“Tổng giám đốc, đây là văn kiện của ngài.”
”Được rồi, cô để đó đi.”
Thời gian lặng lẽ trôi. Anh đang đắm say vào công việc thì có một cái bóng đen lặng lẽ đứng bên cạnh cọ sát khiến anh ghê tỡm.
”Cô là chó sao?” anh muốn hét lên nhưng vì đại sự. Anh nhịn.
”Cô sao lại chưa đi?” giọng anh tỏ vẻ khó chịu.
Cô lại vui vẻ ra mặt. Có phải anh đang trách cô vì không thoả mãn được
anh? Đây có phải là anh đang dần thích cô hay không? Cái này là giận
yêu đây mà.
”Anh.....” cô kéo dài khiến anh rùng mình “hôm qua
ấy, em về phải tự làm. Em luôn nghĩ đến anh. Hôm nay chúng ta tiếp tục
nhé!” cô lấy tay cởi cúc áo. Ánh mắt phóng điện rà soát anh từ trên
xuống dưới cho anh cảm giác mình như trần truồng dưới ánh nhìn của cô.
Nó khiến anh mất tự nhiên.
”Đủ.” Anh hắng giọng. Kéo hộc bàn từ
trong đó lấy ra tấm thiếp vàng đưa cho cô. “Cô chuẩn bị cho kỹ càng đó
Vân Tường Vi. Tối nay 6h tôi qua đón cô.”
Cô háo hứng như đứa trẻ nhận được quà. “Anh...” không phải muốn công khai thân phận của cô chứ?
”Tối nay làm tốt sẽ có thưởng.” haiz, trời lại yên bình. Biết vậy sớm ném
cục xương này cho cô ta gặm. Vậy có phải bớt ẳng hay không?
”Em nhất định” cô đứng nghiêm chỉnh nói. “Vậy phần thưởng do em chọn nhé?” cô lại lẳng lơ nói.
”uhm...uhm...” anh ừ cho qua chuyện. Quan trọng, người phát thưởng là ai kìa.
Mắt sáng rực rỡ. Cô nhún nhoảy lắc mông đi.
________dải phân cách_________
Vân Tường Vi thấp thỏm đứng trước cửa nhà đợi. Chờ một lúc lâu lại không
thấy ai đến. Cô giận. Người ta là “giận quá mất khôn” nhưng yên tâm, cô
có tố chất của hồ ly, “cái khó ló cái khôn“. Cô phát hiện ra một điều là chưa nói địa chỉ cho sếp rồi.
”A lô. Em đang ở chung cư Tư Thiện. Khu nhà A sao. Anh đến chưa?”
“....” anh cúp máy. Sau này phải đổi số, đổi số. Đúng là âm hồn bất tán mà.
Từ đằng sau, một cánh tay thon dài tóm lấy tay anh. “Anh trai thân yêu, từ khi nào anh trở nên rụt rè như nàng dâu nhỏ vậy hở?”
”Chỉ trách bần tăng tu chưa chín, không thu phục được con yêu hồ này. Bần
tăng đương nhờ thí chủ trừ yêu dẹp loạn giúp. Thiện tai!” anh nói rồi
chấp tay lại như hoà thượng khiến Phan Nguyễn Nhạc phì cười.
”ừm...ừm...ừm...” Miệng ngâm nga giai điệu không tên, tay gõ nhịp nhịp, đây là thói quen của cô mỗi khi thấy hào hứng. Phúng tay cái chóc, cô cười nhếch mép báo hiệu cô cảm giác hưng phấn, cực kì phấn khích.
”Quan trọng là
anh phải giúp em giăng thiên la địa võng cho con yêu hồ này thôi.” Cô
liếm môi chép miệng, mang đậm sát khí của kẻ đi săn.