Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 120: Chương 120




Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Quân trừng mắt hỏi.

_Cô đã biết cô nên làm gì chưa…??

Diễm run rẩy.

_Tôi…tôi không hiểu ý của anh…??

Quân nhếch mép.

_Tôi hiểu cô căm ghét tôi nên cô không muốn ở bên cạnh tôi, tôi không muốn ép cô nữa, cô đi hay ở là quyền lựa chọn của cô, nhưng cô nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, chỉ cần cô nói không, và bước chân ra khỏi nhà này, anh trai cô và bố cô sẽ bị bắt ngay sau đó…!!

Diễm lại quỳ xuống.

_Xin anh buông tha cho họ, tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn…!!

Nâng cằm Diễm lên, Quân hỏi.

_Cô có chắc là cô sẽ không hối hận với những gì mà cô nói hôm nay chứ…??

Diễm gật đầu. Quân đưa cho Diễm một tờ giấy, một cái bút. Quân giục.

_Cô kí vào đi…!!

Lệ làm mắt Diễm mờ đi, Diễm cũng không buồn đọc tờ giấy này viết gì, Diễm run run kí tên mình vào góc cuối của tờ giấy, và thêm hai tờ Quân đưa cho Diễm.

Chờ Diễm kí xong, Quân nói.

_Khi cô đã đồng ý kí vào ba tờ giấy này, cô phải tuyệt đối nghe lời tôi nếu không hậu quả do cô gây ra sẽ rất khủng khiếp…!!

Diễm không còn biết gì nữa, có lẽ lúc này, Diễm muốn mình chết đi hay không tồn tại thì hay hơn. Nắm lấy tay Diễm, lôi Diễm đứng dậy, Quân yêu cầu.

_Ngày mai, cô dọn đồ của cô về đây…!!

Diễm không nói gì. Quân hét.

_Tôi nói gì cô có nghe thấy không…??

Vừa đau khổ, vừa tủi thân. Diễm dạ nhỏ.

_Vâng…!!

Quân đe dọa.

_Cô đừng hòng nghĩ cô có thể chạy thoát, nếu thứ mà tôi muốn tôi sẽ dùng đủ mọi cách để có nó, tôi có biến thành ác quỷ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô, biết điều cô nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi thì hơn…!!

Lôi Diễm lên lầu, đưa Diễm một bộ váy, Quân nói.

_Cô thay đồ đi…!!

Diễm cầm lấy như một cái máy. Diễm định bước vào phòng tắm, Quân cau mày hỏi.

_Cô định đi đâu…??

Diễm cúi đầu đáp.

_Tôi đi thay đồ…!!

Quân ra lệnh.

_Bây giờ cô đã trở thành vợ hờ của tôi, cô nên chú ý cách xưng hô của cô, và đã là vợ chồng cô không nghĩ là cô nên thay đồ ở đây à…??

Mặt Diễm đỏ bừng, run rẩy, sợ hãi, Diễm khóc. Quân cau có.

_Cô không làm được đúng không…??

Quân ngồi xuống ghế xô pha, tay chống cằm như một ông chủ lớn, Quân giục.

_Nhanh lên, tôi không chờ lâu được đâu…!!

Diễm nắm chặt lấy cúc áo, mắt Diễm nhìn Quân không rời, lệ từng giọt từng giọt rơi xuống. Diễm đau khổ nói trong uất ức.

_Anh rất giỏi, anh đã nắm được điểm yếu của tôi, bây giờ tôi chỉ là một con rối cho anh chơi đùa, tôi hy vọng anh thỏa mãn với những gì mà anh muốn…!!

Diễm bắt đầu cởi áo, tủi nhục, đau khổ, Diễm muốn mình nhanh chết đi. Quân không đành lòng khiến Diễm phải đau, phải khóc. Nắm chặt lấy cúc áo của Diễm, Quân mệt mỏi nói.

_Không cần nữa, cô đi vào trong phòng tắm thay đồ đi…!!

Diễm quay mình đi vào trong, một lúc sau Diễm bước ra. Nắm lấy tay Diễm, Quân bảo.

_Chúng ta đi thôi…!!

Diễm không muốn hỏi Quân định đưa Diễm đi đâu. Diễm nghĩ một nô lệ như Diễm, Quân không yêu cầu Diễm tự sát vẫn còn may. Diễm bây giờ là một cái xác biết đi, một con rối cho Quân giật dây. Sau khi đã hiểu ra toàn bộ câu truyện, Diễm không còn căm hận Quân hay muốn chất vấn Trường tại sao lại mù quáng trả thù cha đẻ của mình nữa.

Diễm thấy bản thân Diễm mới là người có lỗi. Diễm trách bản thân Diễm sống sung sướng trong khi Trường và Quân phải sống trong khổ đau vì mất mát và hận thù. Diễm đã hưởng hạnh phúc và bình an quá nhiều bây giờ là lúc Diễm phải trả lại cho họ. Diễm mong họ tha thứ cho ông Hải, tha thứ cho một kẻ sống trên nỗi đau của người khác như Diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.