Một Thước Tương Tư

Chương 15: Chương 15




Thấy tôi nhìn với ánh mắt kinh ngạc, chú xoa đầu tôi, có ý trấn an.

- Không có gì phải sợ, chuyện qua rồi.

Tôi gật đầu, thú thực tôi cũng không phải sợ mà là tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ở nhà này cũng có loại chuyện mờ ám như vậy. Nghĩ nghĩ, tôi mới hỏi:

- Chú, chú nghĩ chuyện này do ai làm?

- Ai làm à? Chưa biết nữa, tạm thời nghi Quế nhất vì cô ta là nguyên nhân trực tiếp để em đi ra giếng.

Tôi cũng ngờ ngợ nhưng vẫn còn lấn cấn, tôi hỏi:

- Nhưng lỡ như là ai đó biết chị Quế đi ra vườn hái mận nên cố tình gài bẫy luôn không chú?

Chú Ba gật gật đầu:

- Có thể. Cũng có khi là do chính những người ở lâu trong nhà này làm.

Có khả năng lắm, nếu như vợ nhỏ của ba chồng tôi chết oan thì chắc chắn là có người biết. Mà nếu đã làm tới bước này là họ muốn tố giác tội ác của thủ phạm. Nhưng mà.....

- Chú, chuyện năm đó là sao chú biết không?

Chú Ba hơi nhăn mày, chú lắc đầu:

- Không, năm xảy ra chuyện tôi không có ở nhà, tôi biết được cũng là mẹ nói sơ qua. Với lại tôi không quan tâm lắm nên cũng không hỏi đến nhiều. Nếu em muốn biết để tôi cho người điều tra.

Tôi lắc đầu, cười hề hề:

- Dạ thôi không cần đâu chú, nếu có người đã muốn con biết thì chắc chắn người ta sẽ tung ra thêm manh mối. Mình không cần tốn công tìm hiểu làm chi cho mệt.

Chú Ba ngồi bật dậy, chú cười nhẹ:

- Em thông minh lên từ khi nào vậy?

Tôi bĩu môi:

- Con có bao giờ không thông minh đâu.

Chú không nói gì chỉ nhìn tôi cười, mãi một lát sau tôi mới nghe chú lên tiếng.

- Em cũng nên đổi cách xưng hô đi, đừng cứ con với chú, tôi nghe không thích.

Tôi cười ra nước mắt trả lời ông chú:

- Vậy chứ con kêu làm sao, bây giờ con vẫn còn là vợ của Minh Lộc mà...

Chú Ba đứng dậy, giọng chú nhàn nhạt thong dong:

- Tập đi là vừa.

Nói rồi chú quay chân đi mất, để cho tôi một mình ngẩn ngơ nhìn theo. Tập đi là vừa à....không lẽ....

___________

Đêm hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt lại là trong đầu lại nghĩ tới chuyện cái giếng mà chú đã nói với tôi.

Ban đầu cứ tưởng chỉ là chuyện vô tình trùng hợp nhưng sau khi nghe chú Ba phân tích thì lại thấy mọi chuyện như được sắp đặt từ trước. Nếu thực sự là như vậy thì mục đích của người sắp đặt ra chuyện này là gì?

Muốn cho tôi biết sao? Tôi biết thì cũng có làm được gì đâu chứ. Nếu dưới giếng kia có người từng chết oan thì liên quan gì tới tôi hoặc là tôi có quyền gì mà phán quyết vụ này?

Nhức đầu, càng nghĩ càng nhức đầu. Nếu muốn tôi biết thì nên thêm thông tin đi chứ tôi sắp rối tung mù tịt rồi đây này.

__________

Sáng nay bác sĩ Khải lên khám lại vết thương trên đầu cho tôi. Kiểm tra một hồi, mọi thứ đều tốt không có gì đáng ngại. Sau khi tháo băng trên đầu ra, bác Khải kê thêm mấy ngày thuốc rồi dặn dò tôi thêm vài câu cũng đi xuống nhà.

Suốt buổi sáng chị Quế túc trực trên phòng tôi, hễ bác Khải cần gì là chị đi lấy ngay, thiệt là thương cho chị. Tiễn bác sĩ Khải đi rồi, chị mới quay lên trên phòng tôi, thấy tôi vừa mới uống thuốc xong, chị kéo ghế xuống liền hỏi.

- Em còn đau không?

Tôi lắc đầu cười hề hề:

- Em khỏe ru rồi mà, hồi nãy bác sĩ cũng nói là không sao rồi, chị đừng có lo nữa.

Chị Quế áy náy nói:

- Cũng tại chị hết, giờ mỗi khi thấy em chị lại thấy có lỗi.

Tôi xua tay:

- Lỗi gì, xui rủi không mà. Chị đang có bầu đừng nghĩ bậy bạ rồi ảnh hướng tới con nữa.

Chị Quế gật gù.

- Ừ chị biết rồi, nếu em có đau chỗ nào thì nói chị nghe nha. Chị kêu bác sĩ về khám cho em liền, cái gì chứ liên quan tới đầu là nguy hiểm lắm.

Tôi định không nói gì nhưng sựt nhớ đến một chuyện, tôi liền vờ xua tay, nói:

- Ui không có sao thiệt mà chị, em chỉ có thấy bài vị em sợ thôi chứ đầu em không có sao.

Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của chị Quế, thấy chị cũng có biểu cảm sợ hãi, tôi có chút mông lung trong lòng. Biểu cảm này đâu có giống giả vờ.

Chị Quế nhìn trước ngó sau một hồi, lát sau mới dám lên tiếng.

- Quyên, chuyện cái bài vị chị có nghe nói.... người chết được lập bài vị là vợ nhỏ của anh Hưng.

Tôi cũng vờ kinh ngạc, mở to hai mắt ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Thiệt hả chị?

Chị Quế gương mặt có chút nghiêm trọng, chị nhỏ tiếng:

- Ừ chị cũng mới biết là do anh Hưng kể cho chị nghe. Người chết tên Chi, nếu như bây giờ còn sống thì chị đã thành Bà Năm rồi chứ không phải Bà Tư nữa. Mà cái số....chết non quá.

Tức là sau khi có dì Trinh thì người tên Chi này mới được cưới vào nhà?

- Nhưng sao lập bài vị kì chị hen, chết rồi nếu không cho bài vị vô từ đường được thì lập bia ngoài mộ chớ?

Chị Quế có chút run run, chị nói rất nhỏ.

- Nghe nói là quấy phá dữ lắm nên mới làm vậy, giống như kiểu trấn cho vong không phá đó em.

Tôi ngạc nhiên hết mức, liền hỏi:

- Phá hả chị?

Chị Quế luống cuống:

- Chị không có rành nhưng nghe anh Hưng nói sau khi chị Chi này chết thì trong nhà xảy ra tùm lum chuyện nên anh Hưng mời thầy về làm phép đặng giúp nhà cửa yên ổn. Thầy kêu lập bài vị ở giếng, anh Hưng cũng cho thợ về xây lại cái giếng rồi đậy lại tới giờ luôn. Chứ lúc giếng chưa được xây cao, gà vịt nhảy ngang cái là rớt xuống chết liền. Có lần con chó phóng qua cũng rớt xuống chết, u ám lắm.

Tôi có chút kinh ngạc không thôi, chuyện gà vịt rớt xuống chết thì có thể lý giải được nhưng con chó phóng qua mà rơi tọt xuống chết thì hơi kỳ kỳ.

Thấy tôi im re không nói gì, chắc chị Quế tưởng tôi sợ, chị mới trấn an.

- Mà em cũng đừng có sợ, mình không có làm gì thì không lo.

Nghe chị Quế nói tôi mới giật mình, nhìn chị tôi cười.

- Dạ mình không có làm bậy không có sợ chị hen.

- Ừ em nghĩ vậy là được, chị chỉ sợ em thấy rồi sợ quá thôi. Chị nghe anh Hưng nói là vài ngày nữa chị Hai mời thầy về dời bài vị lên trên cho cao ráo. Hồi bữa vú Một mà không có chỉ chị mấy trái mận ngoài giếng vừa chín tới chắc tới già chị với em cũng không biết được chuyện này luôn quá.

Tôi cau mày, hỏi dò:

- Chị mốt có thèm gì thì kêu Út Đực hay bé Muội nó hái cho chứ chị bầu bì đi chi ra vườn.

Chị Quế cười áy náy:

- Chị tính kêu Út Đực hái dùm đó chớ mà vú nói chị có bầu đi lại cho sau này dễ sanh. Mà em cũng biết rồi, chị từ người ở lên làm bà chủ, người ta cũng không có phục chị lắm, làm gì cũng khó khăn...

Nói đến đây, trong giọng nói của chị Quế không dấu đi sự mất mát tủi thân. Thực sự thì vú Một không có thích chị Quế, cái này tôi biết. Từ hồi chị Quế lên làm bà Tư, vú Một theo phe dì Trinh với má chồng tôi, suốt ngày bới móc chị Quế hoài.

Thấy chị buồn, tôi an ủi chị vài câu. Đợi chị đi xuống dưới nhà tôi mới bắt đầu suy nghĩ tiếp. Ban đầu chỉ có mình chị Quế khả nghi, bây giờ lại lòi ra thêm một vú Một.....tôi thiệt không biết đâu mà lần.

________

Chuyện cái bài vị dưới chân giếng không ai dám nhắc tới trong nhà này, mà họ không nhắc không có nghĩa là tôi không nhắc. Không hiểu sao tôi tò mò vụ này ghê gớm nên trong giờ cơm trưa tôi mới thử dò xét mọi người trong nhà xem sao.

Trên bàn ăn, tôi vờ hỏi:

- Má, anh Lộc nói muốn ăn mít ngoài vườn, lát con ra hái một trái nhỏ vô cho ảnh nghe má.

Má chồng tôi cười cười:

- Con hái đi chứ hỏi má chi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Tôi cười hề hề:

- Dạ mà má ơi, hồi bữa con té ngoài vườn con nghe được tiếng ai cào dưới giếng á Má. Không biết nhà mình có nuôi con gì ở.....

Tôi chưa nói xong câu đã nghe tiếng chén rơi lẻng xẻng, quay sang nhìn, tôi thấy chén của má chồng tôi rơi xuống bàn khiến cơm văng tung tóe.

Má chồng tôi trừng mắt nhìn tôi, bà hỏi:

- Quyên, con nghe được cái gì?

Tôi thực lòng có chút sợ, ấp úng:

- Dạ con nghe có tiếng đùng đùng với như có tiếng móng tay cào vô tường....

Má chồng tôi run run, bà hỏi lại lần nữa:

- Còn nghe gì nữa không?

Tôi suy nghĩ thật nhanh, nếu như bây giờ tôi kể luôn cái tiếng rên ma mị dưới giếng thì có được không ta. Rồi kể ra có khi nào bị giết bịt đầu mối không....thôi không nói cho lành.

- Dạ hết rồi....hết rồi... má...

Dì Trinh nhìn tôi với ánh mắt không vui, dì quay sang nói với má chồng tôi với thái độ lo lắng.

- Chị Hai không khỏe hả, chị vô nằm nghỉ đi. Chán ghê, cái bệnh run tay này chữa hoài không hết hà.

Sau khi dì Trinh lên tiếng, tôi thấy má chồng tôi dần bình thường trở lại. Bà cúi đầu, đưa tay cho vú Một đi lại đỡ. Giọng có chút run rẩy, bà nói:

- Con Quyên đừng đi ra vườn mùa này rắn rết không, muốn ăn thì kêu tụi nhỏ nó hái cho. Thôi ăn cơm đi, má mệt quá chắc má bệnh rồi.

Tôi mím môi, trong lòng coi như hiểu được chút ít. Thái độ này của má chồng tôi coi như là xác định chuyện dì Chi đã chết có liên quan tới bà. Lại quay sang nhìn chị Quế, tôi thấy chị cũng đang ngơ ngác nhìn tôi, cái biểu hiện này rõ ràng là không hề biết gì.

Chị Xuân đang ngồi bên cạnh cũng mơ hồ không hiểu gì, trên bàn ăn có mấy mống đàn bà, hết người này nhìn người kia rồi đến người kia nhìn người nọ, mặt ai cũng đần ra.

Dì Trinh thấy vậy, liền tằng hắng một tiếng.

- Mấy đứa ăn cơm đi, có cái gì đâu mà nhìn. Còn con Quyên sau này đừng có nói mấy cái chuyện tào lao, dưới giếng có nuôi con gì là con gì. Đồn ra ngoài thì người ta có chuyện để bàn.

Liếc xéo tôi mấy cái, dì Trinh cũng buông đũa, dì nhàn nhạt nói:

- Dì vô coi má tụi con chút, nếu chị Hai mệt quá dì đưa má tụi con đi bệnh viện luôn. Lớn tuổi rồi....thôi ăn cơm đi.

Nói rồi dì quay sang chị Quế không vui nói:

- Cô coi nhà, tôi với chị Hai đi bệnh viện, cô hớ hênh để mất cái gì thì bán cô đền cũng không có nổi đâu.

Chị Quế cụp mắt, gương mặt uất ức, chị trả lời:

- Dạ em biết rồi chị Ba.

Tôi nhìn chị Quế liền sinh ra thương xót cho chị, thiệt sự làm nhỏ đã khổ, này còn là nhỏ của nhỏ nữa, khổ gấp đôi.

Thấy dì Trinh đi, tôi cũng cúi mất xuống ăn cơm cho xong rồi lên phòng. Cái kèo này chắc má chồng tôi với dì Trinh đều không thoát được liên can rồi.

Trưa hôm ấy, dì Trinh đưa má chồng tôi đi bệnh viện khám. Tới chiều về trên bàn ăn ba chồng tôi hỏi má chồng tôi bị làm sao thì bà chỉ nói là đau đầu chứ không nói gì nhiều. Mà lạ là dì Trinh theo phe má chồng tôi luôn mới ác. Bình thường như chó với mèo, nay lại một tiếng cũng chị Hai mà hai tiếng cũng chị Hai....thiệt là khó hiểu mà.

_________

Tên Lộc dạo này tần suất đi ngày càng nhiều, mới tối xuống mà anh ta đã say mèm như hủ hèm, tôi phải chạy ra đỡ anh ta đi vào.

Mà cũng nhờ vậy tôi mới thấy được mặt “người ấy” của tên Lộc. Chua choa, cũng đẹp trai cao ráo lắm đó chứ.

Thấy tôi, anh ta ngờ ngợ hỏi:

- Em là.... Quyên hả?

Nghe hỏi tôi liền gật đầu, cười cười hỏi:

- Dạ em tên Quyên, còn anh...

Người đàn ông vừa đỡ tên Lộc vừa cười trả lời:

- Anh là Khoa, là bạn của Lộc. Lộc nhắc về em rất nhiều, anh với Lộc thực sự cảm ơn em.

Úi chà chà, như vậy là anh ta cũng biết tôi, nếu vậy thì tốt rồi.

Tôi phủi tay cười hề hề:

- Dạ không có chi đâu anh.

Kế bên tên Lộc sỉn say hò hét, tôi hết cách đành phải nhờ Khoa giúp tôi kéo anh ta lên trên phòng. Lôi tên Lộc vào trong phòng rồi để cho anh ta nằm xuống ngủ xong Khoa mới chịu đi xuống. Tôi chỉ có nhiệm vụ phụ lôi tên Lộc lên phòng thôi còn lại Lộc được Khoa đỡ xuống giường, cởi giày rồi cởi mấy cúc áo sơ mi cho thoáng khí. Từ đầu tới cuối, anh ta rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Lộc vô cùng trìu mến. Tâm hồn thiếu nữ của tôi cũng cảm thấy ấm áp dùm cho Lộc.

Xong xuôi tôi tiễn Khoa xuống nhà, vừa đi vừa bàn đến tên Lộc nên có chút hợp nhau. Khoa nói Lộc đang giận anh ấy vì mẹ Khoa bắt Khoa đi coi mắt. Tên Lộc nổi điên hùng hổ tìm đến quán cà phê lôi Khoa về cho bằng được rồi cái bỏ người ta một mình, xách mông đi uống rượu cho say bét nhè. Mà say rồi lại đòi về không chịu ở lại chỗ của Khoa, hết cách nên Khoa mới đưa tên Lộc về. Tôi nghe mà thấy buồn cười, hai tên đàn ông này đang đóng phim thì chớ.

Ra đến trước nhà, Khoa cười cười nói với tôi:

- Cảm ơn Quyên, may là Quyên hiểu chuyện, nếu không thì Khoa với Lộc cũng không có cơ hội nào nữa.

Tôi cười sảng khoái, nói:

- Trời, có gì đâu, Lộc cũng giúp Quyên nhiều mà.

Khoa cười rạng rỡ, nụ cười rất tươi.

- Ừ Quyên giúp Khoa để ý đến Lộc, Lộc hôm nay say quá rồi.

- Ừ Khoa về đi, Quyên giúp cho.

Khoa nói cảm ơn mấy lần nữa mới chịu lên xe đi về, mà tôi vừa vẫy tay chào tên Khoa xong thì xe chú Ba cũng vừa vặn về đến. Thấy tôi cười tươi rạng rỡ với Khoa, chú Ba nheo mắt, liếc tôi mấy cái rồi mới cho xe chạy vô trong nhà.

Tôi mím môi nhịn cười, ui chu choa ông chú đang ghen à?

Tôi hí hửng một bụng vui vẻ đi vô trong nhà nhưng vừa quay người vào trong đã thấy má chồng tôi đang hầm hầm nhìn về phía tôi.

Tôi đi gần tới má chồng tôi cất cao giọng:

- Con Quyên, nhanh chân lên.

Nghe má chồng tôi nói, tôi liền nhanh chân hơn một chút, vừa đến trước mặt đã nghe má chồng tôi lớn tiếng hỏi.

- Ai vậy?

Tôi trả lời:

- Dạ bạn anh Lộc, anh ấy say quá nên bạn anh ấy đưa về dùm....

Chưa kịp nói hết câu đã nghe má chồng tôi quát.

- Đàn bà có chồng rồi mà còn cười hớn hở với đàn ông khác, cô quen cái thói đong đưa từ khi nào vậy?

Trời đất, cười hớn hở đâu mà cười hớn hở chứ?

Tôi vội thanh minh.

- Dạ má hiểu lầm rồi, con đâu có đâu má. Bạn anh Lộc giúp đưa anh ấy về không lẽ mình không cảm ơn một tiếng luôn hay sao má. Vậy coi sao đặng?

Má chồng tôi coi bộ giận, bình thường tôi toàn nhúng nhường mà lần này có chút phản kháng nên bà không vui.

- Tôi nói vậy, đừng có ý nghĩ cắm sừng lên đầu con trai tôi. Thằng Lộc nó hiền chứ mẹ nó không có hiền. Liệu hồn cô đó.

Tôi chỉ nhìn chứ không trả lời lại má chồng tôi, thấy bà ta đi vô trong, tôi ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Haizz tôi mới nói một hai câu với Khoa thì bà đã chặn họng sợ tôi cắm sừng tên Lộc. Nếu mà bà biết chuyện của chị Xuân chắc là bà tức tới hộc máu luôn quá. Eo ôi, má chồng này cũng tanh tưởi lắm chứ.

Thấy tôi đứng bần thần, bà dừng lại quát lớn:

- Đứng đực mặt ra đó làm gì, lên chăm sóc cho thằng Lộc đi.

Tôi lật đật đi vô trong, vừa đi vừa cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Lén liếc mắt lên nhìn, thấy má chồng tôi liếc tôi không trượt cái nào. Thiếu điều hai con mắt bà muốn nhai sống luôn tôi chứ không giỡn. Ghê quá.

Vừa lên gần đến phòng, tôi đã thấy chú Ba đợi sẵn. Thấy chú tôi hỏi:

- Chú về rồi hả?

Chú Ba gật đầu, chú khoanh hai tay trước ngực, cả người dựa vào khung cửa. Chắc biết tôi vừa bị má chồng chửi xong nên chú hỏi:

- Vừa bị chị Hai chửi à?

Tôi gật đầu, mặt sụ xuống.

- Dạ.

Chú Ba hỏi tiếp:

- Tại sao bị chửi?

Tôi liền kể tội.

- Con nói chuyện với Khoa bạn anh Lộc vài câu thôi mà bà tưởng con cắm sừng Lộc nên chửi.

Chú Ba vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, chú nhẹ giọng hỏi:

- Chửi nhiều không?

Tôi gật đầu, muốn mếu:

- Dạ nhiều.

“Bốc”, cứ tưởng ông chú sẽ an ủi abc các kiểu nhưng không, không hề. Chú vỗ lên đầu tôi cái bốc, mặt mày hầm hầm, mắt phát ra tia không vui. Chú mắng:

- Vừa.

Nói rồi chú quay mông đi vào trong phòng, cũng không quên đóng cửa cái ầm dằn mặt tôi. Tôi giống như bị sốc văn hóa, mặt ngu đần ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khoan...là sao...sao tôi vừa bị đánh vừa bị bỏ rơi vậy hả???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.