Mùa Dệt Mộng

Chương 7: Chương 7: Luca




Ta nói người tốt thì trời không phụ lòng, thật ra thì chổ tôi quăng xe khi sáng cũng gần nơi tôi sống, đi tầm 20 phút là đến nơi, lúc đi thuận lợi không biến cố gì xảy ra. Nhưng sáng ra đường tôi có lướt qua tử vi nói hôm nay sẽ gặp quý nhân, thế mà chờ mãi chẵng thấy ai. Cũng khiến con bé nhục chí lắm. Đến chổ thì tôi mở khóa xe, rồi quay xe dắt về, trời đông mau tối, cả con đường chỉ còn lấp ló vài bóng đèn vàng đứng cô độc trên đường hướng chịu sương gió đêm đông. Nhìn thấy cảnh mà không khỏi nảo lòng, một rồi hai lại đến ba cứ thế trên con đường tuyết trắng không có một dấu chân nào lại hằng lên một đường dài vết giày nhỏ của tôi, thẳng tấp xa vợi. đang thả hồn theo gió, gửi trí cho đêm thì con yêu quái phương nào nhảy ra, đen thui mắt sáng hoắc bay ngang chân tôi, khiến tim gan phèo thận tôi nhảy lên muốn bay theo ra cùng tiếng hét của mình. Nó vồ lấy tôi làm tôi ngã nhào ra đất ngập đầu toàn tuyết, rồi nó lại kêu “ gâu gâu“. Thì ra là yêu nghiệt chó, nó không biết nhà ở đâu mà lại chạy ra đang “ tắm tuyết “ đấy, nó là con chó khá to tầm 40 kg chứ chả nhẹ đâu, lúc nó cùng xe đạp đè tôi thì tôi gần như ná thở, dung hết công lực mới đẩy nó ra được. chắc hôm nay tôi mặc một cái áo khoác trắng đi xe lại trắng nên nó tưởng cột điện bị đóng tuyết nên nó định chạy lại “ đi đại sự” nhưng thấy tôi chuyển động nên nó vồ lên thế. Nó thật sự rất to, trên cổ lại đeo chiếc vòng cổ đỏ tươi, bên trong có miếng bạc bé tí, nhìn nó hồi lâu, hai đứa nhìn nhau trào “ khói trắng”, tôi quay đầu bỏ đi, dựng xe lên, chầm chậm bước, nhưng trực giác nói tôi con yêu nghiệt kia đang đi theo, quay đầu thật nhanh tôi thấy nó lè lưỡi ra thở hì hì đi theo ngay sau đuôi xe tôi. Đá chóng xe tôi ngồi cạnh nó thử vuốt nhẹ lên đầu nó, nó khá thích nằm luôn xuống tuyết ve vẫy đuôi ý bảo” tao thích thế này”, thật không biết tôi nên khóc hay cười.

“ này mày đi về đi chứ, tao không phải chủ mày đâu, về đi cống chết giờ vậy nhá”

Nói rồi tôi đứng dậy đá chóng đẩy xe tiếp tục, một đoạn tầm 3 phút tôi lại cảm nhận hơi thở phè phè của yêu nghiệt chó, quay lại thì nó vẫn đi theo, lần này tôi quát to

“ mày có lỗ tai không, bảo về đi mà, đi một hồi xe bắt chó hốt mày đó con, đứng yên đó hoặc về nhà đi nghe không”

Bụng tôi sôi sục lên vì mệt với nó,xe không hư thì tôi bay mất rồi đâu rảnh chịu lạnh ở đây nói “ chuyện với chó “ thế này, quay đi 4 bước tôi lại quay lại thấy nó cũng đi theo, chết rồi toi đời nó cứ thế này, về kí túc xá sao mà vào nhà, có luật không nuôi vật nuôi. Trời ơi

Thấy mắt nó cứ tội tội, tôi lại nhìn nó thấy vòng cổ nó phát sáng vì miếng bạc, nhìn kỉ có gì đó, lại gần cuối người thấy viết địa chỉ nhà, chắc là đại chỉ nhà nó, nhìn cũng gần kí túc xá, nên tôi đem nó về nhà nó luôn. Bầu trời tối om có hai sinh mạng miễn cưỡng đi cùng nhau, tôi một tay nắm chặt cổ xe điều khiển xe đạp tiến về phía trước, tay kia nắm lấy dây cổ của con yêu nghiệt chó dắt nó đi cùng, nó chung nó cũng khá ngoan. Vừa đi tôi vừa nói chuyện với nó, hỏi nó các thứ tức nhiên tôi nhìn nó rồi nó nhìn tôi lè cái lưỡi dài ra như đang cười cùng tôi, nó đâu biết nói đâu. thôi thì như tìm người bạn chung đường trút bầu tâm sự. Tôi kể nó nghe chuyện học của tôi, rồi kể nó nghe lý do định mệnh mà nó và tôi gặp được nhau. qua mấy con đường quẹo qua vài khúc quanh cuối cùng “6 chân” cũng dừng trước căn biệt thự trắng tinh như muốn chìm hẵn trong tuyết. đây là lần đầu tôi thấy căn nhà ( tạm gọi miễn cưỡng) to như thế ở cái đất Deventer này, nó nằm sau con đường lót gạch cuội màu nâu chống trơn, dọc đường vào là hai hàng cây to cao, có vài cây thông đang được phủ lớp bơ tuyết mỏng bên người, cũng có vài khóm hoa bé xíu dần như bị chôn nét đẹp dưới lớp tuyết dày, tôi quay qua con yêu nghiệt nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ nói

“ mày là con nhà giàu à, thảo này to như này, nhà đẹp đấy man”

Tới sát cánh cửa to hai cánh bằng gỗ sẫm màu, đây là gỗ quý vì có vân gỗ hiện rất rõ, mà đường vân hết sức đẹp cong thẳng có trật tự như là tác phảm của nghệ sĩ tài ba. Nhấn hai hồi chuông cửa có một cô gái tây da trắng dáng cao, mũi dọc dừa mắt xanh lơ ra mở, cô ta mặc một cái dáo len cao cổ trắng giản đơn, quần jean ôm sát trông khá thoải mái, vừa thấy tôi cô ta lịch sự cười hỏi

“ có chuyện gì không”

( người tây nói tiếng anh nhưng mình viết tiếng việt luôn cho mọi người đọc khỏi rối nhé ^=^)

“ à, tôi có gặp một con chó hình như lạc, cổ nó có viết địa chỉ ở đây nên tôi đưa về”

Cô ta dời mắt xuống bên chân tôi, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ

“ nó là luca, chó nhà này, cảm ơn cô”

Cô ta đưa tay ra gọi hai tiếng” luca”

Con chó nhảy vồ về cô ta, liếm láp cái thứ, có vẻ rất mừng.

“ nếu vậy tôi về đây. tạm biệt”

“ khoang đã, vào nhà uống ly trà cho ấm người đi cô gái”

Tôi khoác tay

“ không cần đâu, nhà tôi gần đây, cũng đã tối tôi còn có việc nên xin phép nhận ý tốt của cô”

Cô gái tỏ vẻ ngại ngùng trước lời từ chối của tôi, nhưng cũng không ep1, còn hẹn nếu tôi rãnh có thể đến chơi

Rời căn biệt thự kia tôi xoay người rời bước, dắt xe về nhà cắm tai nghe tiếp bài nhạc dang dở, nhưng linh tính cho tôi hay có cặp mắt từ căn nhà đang nhìn tôi rất chăm chú, lén xoay đầu tôi thấy con yêu nghiệt à quên Luca chạy đến cửa sổ nhìn ra, lè lưỡi về phía tôi. Thấy vậy tôi yên tâm vẫy tay bye bye nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.