Cậu ngồi ôm đầu cố gắng nghĩ xem là ai đã mua cơm cho mình, nhưng nghĩ mãi không ra, thấy cậu rơi vào trầm tư, Sa Hạ ngồi uống kế bên đang uống trà sữa ngon lành nói
“Tao nghĩ chắc là mấy bé lớp dưới mua cho mày mà ngại đưa nên treo trước cửa phòng đó.”
“Mày nghĩ sao vậy, mấy đứa lớp dưới sao lại vào kí túc xá của lớp 12 được, lại là giờ nghỉ trưa nữa, bảo vệ không cho lên đâu.”
Cô nghĩ một lúc thì thấy lời cậu nói có vẻ hợp lí, bèn đưa ra một giả thuyết khác
“ Vậy thì là mấy đứa khối 12 mua rồi treo cho mày đó thôi.”
“Nhưng là ai mới được chứ.”
“Mày quan tâm làm gì, ăn lẹ đi còn vào lớp nữa”
Cậu cũng miễn cưỡng cố gắng ăn hết phần cơm chùa được cho, nhưng trong tiết học, đầu cậu lại không có một chữ, câu hỏi ai đã mua phần cơm đó cho mình vẫn luôn vang lên trong đầu.
“Các em về nhà nhớ học thuộc bài nhé, đề thi lần này rất khó, nếu muốn lấy giải về cho trường thì phải chăm chỉ học nhé, mọi người có thể về rồi.”
Sau câu nói kết thúc buổi bồi dưỡng đó của thầy giáo, cậu mới chợt bừng tỉnh, bất lực gục đầu xuống bàn, rên lên vài tiếng
“A...”
“Sao đấy? “ Sa Hạ ân cần hỏi
“Đầu tao chẳng có một chữ gì cả, kèo này chết chắc rồi.”
“Thôi không sao đâu bạn, mày còn Sinh, Lý với Toán nữa, đừng làm toàn thể trường thất vọng nhé, tao về ngủ đây” Nói rồi cô xách túi xách đi về phòng.
Cậu gượng dậy nhìn điện thoại, 5 giờ 55 phút rồi, chắc phải bỏ bữa tối thôi, còn phải bồi dưỡng Lý nữa. Rồi cố gắng chống tay ngồi dậy chạy đến phòng bồi dưỡng, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại va vào hắn đang đi hướng ngược lại. Hai người va sầm vào nhau, cậu đập mặt vòng ngực của hắn, chưa kịp phản ứng gì thì Minh Ngọc từ sau lưng tách cậu với hắn ra, lớn giọng hỏi
“Mắt mũi mày để ở đâu vậy, không thấy bọn tao à.”
Cậu cúi đầu nói nhỏ
“Xin lỗi cô, tôi đang vội đến lớp bồi dưỡng, sắp trễ giờ nên chạy vội, không để ý nên lỡ va vào hai người, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Cô ta định không buông tha cho cậu nhưng hắn liền lên tiếng trước
“Đủ rồi em, lên lớp thôi.”
“Nhưng em chưa nói xong mà anh.” Cô ta nũng nịu
“ Em muốn bắt nạt nó nữa sao? Được rồi, lần khác đi, hôm nay anh còn phải ôn tập nữa, bữa khác anh sẽ cho em muốn làm gì nó cũng được.”
“Anh nói thật đó nhé, được thôi, coi nhưng hôm nay mày hên.” Nói rồi cô ta và hắn cùng bước đi, khi đi ngang, cô ta vẫn không quên húc vai Bảo Thiên một cái thật mạnh làm cho cậu choáng váng.
Cậu cố gắng giữ lại thăng bằng rồi lao nhưng tên lên lớp, lần này cậu đã tập trung được vào bài giảng của giáo viên, sau khi đã kết thúc bài giảng, giáo viên phát cho mỗi học sinh một tờ đên ôn tập và yêu cầu làm bài trong im lặng. Cậu chăm chỉ đáp ứng theo yêu cầu, trong lúc đang làm, có khá nhiều người tiếp cận cậu bằng cách nhờ chỉ bài, cậu cũng vui vẻ nhận lời
“Bài này cậu chỉ cần áp dụng định luật này thôi, còn câu đó là làm theo công thức là được.”
“Cảm ơn cậu, Bảo Thiên.”
“Không có gì đâu.”
Rồi tiếp tục chăm chú làm bài của mình, rồi điện thoại lại đưa tin đến
{ Siêu nhân gaooooooooo} . truyện xuyên nhanh
Siêu nhân trắng
GHÉT MÔN SINH QUÁ ĐI THÔI!!!!!!
Siêu nhân đen
GHÉT LẮM LUÔN ĐÓ NHAAAAAAAAAAAAAAA
Siêu nhân đỏ
Tha tao đi hai đứa khùng
Siêu nhân bạc
AAAAAAAAAAA, BÀI TẬP SINH CHẾT HẾT ĐI
Siêu nhân xanh
THÔI NÀO MẤY ĐỨA, CỐ LÊN NÀO
Cô gái ngồi kế bên vô tình nhìn thấy tin nhắn của cậu, ngạc nhiên hỏi
“Siêu nhân gao?”
Cậu quang sang nhìn làm cô gái đó giật mình
“Mình chỉ vô tình nhìn thấy thôi, không cố ý đâu.”
“Không sao, đây là group nhắn tin bình thường thôi, không có gò cơ mật đâu.”
“Ồ, vậy cậu có thân với mấy người trong nhóm đó không?”
“Nhóm toàn người quen không à, nên khá thân.”
Cô gái đó tỏ ra vẻ đã hiểu gật đầu, rồi cậu nhìn đồng hồ, mỉm cười rồi nói
“Chắc phần đó cậu hiểu rồi nhỉ?”
“Hả, à.. ừ mình hiểu rồi.”
“Vậy thôi, mình phải qua lớp toán đây, tạm biệt.”
Rồi cậu từ từ bước ra khỏi phòng học, cô gái đó cố nhìn theo với ánh mắt luyến tiếc, nhưng rồi được một lúc lại không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.