Kai nhìn phản ứng của cô liền cười khổ...Đều do anh tự chuốc lấy thôi. Hai năm trước là anh phản bội cô... Cô hận anh là điều dĩ nhiên.
Nhưng không hiểu sao anh lại thấy đau đớn thế này? Rõ ràng là biết rõ kết quả rồi mà.
-Nói chuyện với anh một lát được không?
-Xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.
Hàn Khiết Tâm nở nụ cười lạnh đầy vẻ châm biếm rồi quay người đi.
Cô thật sự ghét người này. Ghét kẻ cho cô niềm tin, hạnh phúc xong rồi lại nhẫn tâm cướp đoạt đi tất cả. Đưa cô lên đến tận mây xanh rồi buông tay cho cô rơi tự do xuống. Cảm giác đó đau đớn lắm. Cô không muốn thêm lần nữa đâu.
-Cho anh mười phút thôi. Không làm mất nhiều thời gian của em chứ?
Kai chợt nắm tay cô lại. Anh dường như muốn níu kéo điều gì đó từ trong dĩ vãng.
-Tôi rất bận...mười phút cũng không có để cho người lạ như anh.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng nhấn mạnh hai tiếng người lạ. Ánh mắt kiên định nhìn Kai. Rồi mạnh tay dựt tay lại.
Kai nở nụ cười khổ. Mười phút...đối với cô cũng khó khăn dữ vậy sao? Anh rõ ràng thấy hết tất cả những gì cô và chàng trai lúc nãy làm. Cô vẫn vậy và chàng trai ấy không hiểu cô. Mang cái mác chồng tương lai thì sao? Rõ ràng người hiểu cô nhất chỉ có anh.
Nhìn cô bước đi, càng lúc càng xa khuất sau lưng từng người từng người đi đường một...Anh vội đuổi theo.
-Tám phút thôi nhé...sáu phút cũng được...
Kai vừa chạy theo sau cô vừa hét lên.
Hàn Khiết Tâm cau mày...Mọi người xung quanh đang nhìn cô. Cô càng không thích mình bị chú ý.
-Anh có năm phút.
-Được. Chúng ta qua quán cà phê bên kia đi.
Kai nở nụ cười vô cùng rạng rỡ chỉ vào quán cà phê đối diện. Anh biết ngay mà. Suốt thời gian bên cô, anh quá hiểu cô.
Cũng vì quá hiểu mà anh cũng rất dễ dàng đánh mất cô.
-Anh nói đi.
Vừa mới ngồi xuống cô đã vào thẳng vấn đề. Đối với Kai, cô không muốn dây dưa quá lâu.
-Em uống gì, anh đi gọi?
-Cà phê nóng, không đường.
Kai chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi gọi.
Anh mang hay ly ra trước mặt cô rồi đặt nhẹ ly nước cam ép trước mặt cô rồi đặt ly cà phê ở chỗ mình. Quán cà phê tự phục vụ này anh thấy rất được ấy chứ. Cần gì tự làm sẽ thích hơn.
-Tôi không gọi nước cam.
-Anh nhớ em từng nói không thích cà phê.
-Con người cũng sẽ thay đổi...sở thích cũng thế.
Kai chỉ cười khổ đẩy ngược ly cà phê sang cho cô. Coi như anh nói không lại đi.
Hàn Khiết Tâm nhẹ thở dài. Hai năm, hai năm rồi cô không ngờ mình có thể gặp lại Kai. Từng chút ký ức dưới cơn mưa tháng bảy của năm đó lại ù về như thác lũ.
Thung lũng tình yêu, mưa, bánh kem, nến và hoa đều là ký ức đóng góp vào một phần cho sự đau buồn của năm đó.
-Tâm, em đang nghĩ gì?
Kai đột nhiên hỏi.
-Năm phút bắt đầu.
Kai chỉ cười khổ. Đều do anh tự chuốc lấy cả mà.
-Em khỏe không?
- .......
Kai vội cười khổ chữa ngượng. Cô từng nói những câu hỏi như vầy rất vô vị. Nếu không khỏe cô sẽ không ở trước mặt anh.
-Em sống có tốt không?
- ......
Kai lại cười khổ. Rõ ràng anh biết đáp án rồi mà.
-Em còn yêu anh không?
-Không.
Kai lại cười một nụ cười mà cô cảm thấy nó có phần man mác buồn.
-Anh hy vọng chúng ta vẫn như trước kia...không làm người yêu cũng được nhưng có thể làm bạn được không?
-Trong từ điển của tôi không có hai từ: bạn bè.
Hàn Khiết Tâm nhìn qua màn hình điện thoại.
-Hết năm phút.
Rồi đứng lên rời khỏi chỗ đó.
-Coi như cho anh một ân huệ cuối cùng cũng được mà.
Kai vội đứng lên ôm lấy cô.
-Xin em đó.
-Buông tôi ra.
Hàn Khiết Tâm vội đẩy Kai ra nhưng Kai càng ôm chặt lấy cô hơn.
Bốp
Bỗng một bóng người như tia chớp vụt qua mặt cô, dán xuống mặt Kai một nắm đấm khiến Kai ngã lăn ra đất.
Hàn Khiết Tâm thẫn thờ nhìn người đó. Là Tống Tử Phàm.
-Đi thôi, không cần bận tâm đến hạn người đó.
Anh vội nắm lấy tay cô kéo đi ra khỏi quán. Khuôn mặt vẫn đỏ lên vì tức giận.
Tên đó còn dám ôm cô nữa cơ. Anh không dạy anh ta một bài học, anh không mang họ Tống.
Hiện tại, cô lại bị tống vào xe anh.
Nhìn Tống Tử Phàm hùng hục lửa giận mà chút giận lên chiếc xe cô chỉ thở dài. Không hiểu sao mình lại có cảm giác giống như là bị bắt gặp có gian tình vậy.
Nhưng nhìn anh cô lại thấy rợn người. Lái xe cái kiểu gì thế chẳng biết. Cô không muốn phá vỡ tỉ số người chết vì tai nạn giao thông ở Sài Gòn hằng năm đâu. Nhìn lại cách anh lái xe cô cũng nghĩ lúc trước khi mình tức giận cũng thế. Đâm đầu mà lái, lái càng hết ga càng thích. Nhưng bây giờ ngồi ở vị trí người chứng kiến cô mới thấy nó đáng sợ đến cỡ nào.
Người ta bảo những người thích Audi đều là những người nóng tính nhưng hôm nay cô thấy những người thích Mercedes cũng không ngoại lệ.
Bỗng cô nhìn ra ngoài cửa xe. Một chiếc xe cấp cứu đang chạy với vận tốc khá nhanh đi chiều ngược lại với cô, tiếng còi cấp cứu reo inh ỏi.
Hàn Khiết Tâm thở dài. Chiếc xe đó đang đi về phía quán cà phê lúc nãy. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lúc nãy cô thấy Kai ngã lăn ra đất nhưng cô dường như thấy anh cố ngồi dậy, giống như là anh đang cố chống đỡ vậy. Có khi nào anh gặp chuyện gì không?
Hàn Khiết Tâm đột nhiên cười khổ. Từ bao giờ cô thích suy diễn vậy? Kai mà cô từng biết đâu yếu đuối đến thế. Quán quân Teakwondo làm sao chỉ vì một cú đánh mà phải cần đến cấp cứu cơ chứ.
Nhưng nếu anh ta thật sự bị gì Tống Tử Phàm sẽ bị buộc tội cố tình gây thương tích.
Như vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Anh đang lo một vụ nghiên cứu sản xuất ô tô thế hệ mới, không thể vì vụ kiện tụng mà bị trì hoãn được.
Tống Tử Phàm lại lôi cô hùng hục vào trong nhà. Nhưng lần này không phải nhà cô mà là nhà anh.
Vừa vào đến nhà anh đã vung cú đá vào cái ghế sofa trước mặt. Rồi ngồi xuống, uống lấy uống để nước trong ấm trà.
Cô chỉ thở dài nhìn anh. Hiện tại, cô chẳng biết nói gì. Cô lại càng không phải người thích hợp với việc giải thích. Cuộc sống đối với cô là để sống chứ không phải để giải thích. Mà việc này có gì để giải thích chứ.
Cô chẳng làm gì sai hết.
-Em không giải thích sao?
Nhìn cô vẫn ngồi im Tống Tử Phàm có cảm giác như anh chẳng là cái gì của cô vậy.
-Giải thích... Tôi không sai.
Hàn Khiết Tâm lạnh lùng lên tiếng. Cuộc sống là để sống chứ không phải để giải thích, đó là phương châm sống của cô. Cô cũng chưa từng làm chuyện vô nghĩa như đi lẽo đẽo theo người khác để giải thích một vấn đề nào đó.
Tống Tử Phàm cười nhạt nhìn cô. Anh biết cô không sai nhưng anh chỉ muốn nghe một lời nói của cô thôi mà. Giống như là để khẳng định vị trí của mình trong cô vậy. Đáng tiếc, anh chẳng là gì.
-Trong lòng em anh có vị trí như thế nào?
Hàn Khiết Tâm cười nhạt rồi đứng dậy bước đi. Cô không muốn trả lời những câu vô nghĩa.
-Bằng diện tích của đất nước Việt Nam.
Vừa dứt câu cô liền bỏ đi.
Tống Tử Phàm lại nhìn cô. Diện tích Việt Nam?
Anh lại lắc đầu cười khổ. Không phải anh cũng có được một vị trí trong lòng cô đó sao. Diện tích một đất nước là vị trí của anh trong lòng cô sao? Như vậy không phải đã chiếm được 50% rồi đấy chứ. Anh chỉ cần sang bằng thêm một cái đất nước nữa là đủ.
Tống Tử Phàm nở nụ cười lật đật tung người lên phòng. Anh cần tra cứu bản đồ để xem tiếp theo anh sẽ xâm chiếm đến vị trí nào. Trung Quốc hay là Nga đây...còn không là Mỹ.
Hàn Khiết Tâm, em quả nhiên nghịch ngợm.
Tống Tử Phàm mở nhanh bản đồ ra.
Anh chợt hết hồn, mở to mắt nhìn vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tống Tử Phàm nhanh chóng mở điện thoại ra nhắn tin cho cô.
Em nói là diện tích Việt Nam ở bản đồ đất nước hay bản đồ thế giới vậy?
Rất nhanh anh đã nhận được tin đáp.
Bản đồ thế giới.
Tống Tử Phàm thật sự khóc không ra nước mắt. Anh rõ ràng bị cô chơi, một vố đau.
Sao nó lại bé tý tẹo thế này?
Như vậy cô không trả lời anh còn thấy được an ủi hơn. Còn cái vị trí này, anh thật bất lực.
Hàn Khiết Tâm ngồi trên taxi miệng không khỏi cười tủm tỉm. Nhìn cái icon đang khóc anh vừa gửi cô không khỏi mắc cười.
Quả nhiên, ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Dở địa lý đòi giỏi lịch sử... có khác.