Mẹ ơi, con không thể nhận vòng ngọc này được.
Âu Dương Vân uyển chuyển từ chối, không phải vì sợ ánh mắt sắc bén của Nam Cung Phong, mà là vì cô thực sự cảm thấy món quà này quá quý giá.
Cho dù dòng máu chảy trong người là của ma quỷ nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lương tri của một thiên sứ.
Tại sao lại không nhận?
Cảm xúc của bà Nam Cung ảm đạm hẳn đi, bà cho rằng những lời bạc tình bạc nghĩa ban nãy của con trai đã làm con dâu bà tổn thương.
Con vừa về nhà mình, tư cách và từng trải còn ít, hay là mẹ cứ đeo trước, đợi sau này con cảm thấy con có tư cách nhận nó rồi, mẹ lại tặng con cũng không muộn.
Nam Cung Phong nghe vậy, gương mặt căng thẳng cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút. Anh thực sự hài lòng với câu trả lời thức thời của cô.
Cái gì mà ít với nhiều, nếu mẹ đã thừa nhận con rồi, cả đời này con sẽ là con dâu mẹ, cho dù sau này...
Bà liếc mắt nhìn con trai và nói với vẻ không cam lòng: Con không chịu nổi cuộc hôn nhân này mà muốn rời đi, mẹ cũng sẽ không trách con. Chiếc vòng này, con mang đi cũng được, để lại cũng được, con vui là được.
Bà Nam Cung nói rồi cố chấp đeo vòng lên tay cho con dâu. Ban đầu Âu Dương Vân không biết phải làm thế nào, nhưng thấy được sự kiên định trong mắt mẹ chồng, cô không nhẫn tâm từ chối nữa.
Cô thừa hiểu tâm tư và ý định của mẹ chồng, bà định dùng chiếc vòng ngọc này để trói buộc cô ở đây cả đời.
Âu Dương Vân đeo chiếc vòng ngọc tượng trưng của con dâu nhà Nam Cung lên tầng, cô ngồi trong căn phòng của mình, kinh hồn bạt vía đợi người nào đó tới hỏi tội.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, cô vừa về phòng chưa đầy ba phút thì cửa phòng đã bị gõ đến mức rung trời: Âu Dương Vân, cô ra đây ngay cho tôi!
Đúng là lo ngay ngáy, lần đầu tiên nghe Nam Cung Phong gọi đầy đủ tên cô, Âu Dương Vân chỉ cảm thấy lông tóc mình dựng ngược hết cả lên.
Cô ngoan ngoãn dạ vâng mở cửa ra: Sao thế? Rõ ràng đã biết rồi mà vẫn hỏi.
Lấy ra đây.
Lấy cái gì cơ? Tiếp tục giả bộ.
Nam Cung Phong lười phải nói nhiều với cô, anh thô lỗ nắm chặt cổ tay cô: Tự cô tháo nó ra hay để tôi phải ra tay?
Đây là quà mẹ chồng tặng tôi mà.
Xem ra phải để tôi ra tay thật rồi.
Anh vừa giơ tay định cưỡng ép tháo chiếc vòng ra thì Âu Dương Vân đã nhắc nhở: Anh mà cứ như thế này nữa, tôi sẽ đem chuyện anh đánh cược mà thua đau đớn ra kể với cả nhà đấy.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Nam Cung Phong bắn ra tín hiệu nguy hiểm: Cô còn dám uy hiếp tôi cơ à?
Tôi cũng bị chèn ép đến không còn cách nào khác thôi.
Anh đột nhiên thay đổi 90 độ, ấn cô lên tường, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Có lẽ ngay từ đầu tôi đã có một quyết định không được sáng suốt cho lắm.
Đúng hơn nên là, ngay từ đầu anh đã chọn cho mình một đối thủ ngang sức ngang tầm.
Cô còn dám sửa miệng cho anh, đúng là sống nhiều quá ngán, Nam Cung Phong đột nhiên bật cười, nụ cười đó lạnh đến mức sởn gai ốc.
Được thôi, không tháo thì không tháo, nhưng cuối tuần này cô sẽ phải hối hận.
Lẽ nào anh muốn hủy hẹn sao?
Tôi sẽ không hủy hẹn, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ cùng cô như đã hẹn, nhưng nên thể hiện như thế nào ở nhà mẹ cô, chắc không nằm trong phạm vi giao ước của chúng ta đâu nhỉ?
Quả đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng, anh nhẹ nhàng tóm ngay được điểm yếu của cô.
Âu Dương Vân suy tính trong vài giây, cô nói với vẻ thỏa hiệp: Có phải tôi trả vòng ngọc cho anh thì anh sẽ thể hiện cho tốt không?
Có thể suy nghĩ.