Mười Năm Vẫn Ngoảnh Về Thượng Hải

Chương 7: Chương 7




Mùa hè chầm chậm trôi qua, những chiếc lá thông bên ngoài cửa sổ lững lờ rơi xuống mặt đất. Làm cho người ta có cảm giác thê lương vô hạn, nỗi buồn ưu tư. Có những thứ, thật sự rất muốn làm cho nó trở nên tốt đẹp một chút, nhưng có cố gắng thay đổi đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được kết thúc đã định sẵn. Chỉ có thể bình tâm để nó theo dòng thời gian mãi mãi chẳng còn vết tích.

”Chẳng phải là đã thảo luận rồi sao? Thật không ngờ anh lại mặt dày đến thế! Lý Kính Thù, quen biết anh bao nhiêu năm thì ra anh là không có sĩ diện!”

”Em vừa nói gì chứ? Lúc nãy rõ ràng là chính miệng em nói với anh, một lần đổi năm trăm vạn cơ mà? Còn muốn nuốt lời, ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không làm hại đến em đâu. Bảo bối, qua đây nhanh lên... Nè, em tốt nhất là chạy thật nhanh, đừng để anh bắt được!”

Phương Bình sau một hồi phản đối kịch liệt, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bị Lý Kính Thù công thành đoạt đất thành công. Anh thỏa mãn buông cô ra, tiện tay ký tên cái roẹt vào tờ chi phiếu đặt ở đầu giường. Nở nụ cười thỏa mãn: “Haizz, anh phải đi ngủ thôi, tối nay còn phải viết báo cáo!”

Điều đáng giận nhất là, sau khi anh ăn xong. Đuổi cô ra ngoài, chốt cửa từ bên trong. Còn không quên buông một câu: “Em đừng làm gì bậy bạ đấy, anh vẫn còn muốn viết báo cáo!”

Phương Bình bốc hỏa một hồi, cuối cùng chỉ cười cười rời đi. Vì sự nghiệp xây tiệm sách của cô, Phương Bình đành phải tiếp tục 'nịnh' anh. Phương Bình ra ngoài phòng khách, viết tiếp đoạn cuối cho quyển sách của cô. Nét chữ cô nhẹ nhàng, thâm tình làm cho người ta có cảm giác vừa cô độc vừa bi thương:

Em những tưởng tháng năm dài rồi sẽ quên được anh nhưng mà sự thật rõ ràng là em chưa từng đặt anh khỏi sinh mệnh này. Anh đã từng nói: Rồi sẽ có một ngày, em quên đi anh, tìm cho mình một người đàn ông khác. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay em vẫn chưa tìm được một người thứ hai như anh. Không phải là em không thể quên được anh mà chính là sẽ không có một người nào khác yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu. Dưới bầu trời sao năm đó, anh đã từng cùng em thề hẹn. Những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời chứng kiến nụ hôn có nước mắt và nụ cười cùng giao hòa, cuối cùng trở thành nỗi đau xót đọng lại trong tim. Thế giới của em có anh từng tồn tại, nhưng đến cuối cùng anh lại không thể cùng em đi tiếp đoạn đường phía trước.

Trước đây, em từng mơ rằng, sẽ có một ngày anh dắt tay em đi vào lễ đường, bên ngoài hoa đào tung bay trong gió. Nhưng mà ngày hôm nay, hoa đào có thật sự rơi ngợp trời, tuyết trắng nhuộm bạc mái đầu, chỉ có một mình em lẻ loi giữa biển người mênh mông. Năm đó, mặc dù không có bầu trời sao sáng chói, chỉ có cơn mưa bụi lạnh lẽo tạt vào cơ thể nhưng mà anh lại ở bên ủ ấm. Còn hôm nay, tuyết trắng phủ đầy người cũng chỉ có em một mình đứng nơi đây. Thật ra, anh chưa từng thay đổi cũng chưa từng rời xa, chỉ là do em càng đi càng xa bờ, cuối cùng không thể quay trờ về khoảnh khắc đã quay đầu. Thôi thì cứ như vậy đi, mưa trở về với mưa, nắng trở về với nắng, hoa anh đào năm đó cũng lại được tung bay giữa trời. Anh cũng cứ như thế ở lại nơi đó. Những con gió tuyết sẽ mãi ở lại với những đêm sao băng dưới ánh đèn Thượng Hải, sống mãi cùng ký ức.

Không biết qua bao lâu, Phương Bình lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Ánh đèn tường màu cam ấm áp, giống như vòng ôm trước gió tuyết những năm ở Nhật Bản. Năm đó, cuộc sống mệt nhọc nhưng lại rất vui vẻ. Tiếng mở cửa lạch cạch, một bóng người cao lớn bế thốc cô lên. Sau đó có một chiếc chăn đắp lên người cô, cô được người nào đó ôm vào lòng.

Lá thông cứ đều đặn rơi, Phương Bình đứng bên cửa sổ, ngắm từng chiếc lá rơi xuống mặt đất. Lý Kính Thù ôm cô từ phía sau, hơi thở của anh phả vào tai cô.

”Phương Bình! Hay là vài ngày nữa chúng ta quay lại Nhật Bản chơi đi. Cũng đã lâu rồi anh và em chưa quay lại đó, không biết trường đại học của chúng ta như thế nào nữa?”

”Như thế cũng được, nhưng mà... chắc phải đợi thêm vài ngày nữa em mới rảnh được. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi chơi!”

Bên ngoài lá thông cứ thế rơi xuống, bên trong có hai bóng người đang quấn lấy nhau. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, như lời thề hẹn thiên trường địa cửu mãi chẳng xa rời.

Buổi chiều, Phương Bình đứng bên ngoài cửa nhà ngắm hoa bỉ ngạn đang nở. Cô thật sự rất thích loại hoa này, bốn mùa nở rộ, sức sống mãnh liệt. Cô còn nhớ, lúc cô trồng hoa này là lúc cô vừa mới từ Nhật Bản trở về đây. Nhìn thấy ngôi nhà lạnh lẽo không có sức sống cô mới quyết định trồng loại hoa này. Nhưng mà mục đích cô trồng nó là vì nó mang theo một sức sống mãnh liệt.

Không biết từ lúc nào Lý Kính Thù đã ở sau lưng: “Phương Bình, em lại ngắm hoa nữa hả? Hay là như vầy đi, em đang bị cảm. Hay là anh đem một bông hoa bỏ vào trong chậu, sau đó để vào trong phòng của chúng ta?”

”Anh đừng có mơ! Em không ngắm hoa nữa là được chứ gì? Anh tốt nhất đừng đem hoa của em bỏ vào chậu, thiếu đi một cây hoa, em tuyệt không tha thứ cho anh!”

Nói rồi bỏ đi, để lại một mình Lý Kính Thù ở phía sau cười rách cả miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.