Hắn dừng lại trên một khoảng sân thở hổn hển. Ông thầy đúng là điên thật mà, nghĩ sao mà nắng chói chăng như vậy mà bắt chạy sân? Nhà trường có phòng kín mở máy lạnh chạy phà phà là gì mà không cho tập?
“Chạy nhanh nữa lên mấy đứa nhóc kia, mới một chút đã mệt rồi sao? Sức đề kháng yếu quá nha, chạy nhanh nữa lên!” Thầy đứng trong bóng râm hét to.
“Má, ngon ra đây chạy nè, hối hối cái gì.” Anh Kiệt than thở
Hắn không thèm quan tâm mà tăng tốc chạy lên, sau đó nhanh chóng vượt qua mọi người rồi dẫn đầu đoàn người bị hành hạ chạy bộ rèn sức dưới cái nắng chết người.Thoáng chốc đã bỏ xa đám bạn cùng trang lứa đang bo từng chút từng chút một. Một số tiếng reo lên nhưỡng mộ.
“Oa, chạy nhanh quá.”
“Đúng rồi Thái Dương, phải nhanh như vậy đối thủ mới không đuổi kịp.” Thầy giáo cổ vũ
Rồi ai đó bỗng nén một trái bóng về phía hắn, hắn nhanh nhảu nhảy lên và ném vào rổ cách đó không xa, hàng động đó khiến nhiều người càng thêm khâm phục hắn hơn. Nhưng hắn không vui tí nào, từ đầu buổi tập đến giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ tới cuộc trò chuyện của đám nhóc hậu bối nhí nhố, nội dung như sau
“Ôi, anh Thiên dễ thương ghê ha?”
“Ừ, đúng dễ thương luôn, còn tốt bụng nữa.”
“Thế là tụi mình đã có phương thức liên lạc với ảnh rồi, vui ghê.”
Chỉ với ba câu ngắn ngủi đó thôi mà cũng khiến hắn cực kì khó chịu. Hắn ở với cậu 16 năm rồi nhưng phương thức liên lạc của nhau hai đưa cũng không biết. Người nhà không biết mà sao lại dễ dàng cho người ngoài thế? Cả người hắn tỏ ra một mùi hương nồng nặc, nhưng nó rất thơm. Mùi thơm đó hòa lẫn vào không khí, thu hút tất cả mọi người có mặt trong sân. Tuy nó rất thơm nhưng lại có một số người lại nhăn mặt đưa tay che miệng như thể mùi của nó rất kinh khủng.
“Thằng này, tự nhiên đang yên đang lành lại đi phả pheramone chi vậy?” Anh Kiệt hỏi
“Chẳng lẽ tao phả phải xin phép mày trước à?” Hắn liếc cậu ta hỏi ngược lại.
Anh Kiệt bất lực gật đầu
“Vâng, bạn làm gì ai cấm được đâu, nhất bạn luôn.”
“Hôm nay tôi không tập nữa” Rồi lạnh lùng bỏ đi.
“Ũa thằng này khùng hả trời, tự nhiên quạo.” Anh Kiệt nghĩ thầm rồi đi theo hắn lên lớp luôn.-.
Lên đến lớp, cậu đang úp mặt xuống bàn ngủ, tối qua tuy được tha sớm nhưng cậu không ngủ được, lăn lộn đếm 12 giờ mới bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy vào lúc 6 giờ nên cậu cảm thấy rất mệt. Hắn đi lại chỗ ngồi kế cậu của mình đặt mông xuống ngồi, lặng lẽ giở sách ra đọc. Bỗng điện thoại tên bàn của cậu rung lên
< Mày ở lớp hả, làm bài tập hộ tao với nào.>
Tin nhắn của Sa Hạ, hắn lại khó chịu chau mày nhìn màn hình khóa là hình cậu bị chụp lén, mà người chụp thì không ai khách ngoài bạn thân của cậu. Được một lát thì cậu cũng tỉnh dậy, thoáng nhìn hắn rồi cầm điện thoại lên đi đến mở cặp Sa Hạ lấy vở bài tập của cô ra rồi ngồi ngay tại chỗ chăm chú làm bài làm hắn càng thấy khó chịu. Ngày hôm đó kết thúc với bầu không khí ngộp ngạt do hắn tạo ra. Cho đến tốiu khi qua nhà đón Minh Ngọc đi mua sắm, tâmtrajng của hắn vẫn không khá lên được, cô ả kéo hắn đi lòng vòng đòi mua hết thứ này đến thứ khác làn hắn đau đầu, liềm quăn cho cô ta một tấm thẻ rồi nói
“Em thích gì thì tự mua đi, mật khẩu chắc em biết rồi, anh đi loanh quanh một chút.”
Hắn ra ngoài khu trung tâm hút thuốc một chút, có nhiều cô gái đi qua phải nén lại nhìn hắn một chút rồi ngượng ngùng đi tiếp. Bỗng điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, lấy thò tay vào túi lấy ra. Hóa ra là danh sách học sinh được chọn đại diện đi thi học sinh giỏi cho trường, hắn đại diện thi Hóa, Sinh và Toán. Hắn lướt lên một chút nhìn vào danh sách của các môn thi khác, rồi lại tìm trong danh sách môn thi của mình, tìm kiếm một hồi cũng tìm được kết quả hắn mong muốn.
HỌC SINH ĐẠI DIỆN THI TOÁN HỌC CẤP QUẬN
Trần Thảo My
Hoàng Thế Anh
Từ Bảo Thiên
Trịnh Thái Dương
..........
Hắn hài lòng cất điện thoại vào, dụi tắt điếu thuốc, cuỗi cùng thì nở một nụ cười hiếm có bước vào trong.