-Sếp, anh tha cho tôi đi, tôi không muốn đóng quân ở đây đâu.
Trợ lý Duy nhìn Tống Tử Phàm đầy bi thương.
-Đó không phải việc của tôi.
Tống Tử Phàm bỏ lại một câu rồi cầm áo vest đi ra ngoài, bỏ mặc tiếng kêu than của trợ lý Duy.
Chiếc Mercedes-Benz của anh chạy được nữa đường thì chiếc Audi RS5 màu xanh thẳm chạy thẳng qua xe anh theo chiều ngược lại, khiến anh không khỏi chú ý.
Trời đang mưa lâm râm lâu lâu rơi xuống đôi ba hạt mà chiếc Audi RS5 vẫn để mui trần, người con gái đang ngồi lái thì vừa lái vừa hút thuốc và nghe điện thoại qua tai phone bluetooth, khuôn mặt đã bị chiếc kính râm che khuất nhưng anh lại dễ dàng nhận ra đó là người quen.
Và chiếc Audi RS5 đó vừa nhìn sơ anh liền biết đó là hàng nhập loại xịn. Tập đoàn Tống Minh là tập đoàn chuyên kinh doanh và buôn bán xe nên vừa nhìn sơ anh đã biết nó thuộc loại nào, cái màu xanh thẳm của chiếc xe lại cho người ta một cảm giác gợn buồn cùng bất cần giống như chủ nhân của nó.
Tống Tử Phàm nhìn qua kính chiếu hậu cố nhớ biển số xe. Chỉ cần biết được một thông tin nhỏ như vậy anh sẽ rất dễ dàng tìm hiểu về người đó.
CAT-200795KT Tống Tử Phàm mỉm cười. Để xem cô làm sao thoát.
Chiếc Mercedes-Benz của anh chạy vào một khu ở cho giới thượng lưu rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự.
Vừa thấy chiếc Mercedes -Benz màu đen người trong nhà liền bấm nút để cổng từ từ mở ra.
Tống Tử Phàm nhàn nhã cho xe lăn bánh chầm chậm vào rồi ngừng lại ở trước đài phun nước hình tròn rộng lớn.
-Cậu hai.
Một người làm liền chạy ra nhận lấy chiếc áo vest của anh rồi mang vào trong.
-Mẹ.
Tống Tử Phàm đi thẳng vào nhà bếp, ôm chầm lấy bà Linh-mẹ anh từ phía sau.
Bà Linh đang nấu đồ ăn bị thằng quý tử của mình ôm từ đằng sau thì không khỏi cười khổ.
Lớn rồi mà cứ như trẻ con, thích làm nũng dễ sợ.
-Đi ra ngoài đi ông tướng, để tôi còn nấu nướng.
Tống Tử Phàm chề môi bất mãn, tự nhiên bị đuổi. Nhưng rồi anh liền hôn lên má bà Linh một cái rồi đi ra ngoài.
Bà Linh lắc đầu cười khổ.
Tống Tử Phàm ngồi trên ghế sofa mở tivi lên coi, nhưng tâm trí đều đặt ở chiếc Audi RS5 kia.
Anh từ nhỏ đã không có cha, nói đúng hơn là anh không biết cha mình là ai, mẹ một mình nuôi anh lớn. Đối với bà Linh-mẹ mình anh một mực yêu thương và kính trọng. Lời bà nói, chưa bao giờ anh cãi lại. Mẹ anh kêu anh đi đằng tây, anh nhất định sẽ không đi đằng đông. Với lại bà Linh lại bị bệnh tim, anh không dám sơ xuất làm bà phiền lòng vì vậy chỉ có nước tuân lệnh.
Anh cũng đã ba mươi, chưa có người yêu lại chưa từng yêu, mẹ anh đang rất thắc mắc không biết anh có bị bất lực không? Nên bà mới chạy đi kiếm con dâu, sợ một ngày anh mang một chàng trai về nói là chồng con thì có nước bà nhảy sông chết mất. Có đều chuyện đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra, anh đã có mục tiêu rồi.
Bác Nghị lúc trước chăm lo cho hai mẹ con anh từng chút một, từ lúc anh chưa chào đời đến lúc anh nhìn thấy được thế giới này, đều do bác Nghị chăm lo. Đến khi anh lên năm, tập đoàn Tống Minh xảy ra chuyện gần như phá sản, bác Nghị chạy đôn chạy đáo cầm cố công ty, nhà ở, thậm chí cả xe của mình để cứu vướt tập đoàn gia đình anh. Đến năm anh lên bảy nghe nói bác ấy có vợ nên đã dọn đi nơi khác sinh sống, lập nghiệp. Hai gia đình bắt đầu ít liên lạc, anh cũng chưa từng gặp lại bác Nghị. Nhưng không ngờ bác ấy lại có con gái, việc ơn nghĩa đã khó lòng trả nổi, bây giờ anh thất lễ thì coi như quan hệ giữa hai gia đình coi như không còn.
Tống Tử Phàm ngồi trên sofa vò đầu bứt tóc, mẹ anh lần này ắt hẳn rất muốn con dâu nên mới liên lạc với bạn cũ. Mà lại một người anh vĩnh viễn không thể từ chối nữa chứ. Còn mục tiêu anh mới tìm được không biết như thế nào?
Càng nghĩ anh càng rối rắm.
Khoảng 6 giờ tối, thức ăn đều được đặt hết lên bàn. Thức ăn nghi ngút khói, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng toàn những món đậm chất quê nhà. Mẹ anh đúng là rất coi trọng bác Nghị nên mới đích thân vào bếp làm những món cố hương này.
Chiếc BMW màu trắng từ bên ngoài chạy vào biệt thự, rất nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh đài phun nước phía trước cửa.
Tài xế bước ra, nhanh chóng mở cửa xe.
Một cái chân mang giày da bước xuống trước, sau đó là một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám. Tiếp đó là một đôi chân dài mang giày cao gót và một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp chừng ba mươi tuổi bước xa quàng tay người đàn ông.
Bà Linh cùng Tống Tử Phàm đi lại nhìn hai người đang đi về phía mình.
-Anh Nghị, lâu quá rối không gặp.
Bà Linh nở nụ cười, trao cho người đàn ông trung niên một cái ôm xã giao. Người đàn ông trung niên đó là ông Nghị- bạn cũ của mẹ Tống Tử Phàm.
-Lâu quá không gặp.
Ông Nghị cũng đáp trả lại cái ôm của bà Linh. Hai người nở nụ cười thân thiết, tay bắt mặt mừng.
Tống Tử Phàm chau mày nhìn cô gái đang đứng cạnh ông Nghị. Khá là xinh đẹp, thân hình được chiếc váy dài ôm lấy lộ rõ từng đường cong quyến rũ, nói chung là một cô gái rất sexy và bốc lửa.
-Anh Nghị, đây là con gái của anh sao?
Bà Linh sau những lời thăm hỏi liền chú ý đến cô gái đứng bên cạnh, bà nở nụ cười hòa nhã.
Ông Nghị nở nụ cười sảng khoái lấy tay quàng qua eo cô gái đứng bên cạnh.
-Không, đây là vợ tôi Tuyết Như.
Sau lời giới thiệu của ông Nghị, Tống Tử Phàm chỉ muốn rớt quai hàm còn bà Linh thì cười trừ chữa ngượng.
-Con gái tôi lúc nãy nó gọi điện báo đang trên đường tới.
Ông Nghị ngưng một lúc rồi nói tiếp.
-Cháu là Tử Phàm sao?
Tống Tử Phàm nở nụ cười nho nhã, đầy phong thái vương giả.
-Dạ.
-Xém chút bác không nhận ra cháu.
Bà Linh nở nụ cười nhìn hai người đàn ông trước mắt, rồi lên tiếng.
-Vậy chúng ta vào nhà thôi.
Bốn người từ từ vừa nói chuyện vừa bước vào phòng ăn.
Đợi người lớn ngồi hết Tống Tử Phàm mới ngồi xuống theo phép lịch sự.
Bà Linh và ông Nghị vẫn nói hết chuyện này đến chuyện khác. Đa phần là chuyện hồi xưa, nên anh không mấy hướng thú, miệng cười cười nhưng tâm hồn lại thả về cho gió.
Chừng một tiếng đồng hồ, Tống Tử Phàm dường như mất hết kiên nhẫn.
Chết tiệt! Cô ta là hạn người gì vậy? Định cho mọi người leo cây sao? Đồ tiểu thư chảnh chọe.
Tống Tử Phàm không ngừng nguyền rủa ở trong lòng.
-Thật ngại , con bé lề mề quá . Mọi người cứ dùng bữa trước đi, đừng đợi nữa.
Ông Nghị đưa tay nhìn đồng hồ rồi vội vàng chữa cháy.
Ông không khỏi than trời.
Con với chả cái, không ra hồn gì cả.
Ông Nghị vừa dứt câu , một chiếc xe liền chạy vào trong biệt thự. Bộ dáng rất thong dong như không cần phải gấp vậy.
Tống Tử Phàm từ chỗ ngồi nhìn ra bên ngoài xiên qua bức tường kính trong suốt kia. Tống Tử Phàm trợn to mắt nhìn chiếc xe đang chạy vào.
Audi RS5 màu xanh thẳm, chẳng lẽ là...
Chưa đợi Tống Tử Phàm hoàn hồn, một cô gái xinh đẹp uyển chuyển trong bộ váy ngắn màu trắng tới đầu gối, xẽ tà một bên bước vào với sự dẫn dắt của người giúp việc.
-Cháu chào bác, chào ba,...
Cô gái xinh đẹp cúi đầu nhẹ chào mọi người nhưng lại dừng khi nhìn đến Tuyết Như-vợ ba mình.
-Cháu xin lỗi vì đến trễ ạ.
Người con gái xinh đẹp đó vừa bước lại liền cúi đầu 90độ xin lỗi, bộ dáng dường như rất chân thành nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một cái nhếch môi cười khổ của cô.
-Không sao, không sao.
Bà Linh che miệng cười cười. Bộ dáng người lớn không chấp kẻ nhỏ.
-Cháu ngồi xuống đi. Còn đây là Tống Tử Phàm, con trai bác.
Bà Linh chỉ ngay vào vị trí bên cạnh Tống Tử Phàm, nhẹ nhàng giới thiệu.
Cô gái xinh đẹp nhìn theo hướng bà Linh chỉ, cô mở to mắt nhìn người con trai trước mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhếch môi nhẹ cười.
Trái đất tròn thật.
Tống Tử Phàm nở nụ cười khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên trong hai giây của cô. Xem ra, lần này anh không cần từ chối rồi. Càng không cần phải thất lễ với bác Nghị.
-Chào em.
Nụ cười quỷ dị của Tống Tử Phàm càng lúc càng đậm.
-Chào anh, em là Hàn Khiết Tâm.
Cô gái xinh đẹp nhìn về phía anh rồi âm thầm thở dài. Quan gia ngõ hẹp.
Hàn Khiết Tâm, Hàn Khiết Tâm, Hàn Khiết Tâm.
Tống Tử Phàm lẩm bẩm tên cô vào trong miệng như để ghi nhớ.