Kể từ sau hôm bà Hạ với con Ngọc bị phạt, hai người đó đã ghét nay lại càng ghét tôi nhiều hơn. Mà tôi thì cứ kệ, thà rõ ràng ra mặt còn đỡ hơn là vui vẻ trước mặt, đâm chọc sau lưng.
Con Ngọc nó hận tôi lắm nhưng trước mắt nó không dám động tới tôi. Cũng không phải nó sợ tôi, tôi làm chị em với nó bao nhiêu năm tính cách của nó tôi cũng hiểu được một hai. Người nó sợ là chú, bữa đó chú uy nghiêm như vậy tới bà Hạ còn phải sợ nữa huống hồ gì là nó. Tôi cũng đề phòng xem con Ngọc có giở trò gì hay không nhưng trông hoài cũng không có. Tôi thì không nghĩ là bây giờ nó bỏ cuộc đâu, chỉ sợ nó đang ủ mưu làm trò mèo nữa thôi.
Ngày hôm qua chú đi thành phố có công chuyện, dự định là tối hôm nay mới về. Ở nhà cũng không có ai ngoài tôi, con Ngọc, mẹ chồng tôi và người làm. Chị Quế thì đi bệnh viện từ sáng, tôi định lát nữa sẽ vào viện thăm chị, nghe dì Bảy gọi điện thoại về báo là chị sắp sinh rồi, cổ tử cung mở được 4 phân. Ông Hưng từ sáng cũng đi theo, bà Hạ thích hay không thích gì cũng phải có mặt. Tôi nghe Út Đực nói ngoài lần đầu tiên bà Hạ sinh Minh Phú ra thì đây là lần thứ hai thấy ông Hưng sốt sắng tới như vậy. Nghĩ nghĩ tôi lại thấy ông Hưng quả thực có tình cảm với chị Quế, mà hình như chính bản thân chị Quế cũng vậy. Vì nếu như không có tình cảm thì tại sao chị Quế lại chấp nhận ở lại Mộc Phủ. Nếu nói vì cái thai thì chắc không phải rồi, chị Quế là người thông minh, nếu như chị không muốn thì không ai ép buộc chị ấy được đâu.
Đầu giờ chiều, lúc tôi còn đang nằm ườn trên phòng coi phim thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình điện thoại thì hiện lên số của mẹ tôi, tôi không suy nghĩ nhiều liền tắt cuộc gọi không nghe. Vừa tắt chưa được mấy giây thì thấy bà gọi tiếp, tôi lại ấn tắt thêm mấy lần nữa. Đến lần thứ năm, không nhịn được tôi mới bắt máy nghe thử xem bà sẽ nói gì.
- Alo.
- Quyên hả, mẹ đang dưới đình, con xuống đây chơi với mẹ, có chị Thùy nữa.
Tôi cau mày, lưỡng lự:
- Mẹ chơi với con Ngọc đi, con đang....
- Con xuống đi, lâu quá không gặp con, mẹ muốn nhìn con một chút.
Tôi thật sự không muốn xuống nhưng khi nghe giọng mẹ mình trong điện thoại lại không nhịn được mà mềm lòng. Gật đầu thở dài, tôi nói:
- Con biết rồi, để con xuống.
Tắt điện thoại, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán với bản thân mình. Tôi không hiểu bản thân tôi làm sao nữa, đã dặn lòng là không quan tâm tới, không liên quan tới nhưng mỗi khi nghe tiếng mẹ tôi ngọt ngào tôi lại không nhịn được mà xìu lòng. Là do bản thân tôi yếu đuối quá hay là do dòng máu đang chảy trong người của tôi muốn gặp lại cội nguồn của nó. Haiz, đó là mẹ ruột của tôi....không thể trách được....
Tôi lẳng lặng đi xuống, lúc ra đến đình tôi chỉ thấy có mẹ tôi với con Ngọc, không thấy chị Thùy đâu. Thấy tôi đi ra, mẹ tôi liền kêu:
- Ngồi xuống đi Quyên, mẹ có đem bánh ngọt tới, con ăn chút đi, ngon lắm.
Tôi nhìn cái bánh để dưới bàn, trong lòng cười khẽ một cái, bánh táo...bánh này là con Ngọc thích, chứ tôi thì.... đời nào tôi thích ăn táo.
Tôi lắc đầu, cười trừ:
- Con không ăn đâu, con không thích táo.
Mẹ tôi có chút sượng mặt, bà nhìn tôi ngại ngùng:
- Vậy hả, vậy con muốn ăn gì để mẹ kêu tài xế đi mua? Bánh dâu hay bánh sô cô la?
Tôi cười cười, công nhận mẹ tôi đúng là mẹ tôi, bà chưa bao giờ làm tôi thất vọng, tới chuyện tôi không thích bánh ngọt bà cũng không biết...thật là...
- Dạ thôi, con không thích bánh ngọt, đó giờ con không có ăn.
Nghe tôi trả lời, bà thoáng giật mình:
- Con không thích bánh ngọt hả, con gái mà không thích bánh ngọt sao?
Tôi lắc đầu, chỉ cười chứ không nói gì. Thú thực tôi cũng từng thích bánh ngọt nhưng là chuyện của năm tôi 4,5 tuổi kìa. Lúc còn trên thành phố, mỗi lần ba mẹ mua bánh cho chị Thùy với con Ngọc thì tôi cũng có một phần giống vậy. Nhưng sau này về quê ở với vú, muốn ăn kẹo cũng khó chứ đừng nói là bánh ngọt giống như trên thành phố. Ba mẹ tôi vẫn gửi tiền về dư giả cho tôi sống dưới quê nhưng có mấy thứ dưới quê dù có tiền cũng không có mua được. Dần dần đâm ra tôi quên mùi vị của bánh ngọt, lại hay ăn cóc ổi mía xoài với mấy loại bánh bằng bột nên không còn thích bánh ngọt nữa, lớn lên cũng không còn muốn ăn.
Thấy mẹ tôi mặt có chút không vui, tôi cũng không muốn bà khó chịu nên liền nói thêm.
- Ở Mộc Phủ có đủ, mẹ không cần đem tới cho con đâu, con không thích bánh ngọt lắm, chỉ thích bánh bột thôi.
Con Ngọc vừa bỏ một muỗng bánh táo vào miệng vừa nhìn tôi cười khinh:
- Nhà quê.
Nghe con Ngọc nói vậy, mẹ tôi liếc mắt nhìn nó một cái, biểu hiện thái độ không vui. Tôi nhìn thấy mẹ mình không dung túng cho con Ngọc nữa, tự dưng cũng thấy vui trong lòng.
Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi, lòng tôi tự dưng yên vui trở lại. Từ đầu tới cuối bà đối xử nói chuyện với tôi y như cách mà bà nói chuyện với con Ngọc. Có mấy chỗ con Ngọc nó khinh khỉnh cái mặt hay nói năng trống không với tôi thì đều bị mẹ tôi chỉnh lại. Khỏi nói cũng biết với sự thay đổi bất ngờ của bà làm tôi vui vẻ tới nhường nào rồi.
Nhưng mà, tôi lại một lần nữa tự mình đa tình...
Nói một hồi, mẹ tôi lại đẩy sang chuyện tôi với con Ngọc, bà nói:
- Sau này hai chị em nên đối xử tốt với nhau, ở đây toàn là người nhà máu mủ của người ta, chỉ có hai đứa là chung dòng máu. Đừng có tỵ nạnh lẫn nhau mà thiệt cái thân.
Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng thẳng thắn trả lời:
- Cái này mẹ nên nói với con Ngọc trước rồi hãy nói với con.
Con Ngọc chắc nghe thấy tức, nó khinh khỉnh cái mặt lên nói:
- Tôi cần ganh tỵ với chị hay sao, chị đánh tôi mấy cái tôi còn nhớ, nếu không phải mẹ can tôi thì tôi đã đánh chị ngay bây giờ rồi.
Tôi không nhịn được với cái thái độ của nó, tôi cười khinh:
- Tao đánh đúng, đánh có lý do. Mày về Mộc Phủ này là muốn gây chuyện với tao, muốn làm cho tao thân tàn ma dại chứ tốt lành gì. Có mẹ ở đây tao cũng đánh chứ đừng nói là không có.
Con Ngọc vênh váo cái mặt:
- Haha, mày đánh đi, đánh thử coi mẹ có lột da mày ra không thì biết. Mày ỷ mày vai thím tao thì tao bỏ qua cho mày hả, chỉ cần tao còn sống ngày nào thì đừng mong mày được sống tốt. Con chó.
Chuyện tôi với nó cãi nhau thì bình thường nhưng cãi nhau trước mặt mẹ tôi thì đây chắc là lần đầu tiên. Vì mọi khi con Ngọc nó kiếm chuyện thì tôi chỉ im chứ không cãi, vì có cãi cũng không được ai bênh nên tôi làm biếng cãi nhau với nó. Nhưng lần này thì khác, tôi muốn biết thử mẹ tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu mẹ tôi bênh đều tôisẽ thôi không muốn đấu đá với con Ngọc nữa, nhưng nếu....
Chưa kịp suy nghĩ xong, tôi đã nghe tiếng mẹ tôi quát, tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc này. Bà hầm hầm nhìn tôi:
- Quyên, Ngọc thôi đi. Con Quyên nữa, mẹ mới nói mà con đã...
Tôi cảm thấy có đôi chút thất vọng, chỉ đôi chút thôi...
- Mẹ, mẹ có biết con Ngọc nó bày trò gì không? Nửa đêm nó hẹn anh Thịnh ra còn nói bậy bạ đổ oan cho con, chưa hết, nó còn cạ ngực của nó vào người anh Thịnh nữa. Nó...
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, bà gằng giọng:
- Chỗ này đông người, con nói vậy hại chết em con thì sao?
Tôi nhìn bà, suy nghĩ thấy cũng có chút đúng, tôi bình tâm lại, nói nhỏ:
- Con vô ý, là con giận quá.
Con Ngọc cười cười:
- Tao làm vậy thì sao, mày đánh tao rồi thì còn tố cáo tao cái gì nữa? Cái đó là nhẹ, tao còn chưa ngủ với chồng mày, đợi khi nào tao ngủ với anh rể thì mày hãy nói.
Mẹ nó, con này mất dạy quá mức quy định của tôi rồi.
Tôi cười nhạt, nhịn không được vung tay lên cao tát cái “chát” vào má con Ngọc. Tôi cười lạnh:
- Mẹ nói mày không được thì để tao dạy mày để...
“Chát” “Chát”
Tôi ôm lấy mặt mình, hai mắt mở to nhìn về phía trước....là mẹ tôi....bà ấy.... đánh...đánh tôi sao?
Hốc mắt tôi cay sè, giọng run run:
- Mẹ....mẹ....đánh con sao?
Mẹ tôi vừa đánh tôi xong lại sốt sắng ôm lấy con Ngọc vỗ về, bà vừa xoa má cho nó vừa ôm nó an ủi. Trước mắt tôi nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hình ảnh người mẹ dịu hiền nhòe đi không còn hiện rõ...
Thoáng chốc tôi thấy bản thân tôi ngu ngốc quá chừng, mẹ tôi có thương tôi bao giờ đâu mà tôi lại ngu si tin bà sẽ thay đổi chứ. Giờ thì tỉnh chưa, tỉnh táo ra chưa?
Mẹ tôi sau khi âu yếm con Ngọc xong liền nhìn tôi trừng mắt lớn, giọng bà dữ dằn đanh đá:
- Tao nhịn mày đủ rồi nha Quyên, trước mặt tao mà mày còn đánh con bé Ngọc như vậy thì khi không có tao mày còn hành hạ nó cỡ nào nữa. Con Ngọc từ nhỏ sức khỏe yếu, bị mày xô một lần xuống suối chưa đủ hả? Mày biết nó bị tim rồi bị suyễn sau lần đó không mà mày còn đánh nó? Mày ác vừa vừa thôi chứ, chừa đường cho người ta ác với.
Tôi lau đi nước mắt trên mặt, giọng khàn đi:
- Mẹ vẫn nghĩ là do con? Nó hổn với con mà mẹ vẫn bênh nó đánh con? Mẹ có từng hỏi nó đã làm gì với con chưa, có từng hỏi chưa?
Mẹ tôi tức tới đỏ mặt, bà quát ầm lên:
- Là do mày ác với nó trước, nó hại mày cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu thằng Thịnh nó chịu thì mày không có cửa cản con Ngọc làm vợ nhỏ thằng Thịnh đâu, đừng có vênh mặt lên với tao. Thứ con ma con quỷ như mày sao hồi nhỏ không chết đi cho khuất mắt tao. Đồ yêu ma, yêu nghiệt, thầy Mù nói đúng mà, mày là quỷ báo oan gia đầu thai lên phá của. Đầu thai lên mà hại tao, hại ba mày, hại chị em mày.
Tôi khóc, nước mắt của sự đau lòng, nước mắt của niềm tin đổ vỡ. Hóa ra đúng là do thầy bói nói tôi là quỷ báo đầu thai lên phá hoại nên ba mẹ tôi mới ghét tôi...Trời ơi, tin được không, có tin nổi không?
Tôi cười trong nước mắt, cõi lòng từ từ lạnh lẽo như bị đóng băng, tôi hét:
- Thì ra là vậy, vậy sao bà không giết tôi chết luôn đi, bà để tôi sống trên đời này làm gì? Bà giết tôi đi, dao nè, bà giết tôi đi..giết chết tôi đi...
Đầu óc tôi mụ mị dần đi, tôi chộp lấy con dao thái lan gọt trái cây trên bàn quăng cái mạnh xuống lại bàn. Tôi cười lớn:
- Giết tôi thì nhà bà sẽ không bị phá nữa, con vàng con ngọc của bà sẽ được yên vui hạnh phúc. Bà sinh tôi ra thì bà giết tôi chết đi, giết tôi cho bà rãnh nợ. Giết tôi đi...
Ngay trong lúc cõi lòng tôi lạnh lẽo, đầu óc ngu si chỉ nghĩ tới cái chết, nghĩ tới những thứ tiêu cực thì mẹ tôi lại bồi thêm một câu khiến cho tinh thần tôi hoảng hốt tới cực điểm, đáy lòng cũng lạnh lẽo như băng.
- Mày muốn chết hả, được được. Mày tự lấy dao tự tử đi, mày chết rồi thì tao khỏe, không còn lo lắng khi mày hút đủ dương khí trên đời này rồi ra tay giết tao với ba mày nữa.
Ngừng một chút, mẹ tôi cười lớn, hai mắt bà đỏ ngầu như là tích tụ oán hận từ khi nào. Bà lạnh giọng:
- Mày hận tao ngày xưa muốn bỏ mày nên mày ghi thù từ trong máu đúng không? Dòng máu ma quỷ nhập vào trong máu của mày, trong xương cốt của mày nên mày quyết đầu thai cho bằng được để hại lại tao. Haha nhưng xui cho mày là tao có quý nhân phù trợ nên mày mới không lấy mạng tao được. Chứ nếu không hồi tao đẻ mày ra thì tao đã chết trên giường đẻ rồi, ba mày cũng bị xe đụng mà chết rồi hên là có người cứu. Tao hối hận khi sinh ra mày, bây giờ tao hối hận lắm. Nếu có điều ước, tao ước mày chết ngay bây giờ, chết liền tức khắc thì tao sẽ vui vẻ biết nhường nào. Chết đi, dao đó, trả mạng mày cho tao đi, chết đi Quyên, chết đi con...
Tôi nhìn về phía trước, nhìn người đã sinh ra mình....mẹ tôi muốn tôi chết...bà ân hận vì sinh ra tôi....chết.... tôi chết là bà sẽ không ghét tôi nữa đúng không....có đúng vậy không?
Tôi khóc, tự tay tôi cầm con dao trên tay, hai tay tôi cầm cán dao, mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào trước ngực. Giây phút này tôi như bị ai đó điều khiển, tôi chỉ muốn chết...muốn trả mạng lại cho mẹ tôi mà thôi...
Tôi ngước mắt về phía bà, tôi hỏi:
- Mẹ....chỉ cần con chết là mẹ sẽ không còn ghét con nữa có đúng không mẹ? Con chết đi thi thì mẹ sẽ thương con, mẹ sẽ ôm con, hát ru cho con ngủ... sẽ nấu cơm cho con ăn... sẽ ôm con mỗi khi con lạnh... sẽ chở con đi chơi.... đúng không mẹ?
Tiếng khóc đứt quãng, tôi nghẹn ngào:
- Con không phải con ma con quỷ, con là con của mẹ... con thương mẹ... con thương mẹ nhiều lắm. Nếu con chết đi mà mẹ thấy vui vẻ, con chết.... con sẽ chết... mẹ ơi... con chết rồi... mẹ đừng khóc.... mẹ biết không...con thương mẹ nhiều lắm... con thật sự thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi....mẹ nhớ ôm con...ôm con đừng để con lạnh nữa.... mẹ nha...
Nước mắt nhòe đi trước mặt, bên tai không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Cuộc sống của tôi là mẹ tôi cho, nếu bà muốn tôi chết vậy thì tôi sẽ chết cho bà vừa lòng. Một đứa con gái không được ba mẹ mình thương là thiệt thòi, là tủi thân là khốn khổ lắm... thật sự khốn khổ nhiều lắm...
Giây phút này tôi chỉ mong mình chết đi, chết để quên hết những đau buồn, chết để được mẹ yêu thương... chết để giải thoát cho một kiếp đời cơ cực.
Tôi cười nhìn mẹ tôi, gương mặt bà giờ đây đẹp lắm, tôi thấy bà khóc... nhưng không nghe được bà nói gì. À chắc bà vui vì tôi sắp chết, chết để bà không còn lo lắng nữa... Chắc không phải mẹ không thương tôi đâu, bà vì sợ ma quỷ ăn tôi đó...bà thương tôi mà... tôi chết là bà sẽ thương tôi...
Hai tay tôi dùng sức đâm thật mạnh xuống trước ngực nhưng khi mũi dao lạnh lẽo vừa chạm vào da thịt tôi thì một lực đạo mạnh hơn đá văng con dao trên tay tôi đang cầm. Vì đá quá mạnh nên không thể khống chế được phản xạ tự nhiên của mũi dao. Tôi tự sát không thành công nhưng trên ngực lại bị rạch một đường đầy máu.
Lúc cảm nhận được đau đớn thì cũng là lúc tôi dần tỉnh ngộ...bên tai có quá nhiều âm thanh hỗn loạn...tiếng người hét, tiếng khóc lóc vang lên...Tôi ngây ngô nhìn về phía trước, đáy mắt thanh tĩnh rất nhiều.... mẹ tôi....bà ấy muốn tôi chết...phi lý... ác độc....
Nhưng tại sao tôi lại nghe theo, tại sao tôi lại muốn chết...không không...tôi không muốn chết...tôi sợ chết... tôi rõ ràng là sợ chết mà...
Hai mắt nhòe đi, tôi từ từ ngã khụy xuống đất, bên tai văng vẳng giọng đàn ông đang gọi.
- Thím Ba...Thím Ba...đem xe ra...đem xe ra...nhanh lên...
Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi nhìn mẹ tôi...bà đang ôm mặt khóc....xung quanh pha chút hương thơm thoang thoảng hòa cùng mùi máu tanh tưởi....tôi cố nhìn về phía mẹ tôi, bà....vậy mà lại khóc!
_______
Lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, hai mắt vừa mở chưa kịp nhìn thấy gì đã ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hít hít cái mũi, tôi khẽ cựa người muốn ngồi dậy, nhưng khi vừa nhấc người lên thì trên ngực truyền tới cảm giác đau nhức tới tận xương tủy. Đau tới mức nước mắt tôi chảy ra, miệng cũng rên mấy tiếng.
Nghe tiếng tôi, Út Đực đang ngồi gọt trái cây đằng kia liền chạy nhanh tới. Thấy tôi muốn ngồi dậy nó liền đỡ cho tôi nằm xuống, gương mặt nó hết sức lo lắng cũng không quên luôn cái miệng:
- Trời cơi, Bà ơi là Bà...bị vậy còn muốn đi đâu nữa. Bà nằm xuống đi, nằm xuống dùm con đi.
Tôi gật gật đầu, nhăn mày nhăn mặt. Nó không nói thì tôi cũng muốn nằm xuống, chứ ngồi dậy kiểu này đau quá trời đau.
Đỡ tôi nằm xuống rồi, Út Đực lo lắng hỏi:
- Bà tỉnh rồi, Bà đói không con lấy cháo cho Bà ăn nha.
Tôi khẽ lắc đầu, khó khăn mở miệng:
- Không...Chú....đâu?
Út Đực xị mặt:
- Con thức canh Bà nguyên ngày hôm qua mà không quan tâm tới con, mới tỉnh đã đi kiếm ông chú. Giận. Ông chú đi xuống dưới phòng bác sĩ rồi, hồi nãy thấy Bà chưa tỉnh nên Ông đi hỏi coi sao, chắc cũng sắp lên rồi đó Bà.
Tôi gật nhẹ nhẹ, vừa muốn xoay người lại không may động tới vết thương trước ngực nên đau tới rơi nước mắt. Thấy tôi khóc, Út Đực cũng đỏ mắt theo, nó than:
- Bà ơi, sao Bà suy nghĩ cái giống gì mà dại dột vậy hả Bà? Cỡ mà không có cậu Phú chắc Bà....hic...Bà không thương Ông Chú hay sao mà muốn bỏ Ông vậy? Bà không biết chứ hôm qua Ông về nghe tin dữ của Bà, xém chút Ông điên luôn rồi đó. Bà chơi cái gì ác ghê.
Tôi nghe Út Đực nói mà cũng muốn khóc theo, cảm giác lúc này vừa buồn vừa bực. Buồn cho chú mà bực là bực cho bản thân tôi.
Tôi đâu phải loại người dễ bị kích động, trước kia con Ngọc chửi tôi còn nặng nề hơn nữa, chửi tôi thua một con chó mà tôi vẫn im lặng nhẫn nhịn được, không hiểu sao lần này lại nông nổi ngu si đến thế là cùng.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ muốn chết, mẹ tôi càng nói tôi càng điên trong lòng. Vừa điên vừa đau lòng, cảm giác làm người quá mức thất bại cộng thêm những vết thương từ nhỏ như được khơi lên đánh chết lý trí vững mạnh trong đầu tôi. Nếu không có Minh Phú cứu chắc giờ đã là đám ma của tôi rồi cũng nên. Đâm trực diện ngay tim thì có mà Hoa Đà tái thế lần nữa cứu cũng không được.
Mẹ nó, ngu ơi là ngu!
Giờ nghĩ lại tôi lại thấy rùng mình, má ơi Thần Chết chắc ngủ quên rồi nên mới cho tôi sống. Bây giờ tôi mà thấy con dao thái lan ở đâu chắc tôi chạy thụt mạng luôn quá. Không hiểu nổi hôm qua tôi bị cái quái gì kích động, thiệt là không giống tôi bình thường một chút xíu nào luôn. Có ai nhập tôi hay ai dựa tôi không vậy.... tôi....tôi làm sao mà ngu đần tới mức tự mình cầm dao đi tự tử? Trời ơi, tôi là chúa sợ chết...là chúa luôn đó.
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân quá ngu, chuyện mẹ tôi không thương tôi đâu phải tôi mới biết. Việc ba mẹ mời thầy về coi này coi kia tôi cũng biết một hai, thậm chí tự tôi cũng đoán ngờ ngợ ra được là do ông thầy rởm kia nói ma nói quỷ gì đó nên ba mẹ tôi mới đối xử với tôi như vậy. Vậy thì hà cớ gì tôi lại bị kích động tới mức tự sát? Mà mẹ tôi....tôi cũng chưa từng thấy bà ấy như vậy...chưa bao giờ....
Tôi bực mình, lấy tay không có kim truyền nước đập đập vào đầu mình cho bớt ngu ra. Vừa vỗ vỗ tôi vừa lầm bầm:
- Ngu...ngu...
Đang tự dằn vặt bản thân mình thì tôi nghe bên tai truyền tới một giọng nói như phát ra lửa kèm theo cơn lốc uy vũ ùa tới trước mặt.
- Em làm cái gì vậy, muốn tôi bẽ gãy tay em luôn không?
Ơ chú....là chú....chú đây rồi...
Tôi nhìn chú, nước mắt tự dưng chảy xuống, tôi mếu máo:
- Anh ơi... em sai rồi... em sai rồi mà... đừng chửi em nữa...
Chú nắm chặt hai tay tôi lại, hốc mắt chú đỏ ngầu, chú gằng giọng:
- Nếu em không bị thương thì tôi đã đánh cho em một trận rồi. Em có bị điên không, em không biết tự thương thân mình hả? Em muốn chết lắm sao? Được, được. Tôi với em cùng nhau chết. Đi, tôi đưa em lên sân thượng để cả hai cùng nhảy xuống chết mẹ đi cho em vừa lòng.
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, mếu máo nước mắt nước mũi tèm nhem, tôi năn nỉ chú:
- Anh...em biết em sai rồi mà... đừng đừng.... em không muốn chết... không muốn đâu...là ai che mắt em...em bị điên...huhu....em điên...
Chú quát thật lớn:
- Nếu Minh Phú không cứu em thì ai cứu em, nó không nhanh tay thì mũi dao đâm thẳng vào tim em rồi. Tôi hỏi em, em coi tôi là cái gì? Em muốn chết rồi bỏ lại tôi sống điên điên dại dại trên đời này hay sao?
Tôi không biết nói cái gì ngoài khóc, tôi không có từ ngữ nào mà dùng để bào chữa cho bản thân tôi được nữa. Nếu tôi là chú tôi cũng sẽ giận giống y như chú, hoặc có khi là tôi còn giận hơn như vậy nữa. Như chú mà có đánh tôi thì tôi cũng đứng im cho chú đánh đã thì thôi.
Thấy tôi khóc lớn quá, chú có chút mềm lòng, lực đạo siết tay tôi cũng giảm đi một nửa. Tôi thấy chú bớt giận tôi càng khóc, tôi khóc vì tôi thương chú. Nếu tôi mà thấy chú dở dở ương ương tự tử không thành nằm trên giường chắc tôi cũng đau lòng tới điên luôn quá. Tôi thương chú vậy mà... sao tôi chịu được....
Tôi khóc thét lớn quá, chú dỗ không được liền hét:
- Im, em im cho tôi, em khóc nữa tôi bẻ răng em.
Tôi chưa kịp nín đã bị Út Đực chạy tới bịt miệng tôi lại, nó làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Bà im đi, đẹp gái mà sún răng thì kỳ cục lắm.
Ơ cái thằng quỷ nhỏ, mày muốn bà bung ra cười cho ông chú đánh bà chết hả con?
Chú liếc mắt nhìn Út Đực, nó cũng sợ queo râu rụt cái cổ vô trong, tay cũng lấy ra khỏi miệng tôi không dám bịt lại nữa. Thấy tôi co người nhìn chú chú cũng đứng nhìn tôi chăm chăm. Mãi một lát sau chú mới khẽ thở dài khom người xuống lau nước mắt trên mặt tôi. Chú rầu rĩ nói:
- Sao em dại dột như vậy, em muốn bỏ anh lại hả?
Tôi sụt sùi lắc đầu lia lịa:
- Không có đâu, em thề em không có muốn chết. Em không biết em bị sao nữa.... em không biết nữa...
Nghe tôi nói, biểu cảm trên mặt chú thay đổi, chân mày khẽ cau lại, mặt nghiêm túc.
- Em không muốn tự tử?
Tôi như muốn nhảy dựng lên:
- Không, em đang yên đang lành sao lại muốn chết được. Em còn chưa sinh cho anh đứa nhỏ nào nữa mà.
Chú thấy tôi kích động liền gật đầu hài lòng, vừa vuốt lại tóc tai cho tôi, chú vừa nói:
- Anh tạm tin em nhưng mà anh....
Chú chưa nói hết câu thì đã nghe Út Đực hét lên:
- Á....máu.... Bà chảy máu Ông Chú ơi...
Máu... máu đâu? Tôi có thấy gì đ....
- Á anh ơi, máu máu anh ơi.
Tôi sờ sờ lên ngực mình, tay cũng vì vậy mà dính máu, hóa ra là vết thương trên ngực tôi bị động nên chảy máu ướt một mảng.
Chú thấy tôi bị chảy máu liền nhanh chân đi kêu bác sĩ, chưa tới 5 phút bác sĩ đã chạy qua. Kiểm tra cho tôi một hồi, vị bác sĩ nữ ngồi xuống băng lại vết thương trên ngực cho tôi. Vì phải tháo băng cũ để thay băng mới nên chú bắt Út Đực với mấy y tá ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại ba người là tôi, chú và vị bác sĩ nữ đã lớn tuổi.
Vừa lau vết thương, vị bác sĩ vừa lầm bầm:
- Tôi đã nói với anh là anh nên nhẹ nhàng bình tĩnh, anh coi anh làm con người ta đã đau lại còn đau hơn nữa, anh thấy chưa? Anh quan tâm chăm sóc người bệnh kiểu gì vậy, muốn giết người hả?
Tôi nhìn vị bác sĩ, trong lòng có chút không hiểu. Tôi biết chú là người lịch sự nhưng mà lịch sự tới mức ngoan ngoãn cho người lạ chửi thì...có phải hơi lạ quá không?
Ngước mắt lên nhìn chú, thấy chú vẫn im lặng nhìn chằm chằm vết thương trên ngực tôi, tôi lấy làm bất ngờ vô cùng.
Vị bác sĩ vẫn chửi tiếp:
- Khi nãy tôi thấy cái bộ mặt đằng đằng sát khí của anh là tôi nghi rồi. Anh định ăn con gái nhà người ta luôn hả mà hung hăng vậy? Anh có tin tôi cho anh một trận không? Sáng sớm vẫn còn đẹp đẽ tinh tươm, còn giờ anh nhìn đi...đỏ hoe đỏ hoét hết rồi.
Ông chú nhịn không được, hầm hầm lên tiếng:
- Cô ấy là vợ tôi, tôi biết đâu đúng đâu sai, bà lo mà băng lại cho cô ấy đi, nói nhiều quá.
Vị bác sĩ trợn mắt:
- Cô ấy là vợ anh nhưng là bệnh nhân của tôi. Anh câm miệng lại đi trước khi tôi cho anh một trận.
Chú nhìn nhìn tôi, chú lườm nguýt:
- Cô ấy muốn chết, cho cô ấy biết đắng biết cay với người ta.
Vị bác sĩ nhìn tôi, bà kêu tôi giữ cái nếp băng trên ngực lại. Tôi không biết tại sao nhưng vẫn đồng ý giữ nếp băng. Vị bác sĩ thoải mái tay chân liền đứng bật dậy, ba đi tới chỗ chú rồi trực tiếp hung hăng cốc lên đầu chú mấy cái. Tôi nhìn tới ngây người vì ngạc nhiên....chu choa, có người dám đánh chú...
Vị bác sĩ vừa đánh vừa mắng:
- Anh thì tốt hơn hả, lúc trước ai muốn chết mà cắt cổ tay, ai, là ai hả? Không phải tôi cứu anh chắc giờ anh mồ mả xanh cỏ rồi, không còn ngon lành mà đứng đây ra oai với tôi đâu. Sao? Giờ muốn hành hung bệnh nhân của tôi sao? Tôi đánh cho anh bỏ cái tật ức hiếp người, đánh đàn ông thì thôi đi, đàn bà cũng muốn đánh.
Tôi nhìn một màn trước mắt tới ngây ngốc, vị bác sĩ này.... là người quen của chú....chắc chắn luôn...chắc 100% luôn.
Chú mím môi đứng yên cho vị bác sĩ kia đánh, đánh xong sướng tay bà ta liền thoang thoai ngồi xuống băng lại vết thương cho tôi như chưa có gì xảy ra. Tôi bị dọa cho đứng hình, ngáo ngơ im lặng không dám hé nửa cái răng.
Băng bó xong, vị bác sĩ kia liền dặn dò một lát nữa mới đi. Hóa ra đây là một người quen với chú, có thể nói là rất thân. Bởi, nếu không thân thì ai mà dám đánh ông chú của tôi kia chớ