Hắn ôm tâm trạng phức tạp về phòng của mình, bước vào nhà tắm, tự soi mình trong gương. Thật không thể hiểu nổi tại sao hắn lại muốn tự đánh bản thân mình trong gương đến thế. Hắn ôm đầu hét loạn lên, rồi tự trách mình.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mày đang làm cái gì vậy!”
Trong cơn tức giận, hắn dường như hóa điên, tuy bề ngoài là như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu, không muốn là cậu khóc, không muốn thấy cậu rơi nước mắt. Sau khi đã làm chủ được cảm xúc của mình, hắn vệ sinh cá nhân rồi quay về giường. Gác tay lên trán, hắn trằn trọc mãi không ngủ được, rồi lại nhớ về gương mặt với đôi mắt đỏ hoe nước chực tuông của cậu, hắn lại ôm đầu dằn vặt, Hắn không muốn người mình yêu bị tổn thương! Đúng rồi, hắn yêu cậu, yêu cậu tha thiết bao nhiêu, nhưng vì nỗi ám ảnh mắt cha mẹ hắn mới đối sử với cậu như thế. Hắn thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ mới nhận ra điều này vào nửa năm trước. Ban đầu hắn đã chối bỏ, nhưng càng chống đối lại trái tim mình thì lòng càn đau bấy nhiêu. Hắn chịu yêu Minh Ngọc chỉ vi muốn quên đi cậu....nhưng lại không thể.
“Thôi đi, em ấy chẳng bao giờ yêu mày đâu, mày cũng chẳng thể sánh bước với em ấy được...”
Nói xong, hắn tự cười thầm rồi bỗng hai hằng nước nóng chảy dài trên má.
Sáng hôm sau, hắn vẫn thức dậy và làm mọi việc như bình thường, bươsc xuống canteen thì thấy ngay bọn Anh Kiệt đang đóng quân ở chỗ cũ.
“Ê, Dương.” Anh Kiệt vẫn tay gọi
Hắn nhướng mày rồi đi lại, ngồi xuống thì thấy đồ ăn sáng được dâng tận miệng, không hoài nghi gì mà mở ra ăn.
“Ê, lát học Sinh á, cúp đi.” Một đứa trong đám đưa ra ý kiến
“Ừ, tao chẳng hiểu cái mẹ gì cả, cúp đi.”
“Dù sao thì tao cũng chẳng có ý định học lên đại học, cúp cũng được.”
Cả đám hầu như đều tán thành.
“Mày thì sao?” Anh Kiệt nhìn hắn
“Hở, thôi, tao không đi.”
“Ơ kìa anh, sao lại không đi.” Cả bọn ngạc nhiên hỏi
“Thích thì không đi thôi.”
“Anh, anh không đi thì buồn lắm, đi mà anh.”
“Mày sao đấy, không khỏe à?'” Anh Kiệt hỏi
“Tao còn đủ sức đánh lộn với mày được, tao không đi vì hôm nay tao lười, chỉ muốn về lớp ngủ thôi, được chưa?” Hắn ăn xong bữa sáng, quay lưng bước về lớp.
Anh Kiệt cười mỉm nhìn hắn rồi quay sang nói với đám kia
“Thế Dương không đi tao cũng không đi luôn nhé, cúp học vui vẻ, giáo viên có hỏi thì tao sẽ nói đỡ cho bọn mày.” Nói rồi hắn ta chạy lại khoác vai bạn thân, để đám ở lại nuối tiếc nói theo
“Ơ, nhị ca, đại ca!”
“Đi đi, không một hồi bảo vệ khóa cổng bây giờ.” Hắn ta quay đầu nhắc nhở
Đám đàn em đó cũng chẳng biết làm sao, đành nhanh chóng chạy ra cổng trường tiến hành kế hoạch trốn tiết, khi bọn chúng đã đi xa, trên đường về lớp, Anh Kiệt quay sang hỏi hắn
“Tan học đi quẩy không?”
“Không rảnh.” Thái Dương lạnh lùng trả lời.
“Thằng chó này.” Hắn ta dùm tay đẩy vai Thái Dương
“Sao?”
“Không có gì.”
Hai người vẫn thân thiết như ngày nào, nhưng lại có một cậu trai đứng ở một góc trong trường nhìn học bằng ánh mắt khó chịu, ánh mặt ấy đặt biệt dính chặt trên người của anh Kiệt mãi không chịu buông