Một Thước Tương Tư

Chương 2: Chương 2




Đêm đó, theo thói quen Lộc lại trốn nhà đi chơi khuya. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết tên này chơi cái gì mà mê đến mức đêm nào cũng đi. Đi từ tối khuya cho đến sáng, đi mút mùa bỏ tôi ở nhà bơ vơ.

Vừa ra canh cửa cho tên Lộc nhảy rào ra ngoài xong tôi cũng nhanh chân đi vào phòng, lỡ đứng sớ rớ ngoài này một hồi má chồng tôi thấy rồi lộ chuyện Lộc đi chơi là tiêu đời hắn rồi tiêu đời tôi luôn.

Tôi rón rén mở cửa hông sau đó đóng lại cẩn thận, ngó qua ngó lại không thấy ai tôi liền chạy một mạch lên trên tầng trên. Nhà chồng tôi xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, loại gỗ mun đắc tiền, từ vách nhà cột nhà rồi cửa phòng hay cầu thang, hết thảy đều làm bằng gỗ. Đến cả nội thất trong mỗi phòng đều làm tất cả từ gỗ, phải nói nếu tính về độ chịu chơi và chịu chi thì không ai qua nổi nhà chồng tôi ở cái xứ miệt vườn này. Mấy đại gia thành phố còn phải gọi nhà chồng tôi một tiếng “Mộc Phủ Hưng Thịnh“. Ê khoan, nói mới nhớ Hưng Thịnh.... chẳng phải Thịnh là tên ông chú chồng tôi sao. Ui chao, lúc nghe tên “Mộc Phủ Hưng Thịnh” thấy kỳ kỳ không biết Thịnh là tên của ai, hóa ra Thịnh là tên của chú Ba chồng tôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên lúc lên gần đến phòng tôi suýt nữa đâm sầm vào ai đó, may mà người đối diện giữ tôi lại kịp. Xém bị đụng đầu làm cho tôi giật mình, ngó lên thấy người đối diện, tôi sợ hết hồn, lấp ba lấp bấp:

- Ơ chú....chú Ba...

Trước mặt tôi, chú Ba Thịnh nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lạnh như cục nước đá, chú lại cao hơn tôi đến một cái đầu nên bây giờ nhìn tôi nhỏ xíu xiu khi đứng chung với chú.

Chú Ba cau mày, giọng chú trầm trầm, mặt ngầu cực kỳ.

- Đi đứng sao không nhìn, cô suy tư gì vậy?

Tôi ngơ ngác lại có chút sợ sệt, trả lời:

- Dạ con....con...đi uống nước...

Chú Ba cau mày, hỏi lại:

- Uống nước? Trong phòng cô người làm không cho cô nước hay sao mà cô phải đi xuống nhà uống? Chị dâu để cô thiếu thốn gì à?

Tôi càng nghe càng sợ, vội vàng trả lời:

- Dạ...dạ đâu có... đâu có... tại con...con thèm nước đá...trong phòng không có nước đá mà chú...

Nghe tôi nói chắc thấy hợp lý nên chú Ba không hỏi tới nữa, thấy có mùi nguy hiểm nên tôi định chào chú Ba một tiếng rồi đi vào phòng cho chắc. Nhưng vừa định mở miệng thì lại nghe chú Ba khẽ tiếng hỏi:

- Minh Lộc đâu, ngủ à?

Tôi nghe hỏi đến Minh Lộc liền nhanh miệng trả lời:

- Dạ dạ ảnh ngủ rồi chú.

Chú Ba không biết sao tự dưng lại nhếch môi cười, ôi mẹ ơi ông chú cười kiểu này đẹp trai dễ sợ luôn, nhưng mà....đẹp mà đểu kiểu này tôi không khoái.

- Ngủ hả, ngủ sớm vậy à?

Tim tôi mỗi lúc đập mỗi nhanh, tôi gần như nín thở nói một mạch:

- Dạ ảnh chắc mệt nên ngủ sớm... sớm đó chú.

Tôi thấy chú Ba nhìn tôi, hai mắt chú nhìn thẳng vào hai mắt tôi, môi chú màu hồng hồng hơi mím lại, sóng mũi cao tít cứ như được tạo khối không bằng. Tự dưng đang căng thẳng thì chú bật cười, dưới đôi môi màu hồng hồng kia liền lộ ra hàm răng trắng đều, đâu đó thấp thoáng một chiếc răng khểnh giống y chang của tôi. Ù ôi, sao hợp ý tôi vậy nè trời.

Tôi bị hớp hồn trước vẻ đẹp này, đang còn ngơ ngơ liền nghe chú lên tiếng hỏi:

- Nó ngủ thiệt không, để tôi vào nói chuyện với nó chút.

Ơ thôi chết thôi chết, sắp hỏng hết chuyện rồi huhu.

Tôi thiệt sợ muốn chết, cái cảm giác tim đập thình thịch vì sợ này không hề vui chút nào. Cuống quít cả lên, tôi vội chữa cháy:

- Dạ...dạ...anh Lộc ảnh ngủ rồi...bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả....chú?

- Cũng không quan trọng lắm nhưng mà...

Tôi đứng gần chú, vừa run vừa hồi hộp nghe tiếp đoạn sau hai chữ “nhưng mà” kia. Tôi ngàn mong vạn muốn cho chú thôi không đòi gặp tên Lộc nữa chớ bây giờ chú mà một hai đòi gặp liền tên kia tôi cũng không biết làm cách nào mà chống chế. Tôi nhìn chú, hai tay vò vò gấu áo ngủ, mặc dù thiệt là khẩn trương nhưng tôi lại cố vờ như không lo lắng gì. Chú Ba cũng nhìn tôi đâm đâm, tôi thấy chú tự dưng cười, nụ cười rất nhẹ nhàng.

- Thôi đi, nó ngủ thì thôi, có gì mai gặp.

Ôi cha mẹ ơi, nghe được câu này của ông chú mà tôi nhẹ một cây. Trên môi nở nụ cười, tôi gật gật đầu.

- Dạ để mai chú ha.

Chú Ba mím môi cười khẽ, chú nhìn nhìn tôi, hai tay chú đút vào túi quần âu, thân trên là sơ mi đen huyền bí đầy mê hoặc. Giọng chú không cao không thấp, chú nói:

- Khuya rồi cô cũng vào ngủ đi, đứng ngoài này chị dâu thấy thì không hay đâu.

Nói rồi chú cất bước đi xuống dưới, tôi nhìn theo bóng lưng cao to của chú mà cảm thấy nhẹ trong lòng vô cùng. Mèn đét ơi, chú chồng này dọa tôi hết hồn, ông chú không đi mà đứng đây hồi nữa chắc tim tôi rớt luôn ra ngoài quá.

Vừa vỗ vỗ ngực vừa lững thững đi lại cửa sổ ban công nhìn ra, tôi thấy xe chú Ba đang từ trong garage chạy thẳng ra cổng. Không hiểu sao tôi tự dưng cứ nhìn theo mãi, đến lúc xe chú Ba đi khuất rồi tôi vẫn cứ nhìn theo. Đứng tần ngần một chút tôi lại cảm thấy hình như lời nói khi nãy của chú Ba có gì đó kỳ kỳ....nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết kỳ chỗ nữa. Thôi thôi quên đi, chắc có lẽ do tôi đa nghi nghĩ nhiều rồi chớ chú Ba thì biết gì đâu chớ. Linh tinh linh tinh, đi ngủ cho lành.

......

Sáng sớm đẹp trời, nhà chồng tôi mặc dù khó khăn lễ giáo nhưng cũng không bắt con dâu dậy thiệt sớm để nấu cơm hầu nước nên 6 giờ 15 phút sáng mỗi ngày, tôi dậy đi xuống nhà bếp là vừa. Vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy chị Quế đợi sẵn, thấy tôi xuống, chị vờ thay tinh dầu rồi hỏi:

- Mợ dậy rồi hả, tôi có pha cà phê sữa cho Mợ kìa, Mợ uống đi.

Nghe chị Quế kêu, tôi cười trả lời:

- Ờ chị uống chưa?

Chị Quế cong môi, nụ cười rất duyên:

- Rồi, tôi dậy sớm mà.

Tôi phải nói là chị Quế rất xinh, chị hơn tôi tầm 2,3 tuổi gì đó thôi nhưng nhìn chị chững chạc hơn tôi rất là nhiều. Người đã tháo vác, nhanh nhẹn lại còn đẹp gái nữa chớ. Tại chị mặc đồ này rộng phùng phình không đẹp chớ mấy bữa chị mặc bà ba ôm eo bó ngực đẹp số dách luôn, tôi còn phải mê mà.

Thấy tôi định đi xuống dưới, chị Quế mới thều tay tôi nói nhỏ:

- Cô Ngọc kêu tôi để ý Mợ rồi báo mỗi ngày, tôi ừ rồi.

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn chị Quế, chị Quế thì dửng dưng cứ như chưa từng nói gì. Thấy chị như vậy tôi cũng thôi biểu cảm trên mặt, môi mỉm cười, tôi gật đầu:

- Ờ kệ nó, chị nói tôi sống không được tốt là được.

Chị Quế nhìn tôi, qua vài giây đối mắt với nhau tôi có thể nhìn ra được trong mắt chị có chút gì đó tán thưởng khi nhìn tôi. Nghe tôi trả lời, chị Quế cũng không nói gì nhiều chỉ thầm gật đầu rồi thôi.

Tôi nhận được câu trả lời của chị, trong lòng cảm thấy thực hài lòng nên cũng không nhiều lời nữa liền đi một mạch xuống nhà bếp. Thú thực chị Quế là người của con Ngọc em gái tôi cài về đây để giám sát tôi. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ lắm, chị Quế về đây sau tôi một ngày, vừa về chị đã tìm tôi và kể cho tôi nghe sạch sành sanh kế hoạch của con Ngọc. Chị nói chị thấy tôi hiền nên không muốn hùa theo con Ngọc hại tôi, chị chỉ muốn yên phận mà sống qua ngày. Thực ra đối với chị Quế tôi chỉ tin chị 50-60% thôi, còn lại tôi không mấy tin tưởng lắm. Vì nếu chị đã nhận lời con Ngọc giám sát tôi thì cớ gì chị lại thay đổi ý định mà hướng về phía tôi chớ, trong khi tôi với chị có quen biết gì đâu. Mà giúp tôi thì chị cũng không có lợi lộc gì, tôi dù gì cũng chỉ là Mợ Ba của Mộc Phủ, mà là Mợ Ba nhỏ vợ của cậu chủ trong nhà nên chắc chắn tôi sẽ không được hưởng gì nhiều trong cái nhà này rồi. Thành thử ra bỏ con Ngọc theo tôi là một quyết định không mấy là thông minh trong thời điểm này nên đó là lý do mà tôi không đặt tin tưởng hết vào chị Quế.

Đi xuống bếp, tôi thấy mọi người đang tất bật nấu bữa sáng. Mọi người thấy tôi đều gật đầu kêu một tiếng “Mợ Ba Quyên”, tôi cũng nhiệt tình mỉm cười chào lại. Thấy tôi đi xuống, Út Đực liền nhào đến đưa cho tôi ly cà phê sữa đá thơm phức, giọng Út Đực vồ vập.

- Mợ, Mợ gặp anh Thịnh chưa? Trời ơi đẹp trai muốn xỉu luôn hà, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, ngực đẹp, ấy... cũng đẹp. Đã quá đã quá Mợ ơi.

Hú hồn giọng Út Đực làm tôi giật mình, ngó ngó ổng mấy cái, tôi càm ràm:

- Út, làm Mợ giật mình vậy?

Út Đực môi đánh son đỏ, da mặt trắng bóc do sứt kem trộn, nó vừa vỗ vỗ tay tôi vừa liến thoắng cái miệng tía lia.

- Không phải, Mợ gặp anh Thịnh của con hôm qua rồi đúng không? Đúng anh Thịnh đúng không? Trời đất ơi, xuất sắc.

Thằng chả vừa nói cái tay vừa diễn tả, mấy ngón tay vừa dài vừa thon cong cong quẹo quẹo. Tôi nhìn Út Đực từ trên xuống, cái mặt thì đàn ông mà cái mình thì....dẻo quẹo còn hơn đàn bà. Khổ ghê, ổng “bóng” chúa.

Tôi gõ lên đầu nó, liếc mắt:

- Nói tầm bậy tầm bạ, anh nào hả? Kêu là ông chủ chứ ở đó mà anh anh, để vú Một nghe được là bị rày nữa bây giờ.

Tôi vừa dứt lời, phía sau vú Một không biết từ đâu đi lên gõ lên đầu Út Đực cái cốc, bà nghiêm giọng:

- Mày lại tào lao với Mợ cái gì nữa vậy Đực?

Út Đực bị vú Một đánh, thằng chả giật mình nhảy dựng lấp liếm:

- Có đâu có đâu, con có nói gì đâu.

Cái giọng thằng chả eo éo, vừa nói vừa nhảy tưng tưng mắc cười dễ sợ. Ở nhà này nhạt nhẽo lắm, có ông nội “bóng chúa” này cũng vui cửa vui nhà.

Vú Một hừ hừ, vừa nói vừa nhéo tai Út Đực, bà hậm hực:

- Mày cãi là giỏi à Đực, đi đem trà lên nhà trước cho ông chưa mà đứng đây tía lia cái miệng không ngớt vậy?

Út Đực mặt mày xị ra, thằng nhỏ mếu máo:

- Giờ con đem lên nè.

Vú Một hét:

- Đem lên liền.

- Thì giờ đi liền nè.

Vừa nói Út Đực vừa rinh khay trà chạy bán sống bán chết. Thấy bộ dạng của nó mà tôi mắc cười muốn xỉu, cái thằng tấu hài hay ghê.

Vú Một vừa đứng nhìn theo vừa hét um trời:

- Thằng quỷ, đổ hết bây giờ.

Mới nói tiếng trước tiếng sau, trên nhà trên tôi nghe cái “đùng” rõ lớn. Ngó lên thấy Út Đực té lăn cù mèo, ấm trà bình trà gì đổ tứ lung tung. Ở đây vú Một tức anh ách dậm chân đùng đùng:

- Thôi chết cái bình bà thích nhứt, mẹ bà cái thằng quỷ này, mới bây lớn học ai chơi bê đê rồi coi ỏng ẹo không làm cái gì ra hồn hết. Thằng quỷ, tao đập gãy dò mày.

Vừa hét vú Một vừa định chạy lên trên, tôi thấy cái mòi là biết Út Đực sắp bị đánh bầm dập nên can ngăn một tiếng:

- Thôi vú đừng đánh Út Đực tội nghiệp, để con pha ấm trà khác đem lên cho ba má.

Vú Một nghe tôi nói liền xua xua tay áy náy:

- Thôi Mợ, Mợ để con Muội nó pha, chuyện của tụi nhỏ làm Mợ đừng nhúng tay vô riết tụi nó lừng. Mợ ngồi chơi đi, tôi lên xử thằng Đực cái tôi xuống.

Nói rồi vú Một chạy cái ào lên trên, mà ở trên Út Đực đã co dò chạy mất dép. Dưới này nhìn lên tôi nhịn không được cười ha hả thành tiếng, mà dưới bếp mấy người làm trong nhà cũng nhịn không được mà cười quá trời. Công nhận thằng Út Đực tếu ghê.

Lắc đầu thở dài, tôi đứng dậy lấy bộ ấm trà trong tủ ra, lấy nước trong bình thủy tráng sơ qua một bận rồi mới bắt đầu công đoạn pha trà. Thấy tôi đang tráng ấm, bé Muội chạy ngay lại, con nhỏ nhanh miệng:

- Mợ, Mợ đừng làm để con làm cho, Mợ làm lát vú thấy con bị la.

Bé Muội còn nhỏ xíu tuổi dáng người cũng nhỏ xíu, thấy con bé dành làm tôi cũng không cản để cho con bé làm luôn. Trong nhà này hễ người làm làm sai là bị phạt ghê lắm, tôi không muốn vì tôi mà con bé bị chửi. Tội lắm.

Ngó tới ngó lui thấy trên bếp dì Bảy đang nấu bò kho, tôi liền lật đật chạy tới xin nấu. Nói chứ ở không cũng buồn, tìm việc này việc kia làm cho giết thời gian. Dì Bảy ban đầu còn không chịu để tôi nấu nhưng mà qua một hồi năn nỉ thấy tôi kiên trì quá nên thôi kệ để cho tôi làm luôn. Nói gì nói chớ tôi nấu đồ ăn là hơi bị ngon đấy.

.....

Cả nhà đông đủ ngồi vào bàn ăn, tôi với chị Xuân mỗi người một tay múc bò kho ra chén cho từng người. Ba chồng tôi ngồi ở giữa, kế bên là má chồng tôi rồi tới dì Trinh rồi tới chị Hai Xuân, rồi tớ tôi. Phía bên kia là chú Ba, anh Hai Minh Phú, Minh Lộc rồi tới Minh Tài. Bà nội chồng tôi ăn chay, Thu Phụng không có ăn chay nhưng cô ấy ăn ở trên kia chớ không có xuống nhà ăn cùng với mọi người.

Bò kho múc ra chén thơm phức, ba chồng tôi vừa ngửi vừa tấm tắc khen.

- Hôm nay bò kho thơm quá, đúng món tôi thích.

Nghe ba chồng tôi khen, vú Một vội nói:

- Dạ ông lớn, hôm nay Mợ Ba Quyên đích thân xuống bếp nấu cho cả nhà mình đó ông.

Mọi người nghe vú Một nói, ai nấy đều hướng mắt về phía tôi. Tự dưng thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm mình, tôi có chút ngại ngại không biết nên nói cái gì.

Má chồng tôi cười nhạt, bà lên tiếng hỏi:

- Thiệt ha, để ăn thử coi tay nghề con Quyên ra sao.

Má chồng tôi chưa kịp ăn thì bên kia chú Ba vừa nhai nhai bánh mì vừa nói:

- Ngon đó.

Đừng nói là tôi mà ngay cả ba chồng tôi cũng có chút sững sờ, tôi thấy ông nhìn chú Ba, môi cười nhẹ, ánh mắt có mấy tia thích thú. Ông hỏi chú:

- Ngon thiệt hả Thịnh?

Chú Ba húp chút nước bò kho, gật đầu:

- Ngon, anh ăn đi.

Ba chồng tôi gật đầu, ông xé miếng bánh mì chấm vào nước bò kho, nhai nhai mấy cái ông cũng gật gù công nhận:

- Ừ ngon, hiếm khi thấy chú Ba nó khen, nay khen ngon công nhận ăn ngon thiệt.

Mọi người hết trố mắt chú Ba với ba chồng tôi, lại quay sang nhìn tôi chằm chằm. Giờ mà không lên tiếng gì cũng kỳ nên tôi mới nói:

- Dạ mọi người ăn thấy ngon là con vui rồi.

Dì Trinh cũng không chịu kém miệng, dì lên tiếng:

- Con Quyên nấu ăn ngon vậy mà không biết luôn ta, kiểu này ăn đứt con Xuân rồi.

Nói rồi dì hướng mắt về phía Minh Tài đang ngồi đối diện với tôi rồi cười nói:

- Minh Tài mốt chọn vợ phải chọn cô nào nấu ăn ngon nha, như chị Xuân con nè, còn mà cao hơn thì như chị Quyên. Con coi chị Quyên nấu còn ngon hơn chị Xuân nữa nè.

Mẹ kiếp, dì Trinh đang khen hay đang hại tôi vậy chớ.

Tôi nghe mà run run trong lòng, hết chuyện làm lại đi so sánh tôi với chị Xuân, ai mà không biết chị em bạn dâu có ưa nhau bao giờ đâu chớ. Chưa kể một người cầu toàn luôn ngẩng cao đầu như chị Xuân mà nghe mấy lời này thì biểu sao tôi càng ngày càng bị chị ghét. Ngó sang chị Xuân đang ngồi bên cạnh thấy chị ta mặt mày không vui thiệt sự, thấy tình hình có chút căng tôi liền lên tiếng chữa cháy.

- Dạ dì Trinh khen con con mắc cỡ, con nấu ngon hơn chị Xuân sao được chớ.

Thấy dì Trinh còn định nói nữa, không biết ba chồng tôi hiểu ý hay thế nào mà ông liền đánh tiếng phá tan không khí tù túng này.

- Thôi đứa nào nấu cũng ngon, mà nấu ngon cũng để ăn thôi. Cả nhà ăn đi, nhìn coi chú Ba ăn gần hết rồi kìa.

Tôi nhìn sang chén chú Ba thấy trong chén chú ăn hết thịt còn chút xíu nước, đang định nói chú để tôi múc thêm thì thấy chú nhìn nhìn tôi, tay thì dùng khăn lau miệng. Giọng chú nhàn nhạt từ tốn:

- Có ăn thôi cũng thấy phiền, anh Hai anh sống vậy cũng chịu được à?

Chú Ba nói nghe nhẹ dễ sợ, miệng nói mà như chửi còn mặt thì tỉnh queo luôn. Kế bên Hai Phú với tên Lộc coi bộ vui vui, còn Minh Tài tất nhiên nghe hiểu chú Ba đang nói gì nói ai nên đâu vui nổi. Ngó sang phía bên này, tôi thấy má chồng tôi cười híp mắt, chị Xuân thì mặt mày vẫn cau có như khi nãy, còn về dì Trinh...haha...mặt dì đen thui như cái đít nồi nấu củi.

Haha cho vừa dì, nói cỡ vậy mới vừa bụng dì mà.

Ba chồng tôi nghe là hiểu liền chú ba đang nói ai nhưng mà ông cũng không có lên tiếng trách cứ gì, cứ y như ông chưa từng nghe chú ba nói móc vậy. Xua xua tay, ông bảo:

- Thôi ăn đi ăn đi, để nguội hết ngon.

Chú ba uống hớp nước, đứng dậy, chú nói:

- Mọi người ăn đi, tôi lên mẹ một chút. À quên nữa, anh Hai kêu người nấu cháo hạt sen cho mẹ, mẹ thèm.

Nói xong, chú không đợi ba chồng tôi trả lời đã quay mông bỏ đi. Mà hình như tôi thấy ba chồng tôi hình như nể chú ba lắm, chú nói gì làm gì ông đều không có nói tiếng nào.

Ba chồng tôi đực mặt ra chút, lát sau ông nhìn tôi khẽ nói:

- Ba Quyên, nấu cho bà nội cháo nghen con.

Nghe ba biểu, tôi vội gật đầu tắp lự:

- Dạ con biết rồi ba, ăn sáng xong con nấu rồi đem lên cho bà liền.

Ba chồng tôi gật gật, ông kêu mọi người ăn nhanh rồi ông còn lên công ty. Suốt buổi sáng, cả nhà mạnh ai nấy ăn không ai nói với ai câu nào.

.....

Sau bữa sáng, tôi xuống bếp vo gạo nấu cháo hạt sen lên cho bà nội. Bà nội chồng tôi không phải là không ăn mặn luôn nhưng mà bà ăn chay thanh tịnh quen rồi nên không thích ăn mặn bị bà bị huyết áp nên hạn chế ăn mặn lắm. Phải món nào bà thích lắm bà mới ăn, ba chồng tôi thì thương mẹ nên không có ép bà cái gì hết. Phải công nhận là ba chồng tôi với chú Ba Thịnh thương bà nội tôi ghê luôn, con trai có hiếu thiệt là tốt.

Dưới bếp lúc này không có bao nhiêu người, Út Đực thì đi ra vườn rau tưới nước chăm sóc cho rau rồi, chị Quế đi giặt giũ, bé Muội thì phơi trà. Dưới bếp có tôi với vú Một và dì Lùn đang nhặt rau. Nêm nếm đâu đó đầy đủ, tôi chờ cháo vừa sôi bùng là tắt rồi lấy chén nhỏ múc ra ngoài cho bà nội. Vú Một nghe mùi thơm liền đánh tiếng khen.

- Mợ Quyên nấu cháo thơm quá đa.

Tôi cười, được khen cũng khoái lắm chớ. Vừa múc ra chén vừa trả lời vú Một:

- Dạ thơm hen vú?

Vú Một gật gù:

- Dạ tôi ngửi mùi thấy thơm quá chừng, nhà này coi bộ Mợ Quyên nấu ăn ngon nhứt rồi.

Lại được khen tiếp, tôi cười như được mùa, hí hửng bỏ cháo với ly trà ô lông lên trên mâm nhỏ rồi đem lên nhà trên cho bà nội, giờ này chắc nội vừa tụng kinh xong, ăn là vừa.

Tôi vừa bưng lên đến phòng khách thì nghe điện thoại bàn reo inh ỏi, ngó qua ngó lại thấy không có ai nghe máy nên tôi mới đặt mâm nhỏ xuống bàn vuông gần đó, lật đật chạy lại nghe điện thoại. Nhấc máy tôi alo một hồi, nói chuyện một hồi mới biết gọi nhầm số. Quái ghê, gọi nhầm số mà nói chuyện như đúng rồi vậy ấy.

Vừa đặt máy xuống, tôi nghe tiếng chị Quế hỏi:

- Ai gọi vậy Mợ?

Tôi lắc đầu đi lại mâm để cháo, bưng mâm trên tay rồi tôi trả lời:

- Không biết nữa chị, người ta gọi lộn số.

Chị Quế sắp xếp lại mấy quyển sách trên giá sách gần đó, nghe tôi trả lời chị gật đầu chứ cũng không có trả lời lại. Tôi lại quen quá với cách giao tiếp này của chị rồi nên mới không nói nữa liền một hướng đi lên nhà trước đưa cháo cho bà nội ăn kẻo nguội không ngon.

Lên đến nhà trên, tôi thấy bà nội đang ngồi nói chuyện với chú Ba và Thu Phụng, thấy tôi lên bà mỉm cười, hỏi:

- Quyên đem gì lên cho nội vậy con?

Nghe nội hỏi tôi liền đi nhanh đến bàn đặt mâm cháo xuống, cười tươi trả lời với bà:

- Nội, ăn cháo đi nội. Chú Ba nói nội muốn ăn cháo hạt sen nên con nấu, vừa nấu xong luôn. Nội coi, thơm lắm.

Chú Ba vừa hớp mấy hớp trà, vừa nhìn tôi, môi chú cười nhẹ nhưng cũng không thấy chú lên tiếng nói gì. Mà thôi chú Ba nên im lặng ngồi đó là được rồi, đừng nên nói gì hết. Chớ chú mà nói đông nói tây hỏi a hỏi á một hồi chắc tôi đứng tim tôi chết.

Thu Phụng cười rạng rỡ:

- Ờ Mợ Quyên nấu thơm ghê, hồi sáng này xuống ăn sáng tôi nghe vú Một khen Mợ quá trời luôn. Mà công nhận nha, bò kho Mợ nấu ngon số dách.

Lại được khen, ngày gì không biết, toàn khen là khen thôi. Bà nội thì cười hiền nhìn tôi, bà múc một muỗng cháo, nhai nhai rồi gật đầu hài lòng:

- Ờ cũng ngon đó.

Hehe, được ai khen không khoái chớ bà nội khen là tôi khoái lắm. Ngồi nhìn bà ăn gần hết chén rồi dọn dẹp luôn chén cháo tôi mới chịu đi xuống nhà.

Từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ toàn tôi với Thu Phụng nói chuyện pha trò cho nội cười chớ chú Ba ngồi bên kia tuyệt nhiên không nói câu gì. Tới lúc tôi dọn chén bát, chú mới thong thả lên tiếng:

- Cháo ngon chứ, lát cô đem lên phòng cho tôi một chén đi.

Thu Phụng còn hết hồn hơn tôi, tôi nghe cô ấy hỏi chú:

- Chú Ba chú cũng ăn cháo hả?

Chú Ba gật gật đầu, mặt mày tỉnh queo.

- Ờ, ngon mà.

Trời ơi cái ông chú này, sao nói chuyện gì mà cà lơ phất phơ vậy.

Tôi nhìn nhìn ông chú, gật gật đầu:

- Dạ dạ để con...con đem lên cho chú.

Chú Ba gật đầu ra vẻ dĩ nhiên:

- Ờ nhanh chút, hơi đói rồi.

Tôi cúi đầu bưng mâm ra bên ngoài, vừa đi tôi vừa lầm bầm trong miệng:

- Ông chú quái đản, đẹp mà không được bình thường.

Nói thì nói vậy thôi chớ tôi cũng phải đi xuống nhà sau múc thêm một chén nữa đem lên phòng cho ông chú quái gở. Phòng chú Ba gần phòng tôi, lúc tôi đem lên thì chú đang ngồi làm việc trên máy tính. Nghe tiếng tôi gọi, chú không nhìn tôi chỉ phun ra mấy chữ:

- Để đó đi.

Tôi vừa để mâm xuống bàn vừa càm ràm trong bụng, đang định đi xuống nhà thì tôi nghe tiếng bước chân chạy đùng đùng kèm theo tiếng hét lớn:

- Ông chú Ba..ông chú Ba...Bà nội xỉu rồi...rồi....

Tôi và chú Ba nghe anh Tí hô hoán liền bật dậy chạy nhanh xuống nhà.

Trời ơi chuyện lớn chuyện lớn rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.