Hai người nắm tay bước từng bước dạo trên con đường của Berlin, Đức.
Tống Tử Phàm miệng không ngừng nở nụ cười ngây dại. Ai biết bao giờ anh hạnh phúc đến nhường nào.
Hàn Khiết Tâm lâu lâu lại liếc sang nhìn anh. Có phải anh bị chạm cọng dây nào rồi không?
Anh cứ cười như vậy làm ai cũng phải nhìn ngó hai người.
Mà cô lại là người không thích bị chú ý.
Cô có nên lôi ngược anh trở về khách sạn hay không? Cô không muốn bị người khác hiểu lầm rồi gọi cho người đến bắt vào trại tâm thần đâu.
-Em đang nhìn gì vậy?
Thấy cô cứ nhìn dáo dác xung quanh Tống Tử Phàm không khỏi tò mò.
-Em đang nhìn xem có xe chó nào đến bắt anh đi hay không thôi.
Hàn Khiết Tâm tỏ ra rất ngây thơ.
Tống Tử Phàm cau mày. Xe chó? Cô coi anh là con ki ki chắc.
-Hiện tại, anh đã thăng chức làm Chihuahua(Chiwawa) của em...em có nghĩa vụ phải giữ anh.
Tống Tử Phàm trợn mằt nhìn cô. Hàn Khiết Tâm coi anh như thú cưng, anh có nên vui không đây?
-Em...
Tống Tử Phàm nghiến răng.
-...Chết chắc rồi...
Chưa đợi Tống Tử Phàm nói hết câu cô đã bỏ chạy. Chihuahua của cô nổi giận thật rồi.
-Tâm, đứng lại cho anh...
Tống Tử Phàm vừa hét lên vừa chạy theo sau cô.
-Em không ngu...
Cô quay lại nở nụ cười kèm theo cái lè lưỡi với anh.
Ánh mắt bình minh chiếu vào người cô khiến cô như có ánh hào quang rực rỡ.
Tống Tử Phàm đột nhiên đứng lại.
Trong cô thật sự rất đẹp. Lúc này, cô thật sự cùng ánh bình minh đỏ rực hòa làm một.
Dáng vẻ nhỏ nhắn đậm chất phương Đông, cùng với mái tóc đen bóng tung bay trong gió làm cô nổi bật nhất ở trên con đường này.
Anh thật sự không thể phủ nhận được rất cô rất có sức hấp dẫn. Rõ là con tiểu yêu mà.
-Tâm, đợi anh...
-Anh có giỏi thì đến đây bắt em...không em sẽ kêu xe bắt chó bắt anh.
Tống Tử Phàm tung người đuổi theo cô.
Cứ thế hai người lại đùa đùa nghịch nghịch ở trên đường.
Chạy một quảng đường dài cuối cùng cô cũng thấm mệt.
Lâu rồi không chạy, bây giờ chạy chưa đến 400 mét đã thở không ra hơi.
Cô ngừng lại thở hổn hển liếc nhìn cái tên Tống Tử Phàm đang đứng bên cạnh.
Cũng tại anh, cô cứ tưởng sẽ như trong phim chạy chừng mấy bước anh đã đuổi kịp mà bắt cô lại. Ai ngờ đời thực thật phũ phàng, anh để cho cô chạy một quãng xa ơi là xa anh mới chạy theo. Giờ con nhe răng cười được nữa.
-Mệt chưa...tập thể dục buổi chiều tốt cho sức khỏe.
Tống Tử Phàm vừa nói vừa đưa cho cô lon nước.
Cô lườm anh một cái. Xin lỗi, cô không cần. Mệt chết đi được.
Hàn Khiết Tâm nhận lấy lon nước từ tay anh. Rất nhanh liền mở ra. Xem ra biết điều đấy.
Bụp...
Vừa mới mở ra, bao nhiêu ga trong lon đều phun ra bắn tung té vào mặt cô.
Hàn Khiết Tâm mặt đổi sắc, tay đang cầm lon nước bốp chặt lại khiến lon nước biến dạng. Tiếng răng chạm vào nhau kêu ken két.
-Tâm, anh xin lỗi...xin...
Tống Tử Phàm nhanh chóng lấy khăn tay lau cho cô. Sự thật anh không cố ý, chỉ tại lúc nãy mãi chạy đuổi theo cô nên mới... Anh không cố ý.
Hàn Khiết Tâm nghiến chặt răng rặn từng chữ trong tên anh. Ánh mắt cô đằng đằng sát khí.
-Tống_Tử_Phàm...
Tống Tử Phàm anh hiện tại có cảm giác không ổn. Hình như núi lửa, động đất, sóng thần gì gì đó đều đang nhắm vào anh thì phải.
-Anh không cố ý...thật sự không cố ý...
Tống Tử Phàm thụt về sau mấy bước, rơi hai tay lên làm bộ dáng muốn giảng hòa, khuôn mặt đầy vẻ áy náy.
-Anh chết chắ...
Cô chưa nói hết câu đã bị anh bá đạo hôn lấy.
Hàn Khiết Tâm trợn mắt nhìn anh. Tống Tử Phàm rõ là đang thừa nước đục thả câu.
-Lên đi, anh đưa em về thay đồ.
Sau khi xong nụ hôn gần ba chục phút anh mới chịu buông cô ra trong khi cô hết năng lực phản kháng.
Anh định không cho cô thở nữa hay sao? Tống Tử Phàm đáng ghét.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hiện tại cô đang thở hổn hển còn hơn cả lúc nãy. Nếu thêm một chút nữa cô sẽ bị anh bức chết cũng nên.
Cô ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Giờ có kêu cô đi về cô cũng không đi nổi. Chi bằng áp dụng quyền lợi của mình.
Hàn Khiết Tâm vừa mới đi ra khỏi phòng tắm đã thấy anh nằm dài trên giường, mắt chớp chớp rất ngợi cảm nhìn cô, chiếc áo choàng tắm còn ưu tiên để hở ngực.
Hàn Khiết Tâm lấy khăn lau lau tóc quay đi chỗ khác, chả thèm để ý đến con người đó.
Tống Tử Phàm nhìn cô, anh không đủ hấp dẫn sao?
-Anh đang đợi em nói câu: Anh chết chắc rồi. Đây này.
-Em không có hứng với vật nhỏ...
Tống Tử Phàm bay xuống khỏi giường ôm lấy cô. Của anh mà nhỏ cơ á? Cô muốn chết rồi.
-Em nói lại xem nào?
Hàn Khiết Tâm đột nhiên mặt đỏ ửng vội nhắm mắt lại.
Tống Tử Phàm rõ ràng giở trò. Hiện tại, cả dây áo choàng anh cũng không thắt lại để hở cả người ở phía trên.
-Thắt dây áo lại, anh không biết xấu hổ hả?
-Em đã thấy rồi...anh còn ngại gì nữa.
-Anh...đồ vô sỉ...
Cô vội đẩy anh ra bước lại bàn trang điểm ngồi, chuẩn bị sấy tóc.
Aiz, tên đáng ghét.
Tống Tử Phàm nhanh chóng thắt dây áo lại. Ai bảo cô nói vật của anh nhỏ, anh chỉ chứng minh thôi mà.
Hàn Khiết Tâm vừa đưa máy sấy lên thì bị anh dựt lấy.
Cô chau mày, tỏ ra khó chịu.
-Cục cưng đừng giận...anh sấy tóc giúp em.
Hàn Khiết Tâm nở nụ cười nhẹ rồi xoay người lại. Biết điều đấy.
Tống Tử Phàm rất nhanh liền giúp cô sấy tóc. Có ai hiểu được giờ phút này tay anh run đến mức nào không? Anh cứ tưởng tượng cảnh hai hai người ở bên nhau như vầy rất lâu rồi. Hôm nay mới thành sự thật.
Sáng hôm sau, cô cùng anh đến dự buổi giao lưu xe quốc tế.
Hai người lại khoác tay nhau bước vào trong.
Hàn Khiết Tâm ngồi trên ghế nhìn anh tất bật với hàng loạt giấy tờ về các dòng xe mới. Nào là quy trình sản xuất, động cơ xe,... Cả một khối cần phải giải quyết và thảo luận.
-Tử Phàm cậu đến nhanh thật đó.
Một giọng nam vang lên từ phía xa cùng tiếng gót giày nện vào sàn đang tiến về phía họ.
Tống Tử Phàm không đọc tài liệu nữa liền ngước lên, bất giác nở nụ cười.
-Hoàng Minh, cậu cũng như tớ thôi.
Hai người liền đưa tay ra bắt tay nhau, rồi trao cho nhau một cái ôm thân thiết.
Với mức độ tay bắt mặt mừng này Hàn Khiết Tâm không rành lắm nên cô chỉ đứng im mà quan sát hai người. Xem ra quan hệ giữa họ rất tốt.
-À, giới thiệu với cậu đây là vợ tương lai của tớ.
Tống Tử Phàm đột nhiên ôm lấy mà giới thiệu.
-Còn đây là Hoàng Minh, bạn cùng trường đại học với anh.
Hoàng Minh nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi gật đầu cười nhẹ như chào hỏi. Anh cứ tưởng Tống Tử Phàm chỉ yêu xe không chứ, ai ngờ con yêu mĩ nhân nữa cơ đấy. Hoàng Minh luôn giữ thái độ đúng mực. Anh bạn Tống Tử Phàm này vốn là một hủ dấm chua anh không nên chọc đến thì hơn.
Hàn Khiết Tâm cũng gật đầu đáp trả Hoàng Minh.
-À, dự án lần này của cậu thế nào?
-Thì sao nữa, tớ chỉ mong dự án này thành công... Việt Nam có thể tự sản xuất một dòng ôtô, xe máy mang nhãn mác của riêng mình.
Tống Tử Phàm nở nụ cười nói. Dự án này anh đầu tư rất nhiều tâm huyết. Từ lâu đã quyết tâm đưa các phương tiện vận tải của nước nhà sang một tầm cao mới. Đối với một nước đang phát triển, hiện đại hóa -công nghiệp hóa như Việt Nam thì chuyện này rất khó khăn nhưng anh tin mình sẽ làm được.
-Thành công rồi đừng có quên tớ đấy.
Hoàng Minh vỗ nhẹ vào vai anh như khích lệ.
-Chúng ta vào trong thôi.