Cách một lớp cửa gỗ, cô vểnh tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Gần đây Đàm Tuyết Vân có nghi ngờ hai anh không?
Là giọng của Nam Cung Phong, ngay sau đó là một giọng nói xa lạ trả lời: Không, bà ta không hề nghi ngờ chút nào.
Rất tốt, hiện giờ đã sắp gom đủ chứng cứ, chỉ cần lấy được chứng cứ quan trọng nhất là các anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Vâng, tổng giám đốc Phong, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
Nam Cung Phong đưa mắt sang nhìn Quý Phong: Dạo này bên phía bà ta có động thái gì không?
Hình như là đang cạnh tranh một vụ hợp tác, không có động thái khác thường nào.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Đã rõ.
Sau đó bọn họ hạ nhỏ giọng bí mật nói chuyện một lúc. Nam Cung Phong nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng: Được rồi, các anh về đi. Trước khi lấy được tài liệu quan trọng nhất, chúng ta tạm thời đừng gặp gỡ kẻo người khác phát hiện.
Âu Dương Vân vội vã chạy về phòng ngủ. Khi thấy Quý Phong và hai người đàn ông xa lạ kia đi rồi, cô hít vào một hơi sâu, lập tức đi thẳng tới phòng làm việc.
Cốc cốc, cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Nam Cung Phong mở cửa ra, tưởng là Quý Phong quay lại nên anh buột miệng: Còn chuyện gì khác à?
Nhưng thấy người đứng ở cửa là Âu Dương Vân, anh hoảng sợ: Vân, em dậy làm gì vậy?
Âu Dương Vân cau mày lại, tức giận xông vào trong phòng, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha, không nói câu nào.
Đây là làm sao?
Nam Cung Phong ngồi xuống với cô, ôm lấy cô rồi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Không phải anh đã hứa là có khó khăn gì thì cùng nhau đối mặt, không giữ bí mật gì với nhau sao?
Anh ngẩn ra, hồi lâu sau mới hỏi với vẻ không chắc chắn: Chẳng lẽ em đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ?
Vâng, em nghe lén đó.
Nam Cung Phong nắn bóp trán, kiên nhẫn giải thích: Vân, đây không phải bí mật mà là cạnh tranh thương trường. Bây giờ em đang có thai, anh không muốn em tham gia vào mấy trò lừa gạt nhau này.
Vậy anh cứ nói cho em đi, có khi em lại giúp được chỗ nào đó.
Không có gì cần em giúp hết. Còn em ấy, hãy giữ cho bản thân thoải mái vui vẻ, yên tâm chờ làm mẹ là được rồi, không cần phải quan tâm chuyện khác đâu.
Em nghe các anh nói về Đàm Tuyết Vân, anh đang định đối phó bà ta à?
Nam Cung Phong không hề giấu diếm: Ừ, nhưng anh không ngờ là Đàm Tuyết Vân lại to gan đến vậy. Mới về nước có vài năm ngắn ngủi mà bà ta đã trốn thuế với con số lên tới gần cả tỷ đồng. Anh còn thắc mắc là bà ta lấy vốn ở đâu ra để thu mua cổ phần khắp nơi mà việc làm ăn kinh doanh thì vẫn phát triển không ngừng, hóa ra là chơi trò mạo hiểm này, đúng là tự hại bản thân.
Sao anh lại biết?
Anh vẫn luôn theo dõi bà ta, có chuyện gì bà ta làm mà thoát khỏi sự giám thị sát sao của anh đâu.
Hai người vừa nãy là?
Là nhân quan viên cốt cán thuộc bộ phận tài vụ của công ty bà ta. Đàm Tuyết Vân rất tin tưởng hai người đó, mọi loại sổ sách bà ta đều giao cho bọn họ xử lý.
Vậy tại sao bọn họ lại phản bội bà ta?
Việc phản bội vốn chẳng có lý do gì, cho dù người thân còn có lúc phản bội lẫn nhau huống chi đây chỉ là sếp với nhân viên.
Tại sao các anh phải gặp nhau vào đêm? Buổi tối lần trước anh ra ngoài cũng là để gặp bọn họ à?
Ừ, vì chuyện này khá cơ mật, bắt buộc phải hành động bí mật.
Lần này anh có tự tin là sẽ đánh bại được Đàm Tuyết Vân không?
Âu Dương Vân nhìn vào vẻ mặt đầy bí hiểm của Nam Cung Phong, lòng khá bất an. Có lẽ là vì từ bé cô đã phải sống trong tâm lý thù hận muốn trả thù, nay khi đã trưởng thành hơn, lại đang mang thai nên cô hoàn toàn không thích cuộc sống như thế. Cô bắt đầu hướng tới một tương lai yên bình, không có âm mưu hay bóng tối gì.
Nếu thuận lợi thì có thể giải quyết bà ta chỉ trong một lần, chắc chắn sẽ có thể đánh cho bà ta không kịp trở tay.
Nam Cung Phong nói với giọng điệu rất chắc chắn, ánh mắt anh lấp lánh tia sáng. Anh đứng dậy, lấy một tập tài liệu ra từ ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc: Em xem qua đi.
Âu Dương Vân lật giở xem đại khái, bên trong không chỉ ghi chép số tiền Đàm Tuyết Vân trốn thuế, còn ghi rõ bà ta hối lộ quan chức nào, vào lúc nào và ở đâu.
Chuyện này dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ bí mật. Trước khi anh nộp những chứng cứ này cho cục Phòng chống Tham nhũng, em không được tiết lộ cho ai dù chỉ chút ít, nhất là cô bạn thân Lâm Ái của em.
Âu Dương Vân ngơ ngác gật đầu: Em biết rồi.
Lâm Ái là con dâu của Đàm Tuyết Vân, nhìn người đàn ông mà cô yêu nhất tranh đấu với mẹ chồng của bạn tốt, Âu Dương Vân luôn cảm thấy lòng không được tự nhiên cho lắm.
Nhớ tới thái độ bảo vệ mẹ của Giang Hựu Nam trong ngày giỗ cha chồng cô càng khiến cô cảm thấy lo âu.
Sáng sớm tinh mơ, Âu Dương Vân còn chưa mở mắt, mẹ chồng cô đã lên tầng gõ cửa: Vân, con đã dậy chưa?
Cô xoa đôi mắt nhập nhèm, bò dậy đáp một tiếng: Con dậy rồi.
Nam Cung Phong cũng dậy theo, anh mở cửa rồi hỏi mẹ: Mẹ gọi cô ấy dậy sớm như vậy làm gì chứ?
Mẹ đã bảo với con bé là sáng nay lên núi Đế Vương làm lễ tạ thần. Ông trời đã hậu đãi nhà Nam Cung chúng ta như vậy, chúng ta nhất định phải đi tỏ lòng cảm ơn rồi.
Em với mẹ bàn với nhau rồi à?
Nam Cung Phong quay đầu hỏi vợ.
Âu Dương Vân gật đầu: Vâng, đúng vậy ạ.
Ăn sáng xong, bà Nam Cung bảo người hầu mang một đống quà lễ chất lên xe, sau đó cùng con dâu đi tới núi Đế Vương.
Sư thầy trong Đại Hùng Bảo Điện thấy bà Nam Cung đến nên tất nhiên là nhiệt tình tiếp đón. Mấy năm nay bà đã quyên không ít tiền đèn nhang cho miếu coi như là tích công đức. Nay nhà Nam Cung bọn họ cuối cùng đã nghênh đón ánh rạng đông, bà lại càng tin rằng Phật Tổ đã hiển linh, nên khi vào miếu là quyên thêm một số tiền nhang đèn rất lớn.
Cầu nguyện rồi bái phật xong, sư thầy giơ tay mời: Pháp sư Viên Trụ đang chờ bà ở sân sau, hôm nay sẽ giảng giải Huệ Tâm Kinh cho bà.
Bà Nam Cung quay sang hỏi con dâu: Vân, con có đi nghe với mẹ không?
Âu Dương Vân lắc đầu: Mẹ, con không đi đâu, con muốn đi loanh quanh thôi.
Cũng được, trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm ở đây, con đừng đi xa quá nhé.
Vâng ạ.
Khi bóng lưng mẹ chồng cô đi tới sân sau, Âu Dương Vân đi ra khỏi miếu Đế Vương, bước thẳng tới con phố náo nhiệt trước miếu.
Nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với hai năm trước. Đường phố trở nên rộng rãi hơn, rõ ràng là đã được sửa sang lại. Đám tiểu thương buôn bán hai bên đường cũng có quầy hàng cố định, không còn lộn xộn bày hàng quán chỗ này chỗ kia như trước đây. Cô dõi mắt tìm kiếm thầy lang đã chẩn bệnh cho cô năm xưa. Biết thừa rằng không có khả năng gặp lại ông ta, nhưng cô vẫn mang theo chờ mong là có thể gặp lại ông ở nơi này.
Mẹ chồng cô biết ơn Phật Tổ, còn cô thì mang ơn vị thầy lang năm đó, bởi cô đã uống thuốc Đông y mà ông ấy bốc cho ba tháng liền. Tuy khi đó cô không dám khẳng định là uống xong chỗ thuốc kia là chắc chắn có hiệu quả, nhưng sự thật chứng minh rằng hôm nay cô có thể mang thai quả thật có liên quan tới vị thầy lang đó.
Cô đi xuyên qua đám người, đưa mắt không ngừng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay cả quầy hàng mà trước đây cô và Nam Cung Phong từng mua một chiếc vòng tay đã không còn. Mỗi năm nơi này lại thay đổi những gương mặt khác nhau.
Một mình dạo quanh một lúc lâu, cô cảm thấy hơi mệt. Cô quay lại chùa miếu, tới bữa trưa thì ăn cơm chay với mẹ chồng ở trong miếu. Sau khi xuống núi, bà Nam Cung không về nhà luôn mà bảo lái xe lái tới một trung tâm mua sắm cỡ lớn.
Mẹ, chúng ta tới đây làm gì ạ? Âu Dương Vân không hiểu bèn hỏi.
Mua quần áo cho bé cưng đó.
Khi nói tới hai đứa bé trong bụng con dâu, bà Nam Cung mừng rỡ ra mặt.
Bây giờ mà mua thì hình như hơi sớm?
Sớm gì nữa, cái gì cũng phải chuẩn bị sẵn từ trước chứ.
Âu Dương Vân không thuyết phục được mẹ chồng, bèn cùng bà đi dạo khu vực dành riêng cho trẻ con. Nhìn những bộ quần áo với những đôi giầy nhỏ xíu, Âu Dương Vân bỗng thấy tâm tình tốt đẹp hơn hẳn. Một loại thiên chức làm mẹ bỗng sinh ra từ tận đáy lòng, cô vuốt ve từng vật dụng cho trẻ con, nước mắt bỗng trào ra khỏi vành mắt.
Cô không nhớ được đã bao nhiêu lần, bất kể là đi dạo phố shopping với ai cô đều cố tránh khu vực bán đồ trẻ em, sợ nhìn thấy những bộ quần áo cho các thiên sứ nhỏ này sẽ chạm tới nỗi đau đớn tiếc nuối trong lòng. Nay mọi chuyện đều đã qua, cô có thể vui vẻ lựa chọn đồ mà cô thích cho hai bé cưng trong bụng: Mẹ, cái này thế nào?
Ừ, đẹp đấy, gói lại đi.
Cái này thì sao ạ?
Ừ, trông cũng xinh lắm, mua luôn.
Hai mẹ chồng nàng dâu hết mua áo khoác nhỏ lại tới đôi giầy bé xinh xinh, thậm chí cả yếm dãi cho bé cũng mua khá nhiều.
Được rồi mẹ ạ, đã không xách nổi rồi.
Âu Dương Vân nhìn hai tay của mình và mẹ chồng, trông hai người quả thực như dân cuồng mua sắm vậy. Bà Nam Cung vẫn còn chưa mua đã cơn nghiền: Hai đứa bé cơ mà, phải mua nhiều một chút mới đủ dùng.
Sau này có thời gian đã, hôm nay mình mua từng này thôi mẹ ạ.
Bà nhìn thấy trán con dâu đã toát mồ hôi, sợ cô mệt nên gật đầu đồng ý: Vậy được rồi, chúng ta xuống tầng một uống gì đó rồi về.
Lúc trong thang máy đi xuống, Âu Dương Vân chợt quay đầu nhìn một cái, cảm thấy từ lúc bước vào cửa trung tâm mua sắm thì đã có người đi theo sau cô, nhưng quay đầu nhìn thì chẳng phát hiện người nào khả nghi cả. Xuống tầng một nghỉ ngơi, Âu Dương Vân vừa uống nước trái cây vừa khẽ hỏi bà Nam Cung: Mẹ có cảm thấy hình như hôm nay có người đi theo mẹ con mình không?
Không, ai đi theo mẹ con mình chứ?
Cô cười: Con chỉ hỏi vậy thôi.
Rồi cô hút nước trái cây, cảm thấy có lẽ là mình bị ảnh hưởng của Lý Giáp Phú nên hay lo bò trắng răng.
Sẩm tối Nam Cung Phong vừa về tới nhà, Âu Dương Vân đã kéo anh lên tầng, sau đó cô chỉ vào đống quần áo cho bảo bối nhỏ bé, khoe khoang: Anh mau nhìn kìa, có đẹp không?
Lần đầu tiên Nam Cung Phong nhìn thấy những bộ quần áo nhỏ như vậy nên khá kích động, anh cầm một đôi tất bé tí xíu lên nhìn: Đẹp, em mua theo cặp hết à?
Vâng, không thì hai anh em trai sẽ đánh nhau mất.
Một gái một trai.
Nam Cung Phong sửa lại.
Vâng vâng, một gái một trai. Nếu sinh hai con gái thì xem anh định làm sao.
Còn làm sao được nữa, tiếp tục cố gắng sự nghiệp trồng người chứ sao.
Sinh nhiều như vậy anh không thấy phiền à?
Phiền gì chứ, giấc mơ lớn nhất của anh chính là sinh thật nhiều con với em.
Đáng ghét, người ta có phải lợn sề đâu mà sinh một đống ra được.
Âu Dương Vân nói vậy chứ lòng lại rất ngọt ngào, còn có gì hạnh phúc hơn là thai nghén kết tinh tình yêu với người đàn ông mà mình yêu chứ?
Hôm nay Âu Dương Vân đang làm ở công ty bỗng nhận được cuộc gọi từ Lâm Ái. Giọng cô ấy có vẻ là lạ: Vân, bao giờ cậu rảnh, tớ muốn gặp cậu.