Mưa Tháng Bảy

Chương 12: Chương 12




Hàn Khiết Tâm thở dài, chắc do cô quá áp lực những chuyện gần đây thôi.

Tuyết Như nhìn cô khẽ cười nhẹ trong lòng. Cùng là phụ nữ với nhau làm sao bà không biết cô đang ghen cơ chứ. Nhưng chỉ có cô là ngốc không nhận ra thôi.

Tống Tử Phàm nhẹ mỉm cười.

Vậy là,hầu như suốt ngày anh ở lại nhà cô.

Trong khi bà Linh-mẹ anh ở nhà chỉ than trời trách đất.

Tống Tử Phàm nhìn cô đang lục đục bên trong phòng tắm.

Cô đang giúp Tuyết Như tắm. Lúc nãy cũng vậy, cô phải đứng chần chừ một lát đến khi anh bảo muốn bồi Tuyết Như tắm, cô mới có phản ứng.

Anh thật sự hết cách mới làm như vậy. Chứ anh có muốn đâu. Anh không hề mắc bệnh biến thái, càng không có hứng thú nhìn phụ nữ nào khác thỏa thân ngoài cô. Với lại đó là mẹ kế cô, anh làm sao dám.

Hàn Khiết Tâm ở trong phòng tắm rất kỹ càng giúp Tuyết Như lau từng bộ phận trên cơ thể. Nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng. Giống như lúc này vậy, nhìn cô như một cổ máy được cài sẵn lập trình và tự động làm việc.

Hàn Khiết Tâm vẫn không động lấy một cái mi tâm. Cô nhẹ nhàng mặc quần áo giúp Tuyết Như rồi đưa bà ra ngoài.

Người cô cũng vì vậy mà ướt sũng.

Cô không quan tâm đến bộ quần áo đã ướt của mình liền đẩy bà đến bàn trang điểm. Nhẹ nhàng mở máy sấy tóc lên, giúp bà sấy khô từng loạn tóc ướt.

Tuyết Như nhìn cô có vẻ rất ngạc nhiên.

Nhưng cô không màng đến. Đơn giản vì tính cô là vậy, làm chuyện gì phải làm cho xong, làm cho thật tốt. Nên việc cô giúp bà chải đầu, sấy tóc nó cũng giống như công việc ở salon tóc thôi. Không có gì đáng chú ý đến.

Tuyết Như nhìn cô trong gương. Cô rất xinh đẹp nhưng trong ánh mắt đầy sự buồn bã, bà muốn ánh mắt đó có niềm vui nhưng khó quá.

Con người luôn là được voi đòi tiên và bà cũng thế. Hôm nay mọi sinh hoạt của bà đều do một tay cô làm. Một việc mà trong suốt mười mấy năm về làm mẹ, làm vợ của cái nhà này bà mới được hưởng qua. Cảm giác rất hạnh phúc. Nếu ông Nghị thấy được thì cũng sẽ như bà thôi, không chừng còn rưng rưng nước mắt nữa cơ.

Hàn Khiết Tâm tắt máy sấy đi, vẫn giữ thái độ im như hến, sắc mặt thì lạnh tanh bước ra khỏi cửa. Cô cần thay gấp bộ đồ ướt này.

Tuyết Như nhìn theo cô, cặp mắt bồ câu vì cảm động mà ửng đỏ như sắp khóc. Bà chầm chừ mấp máy môi, ánh mắt dõi theo cô qua tấm gương.

-Khiết Tâm, cảm...cảm ơn...con.

Hàn Khiết Tâm khựng lại trong ba giây rồi tiếp tục bước đi. Trên môi nở nụ cười hiếm gặp.

Cô bước vào phòng vội cởi chiếc áo sơmi đã ướt. Chiếc áo sơmi trắng từ từ rơi xuống dưới chân cô, để lộ từng đường nét quyến rũ trên cơ thể.

Bỗng có một đôi tay ôm chầm lấy eo cô, đầu người đó còn không chịu an phận hôn lên khắp nơi trên vai cô.

Hàn Khiết Tâm cau mày. Cô không cần nhìn lại cũng biết là ai. Đồ đáng ghét này.

-Anh có thôi...

Cô chưa kịp nói xong đã bị anh xoay người lại, bá đạo chiếm lấy môi cô một cách điên cuồng.

Hàn Khiết Tâm nhìn anh đang chiếm lấy môi mình cũng không có ý định gì là muốn kháng cự. Nhưng hôm nay cô thấy anh thật lạ, từ ngày hôm ở nhà riêng của cô anh không còn những hành động như vậy. Rồi cái hôm Tuyết Như ở bệnh viện suốt hai tuần anh chỉ đến đây ôm cô ngủ. Những lúc đó cô rất ngạc nhiên cứ tưởng anh sẽ làm chuyện gì bậy bạ nhưng không có. Cô cảm nhận được sự tôn trọng cùng yêu thương của anh, anh ôm cô ngủ mà không hề có ý gì gọi là dục vọng đàn ông. Lúc đó cô cứ nghĩ mình không đủ quyến rũ hay là anh vốn không có bản lĩnh đàn ông. Nhưng rõ ràng những suy nghĩ đó đều sai. Anh đang chiếm lấy môi cô rất bá đạo, rất ngông cuồng khiến tim cô đập loạn xạ cả lên. Cơ thể hai người như muốn hòa vào nhau làm một.

-Khiết Tâm, đời này em chỉ được là của anh...của riêng anh mà thôi.

Hàn Khiết Tâm trợn to mắt nhìn anh. Hôm nay trong anh thật lạ.

-Anh yêu em.

Tống Tử Phàm lại thì thào bên tai cô, bờ môi vẫn không ngừng chiếm lấy môi cô một cách cuồng nhiệt. Trong ánh mắt anh có rất nhiều phần bối rối.

Hàn Khiết Tâm như không tin vào tai mình. Tống Tử Phàm vừa nói yêu cô, cô nghe rất rõ ràng nhưng làm sao đây? Hai người mới gặp nhau chưa đầy một tháng làm sao có thể yêu nhanh như vậy. Tình yêu sét đánh sao? Cô có tin được không?

Cô vội đẩy anh ra, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cô không thể tin được, cô sợ đau, sợ mình lại bị tổn thương.

-Anh_về_đi.

Hàn Khiết Tâm rít lên từng tiếng rồi mở tủ lấy chiếc váy rồi bước nhanh vào tollet.

Tống Tử Phàm nhìn cô. Lúc nãy khi bàn họp về việc của tập đoàn Tống Minh để họp tác với tập đoàn Vũ Gia, anh đã gặp được một người. Người đó là CEO của tập đoàn xe hơi quốc tế Vũ Gia tên là Vũ Gia Hoàng-tên nước ngoài là Kai Vũ. Anh với người đó nói chuyện rất hợp nên rất nhanh liền làm xong việc hợp tác của hai bên, nhưng không ngờ đến phút cuối người đó lại hỏi về cô. Anh hỏi lại thì người đó chỉ nói là bạn bè bình thường không quá thân thiết, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến, luyến tiếc và những thứ khác lạ từ cử chỉ của anh ta khi nhắc đến cô. Làm anh không thể không phát sinh nghi ngờ và lòng ghen tức.

Với lại người lúc trước từ hôn với cô cũng không phải tên Kai sao? Anh sợ lần này Kai trở về không phải chỉ để hợp tác với Tống Minh mà để...nếu không đã không hỏi anh những câu đó. Anh cũng sợ khi cô phát hiện Kai đã trở về, lại phát hiện ra Kai vẫn còn tình cảm với mình cô sẽ bỏ rơi anh. Anh ở trong cô vị trí đã là số 0 rồi không thể để cho nó tồi tệ thêm nữa.

Hàn Khiết Tâm dựa lưng vào tường khẽ thở dài. Lúc nãy ánh mắt của anh thật đáng sợ. Cô không biết nó là gì nhưng cô biết nó rất rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trái tim cô đến lúc này vẫn đập điên cuồng như muốn thoát khỏi lòng ngực. Cô có một dự cảm chẳng lành.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra, trong mắt vẫn có chút phức tạp. Hiện tại trong anh như một con sói hoang dã gầm gừ chờ đợi miến ăn. Còn cô chỉ là một con cừu nhỏ bé, chỉ có bề ngoài to gan chứ không có chút gì có thể bảo vệ bản thân.

Tống Tử Phàm đứng dựa vào bàn trang điểm, tay đút vào túi quần nhìn cô bước ra. Anh rất nhanh chóng liền lao vào cô, xoay người cô đặt xuống chiếc giừơng rộng lớn.

Hàn Khiết Tâm hoảng loạn nhìn anh. Hôm nay anh làm sao vậy, thật đáng sợ. Người cô bắt đầu run lên. Nhịp tim đập điên cuồng trong lòng ngực.

Hàn Khiết Tâm vội đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ánh mắt anh thật đáng sợ.

Tống Tử Phàm nằm trên giường ánh mắt phức tạp nhìn cô. Chắc anh điên lên mất thôi. Anh nên bảo vệ cô mới đúng. Kai về rồi, anh nhất định sẽ không để cô có cơ hội gặp Kai mà nối lại tình xưa đâu.

Hiện tại cô và Tuyết Như đang cùng nằm chung một cái giường. Cô quay lưng về phía bà.

Lúc nãy cô cũng không biết sao mình lại chạy vô đây. Còn nhớ ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết Như cô chỉ muốn giết Tống Tử Phàm.

Nhưng hiện tại chỗ này là an toàn nhất.

Tuyết Như nhìn lên đồng hồ...10 giờ tối rồi. Cả hai đều không ngủ được.

-Sao con lại ghét dì?

Hàn Khiết Tâm giật mình, cô không ngờ có ngày mình bị hỏi như vậy.

-Bà lấy ba tôi...không phải vì tiền sao?

-Dì không có, dì thật sự yêu ba con.

Tuyết Như vội phản kháng. Bà thật sự yêu ông Nghị mà, sao ai cũng không tin vậy. Và bà đặc biệt biết nguyên do tại sao bà và cô không thể hòa thuận được. Đều do bên ngoại cô gieo mầm tiếng xấu của bà vào đầu cô từ lúc còn rất nhỏ. Bên ngoại cô luôn cho rằng mẹ cô chết là vì bà nhưng không phải. Bà quen ông Nghị sau khi mẹ cô chết được nữa năm trong quán rượu. Một người đàn ông lịch lãm, hào nhoáng ngồi trong quán rượu không ngừng uống hết chai này đến chai khác, miệng không ngừng gọi tên một người phụ nữ. Bà vì hiếu kỳ nên mới tiếp cận, không ngờ lại đem lòng yêu thương và sau này bà mới biết người phụ nữ ông Nghị gọi tên chính là vợ đã mất của ông. Chỉ là Hàn Khiết Tâm đến nay vẫn hiểu lầm bà thôi. Mà tất cả các xung đột giữ hai người đều là vì hiểu lầm mà ra.

-Có ma mới tin.

Hàn Khiết Tâm cười lạnh nói.

-Con thích em trai hay em gái?

-Không thích.

Tuyết Như khẽ thở dài.

-Mai đưa dì đến bệnh viện, dì sẽ bỏ...

-BÀ ĐIÊN HẢ???

Hàn Khiết Tâm bật người ngồi dậy, cô hét toáng lên. Muốn bỏ là bỏ sao? Bà làm như vậy cô sẽ càng khinh bà hơn thôi.

-Con bảo không thích...

-Sao bà lại tốt với tôi như vậy?

-Yêu ai yêu cả đường đi lối về, dì yêu ba con và tất nhiên cũng sẽ yêu cả con gái của ông ấy.

Tuyết Như không hề ngần ngại trả lời cô.

Hàn Khiết Tâm tung chăn đứng dậy định bước ra ngoài. Quả nhiên là điên, điên hết rồi. Yêu là cái quái gì mà có người ngốc vì nó vậy chứ?

Bỗng nhiên cô khựng lại. Liếc mắt nhìn Tuyết Như, trong mắt bà không có gì gọi là giả dối cả. Cô khựng lại trong vài giây. Bây giờ cô đã hiểu sao ba cô lại chọn bà ấy mà không phải những người phụ nữ khác.

Cô vội xoay người lại nhìn thẳng vào Tuyết Như.

-Mẹ, tình yêu là gì?

Tuyết Như mở to mắt nhìn cô. Bà hình như đã nghe nhầm thì phải. Tai của bà bị hỏng rồi chăng.

-Xin mẹ hãy nói cho con biết, tình yêu là gì?

Tuyết Như thật không tin được. Bà được nghe một tiếng mẹ từ cô. Giọt nước mắt hạnh phúc từ trên khuôn mặt bà rơi xuống. Thật sự lúc này bà đã nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.