có nói, anh Hai Phú mong con lâu lắm rồi, cũng vì mong con nên tôi lại càng chắc chắn anh sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến con của anh được. Còn chị Xuân với ông bác sĩ Tân mà tôi gặp trong bệnh viện hôm đó có chút quan hệ mờ ám, cụ thể mờ ám ra sao thì tôi không biết nhưng chú điều tra ra được chị Xuân và ông bác sĩ kia từng có quan hệ yêu đương. Trước khi được gả về làm vợ anh Hai thì chị Xuân là bồ của bác sĩ Tân nhưng xét không môn đăng hộ đối nên bị gia đình chị cấm đoán, sau đó thì chị Xuân được gả về đây làm dâu.
Haizz nhân tình thế thái sao mà loạn một nùi vậy nè mèn ơi!
Đang ngồi trước sân hóng mát nhìn cây nhìn lá vừa suy ngẫm vài việc thì từ sau tôi nghe có tiếng bước chân đang đi đến. Quay lại nhìn, tưởng ai hóa ra là chị Xuân. Thấy tôi chị Xuân đi đến ngồi đối diện với tôi, gương mặt chị hồng hào, bộ dáng nhẹ nhàng lắm.
- Em còn đau người không?
Tôi mỉm cười:
- Dạ cũng còn chị nhưng không sao, em khỏe rồi.
Chị Xuân gật gật đầu, tay chị đặt trên bụng, môi cười nhẹ trong dịu dàng lắm. Một lúc sau chị nhìn tôi, có chút ấp úng, nói:
- Quyên, cảm ơn em đã không nói chuyện kia...chị thực sự không cố tình hại em đâu cho nên...
Tôi cắt ngang lời:
- Em hiểu, em cũng không có ý vạch trần chuyện của chị. Đối với em, em chỉ cần sống an ổn ở đây, còn lại chuyện khác em không muốn xen vào. Chỉ cần chị không đụng đến em, em nhứt định không đá động gì đến chuyện của chị hết.
Chị Xuân nhìn tôi, trong mắt chị hiện lên tia cảnh giác, chị e dè lại hỏi:
- Ngay cả việc đứa bé này, em cũng....
Tôi khẽ lắc đầu, nói rất chân thành:
- Em cũng không có ý kiến. Chắc chị cũng có chủ trương cho riêng mình đúng không?
Nghe tôi trả lời, chị Xuân dường như thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mặt tôi, chị nghiêm túc nói:
- Chị cảm ơn em, chỉ cần em giúp chị, sau này em cần chị nhất định sẽ giúp lại em.
Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Đợi chị Xuân đi rồi tôi mới ngồi ngã ra sau ghế mà thở dài. Anh Hai Phú coi ra là tội nghiệp nhưng mà tội thì sao, có thấy tội thì tôi cũng không thể làm gì được. Chuyện này không phải của tôi, không có lý nào tôi lại tài lanh chạy ra chỉ điểm các kiểu. Thử nghĩ nếu vạch mặt chị Xuân thì tôi được gì, không được gì hết, chưa kể còn bất lợi đủ thứ. Gia tộc của chị Xuân cũng không phải tầm thường, công ty của ba tôi hẳn là còn muốn phát triển hơn nữa, tôi không muốn đem công ty ba mẹ mình ra làm mồi cho cá mập đâu.
Với lại tôi cũng không cần làm gì cho mệt, chị Xuân hại dì Trinh, chắc chắn dì Trinh sẽ không bỏ qua cho chị. Dì Trinh là người thông minh lại có hiềm khích với chị Xuân từ trước khi tôi về đây, lý nào dì Trinh không biết là chị Xuân làm kế để bẫy dì. Tôi một người mới về còn nhìn ra được thì chắc chắn là dì Trinh đã biết được từ lâu. Nếu tôi đoán không sai thì ngay khi tôi cầm đôi dép lên thì dì Trinh đã biết hết rồi.
Vì dép là dì mang trên chân, mòn hay không chắc chắn dì biết. Còn lý do vì sao nó mòn đến như vậy thì phải khen là chị Xuân cao tay, đồ cá nhân của dì mà chị Xuân còn giở trò được thì hay rồi. Tôi cũng không hiểu dì Trinh là có biết đôi dép của dì có vấn đề hay không nhưng cho dù có biết hay không biết thì kế cũng đã lập. Chỉ may cho dì là tôi mang nhầm dép của dì, nếu không thì.... dì Trinh hết đường cãi.
Cục tức này dì Trinh có nuốt xuống được hay không thì từ từ sẽ rõ. Tôi không cần nhảy ra đấu đá hay vạch mặt ai cả, ai quấy ai đúng trời cao nhìn sẽ thấu. Cái tôi cần làm lúc này là tìm ra tay trong của chị Xuân trong nhà này để mà đề phòng. Nhứt định việc xóa vết mỡ trên sàn nhà là do người đó làm, nhứt định.
Lại nghĩ đến gì đó, tôi thoáng thở dài cái nữa, đấu gì thì đấu tôi chỉ mong đứa nhỏ của chị Xuân được bình an. Dù có phải là huyết mạch của Mộc Phủ hay không thì đứa nhỏ kia cũng là vô tội......
Haizzz, Mộc Phủ này âm u hơn tôi nghĩ rất nhiều!
Tôi lúc này đâu hay được rằng, bên hông nhà có một người vừa rình nghe hết thảy mọi chuyện, nghe không xót một chữ nào.....