Mưa Bão

Chương 10: Chương 10




Tám giờ ba mươi phút sáng. Mặt trời đã lên đỉnh và toả ra ánh sáng, mang lại sức sống cho vạn vật.

À, riêng người này thì không...

Người đàn ông nằm cuộn mình, cái chăn mỏng được đắp hờ hững để lộ hoàn toàn khuôn ngực trần màu đồng, rắn chắc. Ánh nắng len lỏi từng khe cửa, khó khăn xuyên qua lớp rèm dày đặc, rốt cuộc cũng chiếu thẳng vào mắt anh ta. Con mèo lười đó trở mình, uốn éo tạo mọi kiểu dáng, mệt mỏi xoa đầu tóc rối, khó khăn mở mắt, tầm nhìn thoáng qua xung quanh. Hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

”Reng.... Reng... Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta miễn cưỡng bước xuống giường, cái chăn mỏng tuột xuống để lộ thân hình tuyệt mĩ.

”A lô” anh lên tiếng, do mới ngủ dậy nên giọng nói để lộ sự trầm khàn quyến rũ.

“...” bên kia im lặng.

Anh đi xung quanh căn phòng, kéo rèm cửa ra, giơ tay che sự chói chang của ánh nắng.

”Em không tính nói gì với anh sao?” anh lười biếng trả lời.

”Em sẽ đi về đó.”

”Anh sẽ không nhắc lại chuyện hôm qua. Em ăn sáng chưa?”

”Em đặt vé tối ngày kia đi.”

”Rảnh thì em qua nhà anh. Chúng ta cùng đi ăn sáng.” Anh dần mất kiên nhẫn.

”Em đã quyết định rồi.” đầu dây bên kia trở nên kiên định.

Im lặng hồi lâu. Anh hét lên bằng giọng mất binh tĩnh. “Khốn khiếp. Phan Nguyễn Nhạc, em nghe cho rõ đây. Không có sự đồng ý của anh, em đừng mơ trở về đó.”

”Em nói em đã quyết định rồi.” giọng của cô gái nhỏ vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác cứng rắn chưa từng có.

Anh xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại, ngồi ngã đầu lên ghế sofa. Anh cũng đã kiểm soát được cảm xúc của mình hơn, tâm tình dìu xuống hẳn.

”Nhạc Nhạc, anh không hiểu rõ em. Thật sự anh không hiểu rõ em.” giọng anh thể hiện rõ sự bất đắc dĩ “Anh tự hỏi, đã bao giờ em xem gia đình mình là nhà chưa? Tại sao em luôn một mình kể cả mọi người ra sức bảo vệ em?”

”Anh trai, em họ Phan, không phải họ Nguyễn. Trốn tránh bao nhiêu năm nay, giờ cũng đến lúc đối mặt rồi.” cô thở dài “có đôi khi, em cũng mong muốn mình là Nguyễn Nhạc chứ không phải Phan Nguyễn Nhạc.”

”Bên đó gọi em về?”

”Không... Là em tự về. Phải cho mấy người bọn họ kinh hỉ chứ.” cô cười cười nhưng âm tiết lại vô cùng buồn bã.

”vậy, ba mẹ biết chưa?” Anh chần chờ. Nếu ba mẹ anh biết đương nhiên sẽ ngăn cản cô rồi.

”Đây là lí do em gọi cho anh. Sáng nay em đã đi tập huấn rồi. Hiện tại em không trong thành phố. Anh hãy ứng phó giúp em. Đừng để cô chú bận tâm.”

Anh mím môi, cười nhạt “Đã bao nhiêu lâu rồi em còn gọi như thế. Sợ mẹ nghe xong lại khóc thảm đấy chứ!”

”Haha” cô cười vui vẻ “Em nhớ lúc trước em lỡ miệng gọi cô là bà thím, cô ấy lại điên cuồng rượt đuổi em khắp nhà. Lại còn đánh cái mông nhỏ của em nữa chứ.”

Anh ừ một tiếng rồi cũng cười theo cô. Cô là người luôn mang đến tiếng cười cho người khác. Mỗi khi tâm trạng anh không tốt, nhớ đến gương mặt của cô, lại làm tiêu tan đi sự bực nhọc. Cô là bảo bối, là tiểu yêu tinh luôn làm mọi người vui vẻ. Cô gái như thế, anh làm sao nỡ đẩy cô về nơi đó.

”em đi khi nào về?” anh hỏi

“...” cô im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự uể oải “ Không giấu anh được. Lần này đi, không hẹn ngày thoát ra” cô cười khổ“thôi, em cũng phải đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ tự chăm lo bản thân. Đừng để cô lo lắng nữa. Mỗi lần anh về nhà hãy tươi tắn lên tí, không lại làm cô rơi nước mắt. Anh hãy thay em quan tâm gia đình...” cô nấc lên “nhé?”

Anh cắn môi, cố không để bật tiếng. Anh đau lòng thay cô. Tại sao chứ?

”Anh trai... Hãy trả lời em đi.”

”Ừ” Anh nghẹn ngào.”Em nhớ tự bảo vệ mình. Còn sống trở về” Bốn từ tuy đơn giản nhưng anh phải cố gắng gằn từng tiếng để thốt ra. Sự chia tay quá bất ngờ này làm anh không thông suốt được.

”Vâng” cô cúp máy.

Anh thần người sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Cơ bản anh không biết được chuyện gì đã xảy ra với cô chỉ sau một đêm. 5 năm trước, ba mẹ đã lao tâm khổ tứ tìm mọi cách để đưa cô đi. Cớ sao bây giờ cô lại đòi trở về? Con bé này bình thường rất tuỳ hứng, nhưng khi đã quyết tâm chuyện gì đó, thì cho dù 10 chiếc xe bò cũng không kéo nổi cô.

Anh vẫn nhắm mắt, ngả đầu ra sau, hồn đã bay đi đâu, tâm trạng xấu cực điểm.

”Reng...Reng...Reng...” chuông điện thoại reo lên. Anh không buồn nghe. Anh chắc chắn rằng đây không phải là Nhạc Nhạc. Con bé sẽ không còn hành động, mở cửa, chạy đến bên anh, kéo tay anh và hét lên:“ Ngạc nhiên chưa này.” sẽ không còn nữa. Chuông điện thoại tắt.

”Reng...Reng...Reng” cái điện thoại ngoan cố như muốn đối đầu với anh. Lại tắt.

”Reng...Reng...Reng” anh với tay ném luôn. Điện thoại văng vào tường rồi nằm bẹp trên thảm. Điện thoại tắt.

”Reng...Reng...Reng...” được rồi, anh chịu thua. Ai bảo chất lượng điện thoại này tốt thế, ném vậy mà chưa chịu hư.

Anh đứng dậy nhặt lấy rồi nằm ú sấp lên giường.

”Có chuyện gì?”

”Xin lỗi, có phải tôi đã làm phiền rồi phải không?”

“...” anh không trả lời. Nếu biết người ta đang bận thì sao lại gọi dai như đỉa thế này. Giả tạo, anh nhổ vào. Nếu không phải đối phương biết số điện thoại riêng của anh thì anh không kiên nhẫn ngồi nghe giải thích.

”Xin chào, tôi là Nghiêm Luật, luật sư đại diện của cô Nutsu Hamasaki. Tôi được ủy thác thông báo cho anh về vấn đề của hai bên trên cương diện của cô Hamasaki.” đối phương chậm rãi lên tiếng.

” Tôi không rõ anh lấy số điện thoại của tôi từ đâu. Tôi không biết người phụ nữ nào tên Hama gì gì đó. Và tôi cũng không có hứng thú nghe chuyện của người không liên quan” anh mất kiên nhẫn. Anh chưa suy nghĩ xong chuyện của em gái, còn chuyện gì từ trên trời rơi xuống nữa.

”Cô Hamasaki đã lường trước được anh nói như thế. Nên cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến anh, lỗi lầm 12 năm trước, hãy gặp để giải quyết ổn thoả. Cô ấy có thứ muốn đưa cho anh.”

12 năm trước? Anh rà soát lại những chuyện có thể xảy ra. Hoàn toàn không có ấn tượng.

”Được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Rốt cuộc, 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lỗi lầm gì mới được chứ? Khốn khiếp, anh ghét chuyện gì không nắm rõ được trong tay. Gặp mặt đối phương mà không có chút thông tin nào, ngay cả chuyện thương lượng cũng không rành, đã dâng cho đối thủ một bước chiếm thế thượng phong. Anh.cực.kì.không.thích.cảm.giác.này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.