Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 235: Chương 235




Diễm tự nhủ mày không được khóc nhưng Diễm lại đang khóc, đang đau khổ. Diễm nhìn Quân bằng ánh mắt nồng cháy yêu thương, Diễm muốn nói cho Quân biết cô gái đó chính là Diễm. Diễm phải mím chặt môi để không bật ra câu nói ấy, Diễm không muốn phá hỏng cuộc sống bình yên hiện tại của Quân, không muốn một người con gái khác phải đau khổ vì mình. Diễm có thể tàn ác với bản thân nhưng không thể tàn ác với người khác.

Quân bị ngập chìm trong đôi mắt đầy lệ của Diễm. Thấy Diễm đau khổ, Quân cũng đau theo, Quân muốn bảo vệ và che chở cho Diễm. Trước khi kịp mình đang nghĩ gì, Quân lau nước mắt cho Diễm, ôm Diễm, hôn lên tóc của Diễm. Cả hai hành động theo tình cảm của mình, họ không biết họ đang làm gì nữa.

Đến lúc môi Quân chạm nhẹ vào môi Diễm. Diễm mới giật mình đẩy Quân ra. Diễm ôm lấy ngực, trái tim Diễm đập quá nhanh, Diễm sợ nó chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt Quân đỏ bừng, chỉ một cái hôn nhẹ lên tóc và lên môi Diễm, Quân thấy hạnh phúc tràn đầy, trái tim Quân căng tràn nhựa sống, Quân đang chuếch choáng trong men say. Quân đang yêu, yêu một cách mãnh liệt đầy đam mê. Quân bịt miệng nguyền rủa bản thân. Chỉ có ba ngày Quân đã hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Ý nghĩ sẽ về nhà kết hôn với Loan đã bay khỏi đầu Quân vào ngay giây phút gặp lại Diễm ở nhà sách Barnes & Noble.

Quân vẫn còn chưa lấy lại được hơi thở.

_Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cho cô sợ…!!

Diễm không dám gặp riêng Quân như thế này nữa. Diễm sợ sẽ không điều khiển được cám xúc của chính mình, hành động suýt để Quân hôn lúc nãy là một minh chứng cho thấy, Diễm vẫn không thể nào quên được Quân. Diễm vẫn yêu và vẫn muốn có Quân trong cuộc đời mình. Diễm có thể sống tự lập, có thể kiếm được ra nhiều tiền nhưng trái tim Diễm vẫn có một khoảng trống không có ai lấp đầy nổi ngoại trừ Quân.

Diễm trách bản thân quá yếu đuối, quá buông thả khi ở bên cạnh Quân. Diễm muốn tránh xa Quân càng xa càng tốt. Diễm không muốn những điều này xảy ra thêm một lần nữa, nếu có lần sau Diễm sợ sẽ không thể làm chủ được bản thân mình nữa.

Diễm quay gót bỏ đi. Quân gọi giật lại.

_Tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm chứ…??

Diễm run giọng đáp.

_Cảm ơn anh nhưng tôi phải đi đón con trai. Anh làm ơn lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…!!

Quân gượng cười.

_Tôi đã hẹn thằng bé là chiều nay sẽ đưa nó đến nhà tôi chơi. Biết cô dạy ở bảo tàng này nên tôi đặc biệt đến đây đón cô cùng tôi đến nhà trẻ Federation ….!!

Diễm quay phắt lại.

_Anh tưởng anh là ai mà anh tự cho mình cái quyền đó…!!

Quân tỉnh bơ trả lời.

_Tôi là bạn của con cô…!!

Diễm bực mình.

_Anh không phải là bạn của thằng bé. Tôi không muốn anh là bạn của con tôi…!!

Quân ép sát Diễm đứng sát vào tường. Bây giờ Quân thực sự rất cáu, mỗi lần Diễm nói không muốn có bất cứ quan hệ gì với Quân hay muốn Quân tránh xa mẹ con Diễm, không hiểu tại sao Quân lại muổn kiểm soát cuộc đời Diễm và muốn có được thằng bé, muốn nó là con của mình.

Quân đứng quá gần Diễm, Diễm ngửi được mùi nước hoa đầy nam tính, mùi kem cạo dâu của Quân. Diễm không dám nhìn thẳng vào mắt Quân. Quân chống hai tay trên đầu Diễm, mắt nhìn thẳng vào mặt Diễm. Quân hỏi Diễm từng từ một.

_Cô nói đi, tôi có điểm nào không xứng làm bạn với con của cô…??

Diễm lắp bắp.

_Không….không phải là anh không xứng. Tôi không muốn thằng bé làm phiền cuộc sống của anh…!!

Quân cười nhạt đáp.

_Đây là một lí do tệ hại nhất tôi từng nghe. Cô không muốn tôi làm quen với thằng bé vì cô sợ người yêu của cô ghen đúng không…??

Trước khi Diễm kịp hiểu ẩn ý của câu nói của Quân là gì. Quân hôn Diễm. Quân tự cho mình cái quyền được hôn Diễm mặc dù Quân không nhớ ra Diễm là vợ của mình, là mẹ đứa con của Quân.

Quân tự an ủi mình là Quân hôn Diễm vì đây chỉ là nụ hôn xã giao, nụ hôn đam mê nhất thời nhưng khi đã hôn Diễm rồi, Quân không muốn nụ hôn kết thúc, nụ hôn làm Quân choáng váng, làm mọi cảm xúc trong Quân thăng hoa, làm mạch máu trong người Quân căng tràn.

Quân hôn Diễm đầy dịu dàng, đầy mật ngọt, đầy đam mê và sở hữu. Cứ mỗi lần Diễm tưởng nụ hôn sẽ chấm dứt, Quân lại hôn Diễm lâu hơn. Điều làm Diễm cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn với bản thân vì Diễm cũng đang đáp lại nụ hôn của Quân. Đầu tiên Diễm cố chống cự nhưng sau đó Diễm hoàn toàn đầu hàng, Diễm đã để cho Quân dẫn dắt Diễm đến những cảm xúc mà Diễm đã bỏ quên bốn năm nay. Diễm khóc vì tủi thân, vì tiếc nuối và đau khổ, người duy nhất có thể làm thức tỉnh con tim ngủ quên của Diễm là Quân, ngoài Quân ra không một người đàn ông nào có thể làm được điều đó.

Môi Quân rời môi Diễm, Diễm tiếc nuối vì Diễm sẽ không bao giờ được Quân hôn và ôm như thế này nữa, Quân sẽ ôm và hôn một người con gái khác.

Quân nắm chặt hai cánh tay Diễm, mặt Quân đỏ bừng, mắt Quân mơ màng nhìn Diễm. Diễm đang khóc nên không để ý đến vẻ mặt của Quân.

Quân càng ngày càng nghi ngờ về mối quan hệ với Diễm. Nếu bình thường Quân sẽ không để ý đến nhưng tình cảm Quân dành cho Diễm càng ngày càng mãnh liệt và đam mê. Quân không thể không tự hỏi bản thân, không thể ngừng nghĩ mình từng gặp và yêu Diễm.

Càng gặp Diễm, gần gũi với Diễm, Quân càng yêu Diễm hơn. Quân yêu thằng nhóc, muốn bảo vệ và chở che cho nó ngay từ lúc Quân nhìn thấy tấm hình hai mẹ con Diễm chụp chung.

Quân không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, Quân tin là trên đời này có tình yêu sét đánh nhưng tình cảm Quân dành cho Diễm mãnh liệt hơn thế nhiều. Từ mùi hương, mái tóc, vóc dáng, đôi mắt, giọng nói Quân đã mơ hàng đêm và biết từ trước, Quân tin rằng Quân đã từng gặp Diễm, mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường mà còn hơn thế nhiều. Nếu không phải như vậy, Quân sẽ không có tình cảm và yêu Diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Càng nghi ngờ, Quân càng quyết tâm tìm hiểu cho ra. Quân không thể sống trong tình trạng nửa hư nửa thực này được.

Quân nhìn Diễm như thôi miên.

_Cô nói thật đi, có phải chúng ta đã từng gặp và yêu nhau đúng không….??

Diễm phải dựa vào tường mới không ngã xuống sàn. Diễm sợ nhất là câu nói này, Diễm không thể nói cho Quân biết sự thật, Diễm không có dũng khí đối diện với Quân.

_Cô nói đi, có đúng là tôi và cô đã gặp nhau rồi yêu nhau không…??

Diễm gắng gượng đẩy Quân đứng cách xa Diễm ra một chút. Diễm cần khoảng cách. Sau nụ hôn lúc nãy, Diễm không còn là chính mình nữa. Trái tim tưởng chừng đã đóng lại của Diễm đã bị Quân mở ra lúc nào không hay.

Diễm nói không ra hơi.

_Tôi..tôi nói rồi, tôi không quen biết anh…!!

Quân bắt Diễm nhìn thẳng vào mặt mình. Quân cầu khẩn.

_Cô làm ơn nói thật cho tôi biết. Tôi không muốn phạm sai lầm khi phải lấy người tôi không yêu…!!

Diễm bịt hai tai lại, lời nói đầy van lơn, và đau khổ của Quân đã lấy đi chút sức lực còn lại của Diễm, Diễm khụy xuống sàn nhà, rất nhanh, Quân đỡ lấy Diễm, ôm Diễm trong vòng tay vững chắc của mình. Quân thì thầm.

_Để tôi đưa cô về…!!

Diễm không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Diễm nhắm chặt mắt lại, nước mắt thi nhau rơi. Quân dìu Diễm ra xe, mở cửa, nhẹ nhàng nhấc bổng Diễm, Quân đặt Diễm vào trong xe rồi thắt dây an toàn cho Diễm.

Quân quay xe, trên đường về nhà, đầu óc Diễm hoàn toàn hỗn loạn. Sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi đã lấy đi khả năng nói và phản kháng của Diễm. Diễm không biết Quân định đưa mình đi đâu nữa. Quân biết Diễm muốn yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy nên Quân không hỏi gì. Những hành động kì lạ của Diễm đã khiến Quân càng ngày càng nghi ngờ hơn, Quân khẳng định Diễm có quan hệ với mình nhưng là khi nào thì Quân không nhớ ra được.

Quân thỉnh thoảng quay sang nhìn Diễm rồi suy nghĩ lung tung. Kể từ lúc tỉnh lại sau tai nạn xe, Quân thường hay mơ về một cô gái không rõ mặt chỉ có những đặc điểm giống như Diễm. Quân không tin là một người không có liên quan gì đến mình lại có ảnh hưởng đến tình cảm của Quân như thế.

Tạm thời Quân chưa biết Quân phải làm gì nhưng Quân tin là Quân có thể điều tra ra. Quân phải biết được sự thật trước khi Quân kết hôn, nếu không cuộc đời Quân sẽ đi xuống vực thẳm của bất hạnh.

Quân đưa Diễm đến nhà trẻ Federation. Diễm kinh ngạc nhìn quang cảnh xunh quanh, nhận ra đây là nhà trẻ Federation nơi thằng nhóc đang học, Diễm kinh ngạc không tin vào mắt mình nữa.

_Sao anh lại biết nơi này…??

Quân ra vẻ bí mật.

_Tôi không những biết nơi này mà còn biết nhà cô đang ở đâu, một dịp nào đó, tôi có thể đến nhà cô chơi chứ….??

Diễm thốt không nên lời, Quân đã biết được nơi ẩn náu của Diễm. Diễm thấy mình không còn an toàn nữa, sớm muộn gì Quân cũng phát hiện ra Diễm đang nói dối, lúc đó cuộc sống của Diễm sẽ kết thúc trong khổ đau, nước mắt và chia ly.

Khi Quân nhớ ra được Diễm là ai, Diễm có mười cái miệng cũng không thể biện hộ cho hành động trốn chạy của mình. Diễm sợ rằng Quân sẽ không tin những gì mà Diễm nói, Quân đã bị Diễm và mọi người xỏ mũi quá lâu, nếu Quân không còn tình cảm với Diễm thì thôi đằng này dù vẫn không nhớ gì Quân đã yêu Diễm ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại. Quân sẽ làm mọi thứ để bắt Diễm phải trả giá cho những gì Diễm đã làm. Diễm đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

Quân mở cửa xe, trước khi đi, Quân cẩn thận đóng cửa xe lại để Diễm không chạy thoát. Quân mỉm cười nói.

_Cô ở đây, tôi vào đón thằng bé…!!

Diễm đập nhẹ vào cửa xe, miệng hét nhỏ.

_Anh mở cửa cho tôi ra. Anh làm nhốt tôi ở đây là có ý gì…??

Quân trấn an Diễm.

_Cô yên tâm tôi sẽ nhanh chóng đưa thằng nhóc ra đây. Cô không phải chờ lâu đâu…!!

Nhà trẻ Federation không rộng lắm, căn nhà vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa, xung quanh sân trường được trang trí bằng những hình vẽ dễ thương và một bông hoa hướng dương thật đẹp được đặt ở giữa lối đi.

Quân cảm thấy ngôi trường thật gần gũi. Quân tự nhiên thấy yêu ngôi trường này, yêu những gì liên quan đến thằng bé. Cảm giác được đón thằng bé đi học về mỗi ngày khiến Quân nghĩ mình là một ông bố hạnh phúc và đang tự hào về thằng con trai nhó bé, thông minh, ngoan ngoãn và đáng yêu của mình.

Đến giờ tan trường, bọn trẻ ùa ra như một đàn ong vỡ tổ, những ông bố bà mẹ đi đón con, họ đều cúi xuống khi đứa con của họ chạy ra khỏi cửa lớp, họ đón con của mình bằng nụ cười, bằng những cái ôm ấp áp, tình cảm. Bọn trẻ tíu tít khoe buổi học hôm nay cho bố mẹ chúng nghe, có đứa vui mừng, có đứa xị mặt vì bị bắt nạt hay bất mãn điều gì đó. Ông bố hay bà mẹ của những đứa trẻ đó, người xoa đầu, người động viên, người hỏi tại sao, người cố trêu đùa cho chúng vui.

Quân say sưa, ngây người nhìn những hành động chứa đầy tình yêu thương dành cho đứa con của mình của những ông bố bà mẹ kia. Quân ước giá mà thằng nhóc là con của Quân thì tốt biết mấy, Quân sẽ là một ông bố hạnh phúc và sung sướng nhất nếu điều này là sự thật.

Quân cố gắng quan sát xem thằng nhóc ở chỗ nào. Thằng bé ra sau cùng, Quân thấy nó đang mỉm cười, chắc thằng bé được cô giáo khen nên cu cậu mới có bộ mặt tươi tỉnh như thế kia.

Quân đã đoán đúng một phần, đúng là thằng nhóc luôn được cô giáo khen vì học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và chan hòa với bạn bè nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của lí do khiến nó vui vẻ. Điều khiến nó thực sự vui là do nó sắp được gặp Quân. Nó vừa đi nó vừa mơ màng nghĩ nó sắp được đến nhà Quân chơi, cùng Quân trải qua một buổi chiều vui vẻ, nó cũng đang nghĩ đến chiếc xe ô tô mô hình thật to do Quân tặng,

Quân cười thật tươi, miệng gọi tên nó.

_Tuấn…!!

Thằng bé ngước mắt lên nhìn Quân. Thấy Quân đến đón mình đúng như ước hẹn. Thằng bé mỉm cười sung sướng, chân chạy thật nhanh, nó reo lên mừng rỡ.

_Chú đến rồi…!!

Cô Gwendolyn kinh ngạc nhìn một người đàn ông trẻ đang ôm hôn thằng bé. Cô giật mình nhận ra họ rất giống nhau. Cô nghĩ không lẽ đây là cha của thằng bé, mà có thể như thế lắm nhìn họ giống nhau như thế kia, nếu không phải là cha con thì cũng có quan hệ ruột thịt, họ hàng với nhau.

Cô Gwendolyn thận trọng hỏi Quân.

_Anh là ai…??

Quân mỉm cười chào cô Gwendolyn.

_Chào cô, tôi là bạn của gia đình thằng nhóc…!!

Cô Gwendolyn cúi hỏi thằng bé.

_Anh ta có đúng là bạn của gia đình em không Josua…??

Thằng nhóc lễ phép trả lời.

_Vâng, chú ấy là bạn của gia đình em…!!

Cô Gwendolyn cười.

_Nếu chú ấy đúng là bạn của gia đình. Em có thể theo chú ấy đi về….!!

Thằng nhóc chào tạm biệt cô Gwendolyn, nắm tay Quân. Thằng nhóc tung tăng cùng Quân đi ra xe. Quân chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Lòng Quân ngập tràn tình yêu dành cho thằng nhóc, được đón nó đi học về rồi cùng nó đi chơi luôn là ước mong của Quân. Quân mong giây phút này cứ kéo dài mãi, Quân muốn được là một phần cuộc sống của mẹ con Diễm, nhưng ước mơ này Quân biết là quá xa vời, đầu tháng sau Quân phải trở về với cuộc sống của mình, Quân không còn cơ hội được ở bên mẹ con Diễm nữa.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.