Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 254: Chương 254




Quân ăn rất nhiều, đây có thể nói là bữa ăn ngon nhất của Quân. Được ăn thức ăn mà mình thích, được ngồi cùng bàn với người con gái mình yêu. Đối với Quân, không còn niềm vui và hạnh phúc nào bằng. Quân cũng mong thời gian hai người ở bên nhau sẽ không bao giờ chấm dứt.

Diễm vốn ăn ít nên chỉ ăn được mấy thìa cơm. Diễm buông đũa. Quân cau mày.

_Cô không lo cho mình, cô cũng phải lo cho thằng nhóc chứ? Nếu cô ốm yếu làm sao cô có thể lo cho thằng bé.

Diễm gượng cười.

_Anh đừng lo. Tôi rất khỏe.

_Trông cô mỏng manh như một cành liễu trước gió. Cô thấy cô khỏe ở chỗ nào?

Diễm lầm bầm.

_Anh ăn đi, đừng để ý lung tung nữa.

Ăn xong. Diễm rửa bát đĩa, xong nồi. Cẩn thận úp tất cả lên kệ. Diễm hài lòng vì có thể nấu cho Quân một bữa ăn ngon. Trên môi Diễm nở một nụ cười. Diễm sợ hãi nhìn ra bên ngoài, khung cảnh tối đen của cây rừng khiến Diễm run rẩy. Đã lâu rồi, Diễm không có cảm giác này. Diễm sống ở trung tâm của thành phố lúc nào cũng sáng đèn, Diễm không đi chơi khuya nên đã quên dần nỗi sợ hãi do bóng đêm mang lại. Nay cảm giác này lại quay về ám ảnh Diễm.

Không dám ở một mình trong bếp. Diễm nhanh chóng bước ra phòng khách. Quân đang ngồi trên ghế xô pha. Nhìn điệu bộ mệt mỏi và ngái ngủ của Diễm, Quân nói.

_Cô đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Diễm đỏ bừng mặt. Diễm lúng túng đáp.

_Tôi không mang theo quần áo.

_Cô không cần phải lo. Cô có thể lấy tạm quần áo của tôi.

_Làm thế có ổn không. Tôi sợ vợ anh sẽ hiểu lầm. Tôi không muốn hai người giận nhau vì tôi.

Quân nhếch mép.

_Cô lo cho bản thân cô đi. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.

Quân lấy cho Diễm một bộ quần áo, không phải quần áo mà là một bộ pijama. Diễm ngượng ngùng trả lại Quân.

_Tôi mặc quần áo của anh được rồi. Tôi không cần mặc bộ đồ này.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diễm. Mặt Quân cũng đỏ không kém.Q Quân đang rủa thầm trong đầu. Ngay lúc này Quân muốn hôn Diễm, muốn có được Diễm. Hai người đang ở trong một căn nhà ẩn sâu trong rừng. Dù là một người có đầu óc đơn giản cũng có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Quân cố lấy giọng bình thường để làm cho cả hai đỡ ngượng.

_Tùy cô. Cô thích lấy bộ nào thì lấy. Phòng tắm ở bên trong.

Diễm chọn một bộ quần áo của Quân. Diễm nhỏ con nhiều so với Quân nên không mặc vừa cái quần nào của Quân. Diễm đành lấy một cái áo sơ mi của Quân rồi mặc tạm thành áo ngủ.

Chiếc áo dài đến gối, tuy hơi ngượng khi phải mặc đồ của Quân như thế này nhưng nếu không được tắm rửa, và thay quần áo sau một ngày làm việc, bụi do đi đường và mồ hôi, Diễm sẽ không ngủ được.

Vặn vòi nước, Diễm nhìn xà bông tắm, nước hoa, kem dạo dâu, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu. Tất cả đồ dùng đều dành cho đàn ông. Diễm run rẩy sờ vào từng đồ vật của Quân.

Diễm không biết khi được sống chung một nhà với Quân sẽ có cảm giác như thế nào. Nước mắt Diễm không ngừng rơi. Diễm đang khóc vì tủi hận, vì thương cho thân phận bọt bèo của mình.

Vấn cao tóc bằng một cái khăn tắm khô. Diễm bắt đầu tắm. Diễm không mong mình bị nhốt trong buồng tắm khi mất điện giống như lần trước ở biệt thự. Nhưng có lẽ số phận của Diễm luôn bị trêu đùa như thế. Ông Trời thích thử thách Diễm hơn là cho Diễm được bình yên, Diễm đã có hơn bốn năm sống trong thầm lặng, đã đến lúc Diễm đối mặt với quá khứ của mình.

Một tiếng sét vang lên, mưa rơi xối xả. Diễm ôm chặt lấy đầu. Điện vụt tắt. Ở đây cây rừng nhiều, căn nhà của Quân tuy được mắc điện nhưng cũng không đảm bảo điện sẽ không bị mất khi có mưa to gió lớn.

Diễm hét lên thật to. Quân sợ hãi vội đi thật nhanh vào phòng tắm, mặc dù không có đèn đóm gì nhưng căn nhà của mình nên Quân quen cách bài trí của căn phòng, Quân dễ dàng tìm được cánh cửa phòng tắm.

_Cô không sao chứ?

Diễm khóc nấc lên.

_Tôi..tôi sợ lắm. Làm ơn mang tôi ra khỏi đây.

_Cô mở cửa ra đi.

_Tôi..tôi không đi được.

_Cô bị ngã đúng không?

_Tôi....tôi.

Một tiếng sét nữa lại vang lên, Diễm hét thật to. Ngồi bệt xuống sàn nhà, vừa rét vừa lạnh, chân tay run rẩy, Diễm không còn sức lực để bước đi nổi nữa.

Từ bé Diễm đã sợ bóng tối, sợ ma, sợ sấm sét. Bây giờ tất cả cùng xảy ra một lúc, đối với Diễm chẳng khác một cơn kinh hoàng kéo dài mãi mãi. Diễm cảm tưởng mình đang bị lôi xuống địa ngục.

Không còn cách nào khác. Quân đành phá cửa xông vào. Chỉ cần một cú đẩy mạnh, cánh cửa phòng tắm mở tung ra. Quân lần mò đến chỗ Diễm. Diễm tưởng là ma. Diễm hét lên.

_Đừng đụng vào người tôi!. Làm ơn tránh xa tôi ra!.

Quân trán an Diễm.

_Cô đừng sợ, là tôi đây. Cô có thể đi được không?

Nghe giọng của Quân, Diễm hé mắt ra nhìn, mặc dù trong bóng tối không thể nhìn thấy gì nhưng Diễm đã an lòng hơn. Chỉ cần có Quân ở đây, Diễm không còn cảm thấy sợ gì nữa.

Diễm ôm chầm lấy Quân. Diễm ôm thật chặt như sợ Quân sẽ đi mất. Diễm khóc rấm rứt, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, vì sợ.

Quân ôm lấy Diễm, Quân giật mình, Diễm đang không mặc gì. Quân vội đẩy Diễm ra. Diễm quá sợ hãi nên không còn khả năng phân tích tình huống mà mình đang gặp phải nữa. Diễm chỉ biết là phải ôm chặt lấy Quân, dựa vào Quân. Diễm không muốn Quân đi mất.

Quân nhắm mắt, mở ra, hít một hơi thật sâu. Quân biết là mình không nên đưa Diễm đến đây, nếu không đưa Diễm đến đây, Quân sẽ không rơi vào tình huống khó xử này. Quân luôn khát khao Diễm đó là sự thực. Nếu biết ở gần bên Diễm sẽ khiến mình mất bình tĩnh có thể dẫn đến những hành động xấu xa, Quân đã không dám đánh cược khả năng chịu đựng của bản thân.

Sợ Diễm sẽ bị nhiễm lạnh và bị ngất vì sợ hãi. Quân bế Diễm về phòng ngủ. Diễm ôm chặt lấy cổ Quân. Cũng may bị mất điện, Quân không nhìn thấy gì, Quân chỉ có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của Diễm đang run rẩy tựa vào ngực mình.

Quân sợ cảm giác gần gũi trên mức bình thường này. Quân đang cố gắng kiềm chế, cố gắng tự chủ để không làm chuyện gì có lỗi với Diễm.

Quân nguyền rủa bản thân không ngớt. Quân đang hối hận, thấy Diễm không ngừng khóc, không ngừng run rẩy. Quân ước giá mà Quân đừng ích kỉ, giá mà Quân đưa Diễm về nhà thì đã không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Nhưng dù có hối hận, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Quân chỉ biết cố gắng an ủi và động viên Diễm sớm vượt qua cơn hoảng loạn của bản thân.

Đặt Diễm xuống giường, Quân kéo chăn đắp kín người Diễm. Diễm vẫn ôm chặt lấy cổ Quân. Diễm nhất định không chịu buông. Diễm hốt hoảng khi thấy Quân định bỏ Diễm ở đây một mình. Diễm vừa khóc vừa cầu xin.

_Anh..anh làm ơn đừng bỏ em. Em sợ lắm.

Quân gắng gượng nói.

_Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi đâu.

Quân vừa dứt lời. Một tiếng sét nữa lại vang lên. Diễm hét lên. Không cần biết mình có mặc quần áo hay không, Diễm cố gắng ôm chặt lấy Quân. Diễm không muốn rời xa điểm tựa tinh thần và hơi ấm của mình.

Nếu như bình thường. Quân sẽ cho rằng Diễm đang cố quyến rũ mình nhưng rơi vào hoàn cảnh này và hiểu Diễm là ai. Quân nghĩ chính Quân mới là người khiến Diễm bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quân không còn gắng gượng được nữa.

Lương tâm cảnh cáo Quân nên bỏ chạy nếu không Quân sẽ làm chuyện có lỗi với Diễm nhưng nếu Quân bỏ đi, Diễm có nguy cơ bị ngất xỉu. Quân không dám mạo hiểm hay đem tính mạng của Diễm ra để chơi đùa. Quân tuy không phải là quân tử nhưng cũng không phải là một tên đểu lợi dụng hoàn cảnh không may của Diễm để lợi dụng Diễm.

Quân định tìm một bộ quần áo nào đó cho Diễm mặc nhưng Diễm không chịu buông thành ra Quân chỉ còn biết ôm chặt lấy Diễm. Không muốn động chạm vào cơ thể Diễm, Quân lấy chăn quấn quanh người Diễm sau đó ôm Diễm vào lòng.

Tuy vẫn còn chưa hết sợ hãi nhưng Diễm đã yên tâm hơn được phần nào. Diễm mừng vì đã có Quân bên cạnh. Nếu không có Quân, Diễm không biết bản thân mình sẽ bị làm sao nữa.

Diễm vẫn chưa ngừng khóc. Ngoài trời gió mưa, sấm chớp vẫn đang thét gào. Diễm được Quân dịu dàng ôm vào lòng nên không còn hốt hoảng như lúc đang ở một mình trong phòng tắm không có ánh điện nữa.

Diễm dựa đầu vào ngực Quân. Mắt nhắm chặt lại. Tai Diễm ù đi. Quân nói chuyện và an ủi Diễm cho Diễm bớt sợ hãi. Diễm không đáp lại lời Quân. Diễm chỉ nằm nghe.

Đây là lần đầu tiên Quân thấy thực sự rung động trước một cô gái. Quân không tin được rằng cũng có lúc mình rơi vào tình trạng không còn điều khiển được bản thân và lý trí của chính mình. Nếu không phải cố gắng gượng. Quân đã làm chuyện có lỗi với Diễm rồi. Quân luôn than thầm trong bụng, luôn kêu khổ vì tình huống mình đang trải qua. Nếu điều này còn xảy ra một lần nữa, Quân không đảm bảo là mình còn gắng gượng được nữa.

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ khiến Diễm giật mình thức giấc. Diễm đã bị những cơn ác mộng kéo dài hành hạ. Mỗi lần bị ám ảnh hay sợ hãi một chuyện gì đó. Diễm luôn nằm mơ những giấc mơ khủng khiếp và hét tên ai đó gần gũi và thân quen với mình nhất. Diễm không biết rằng cả đêm hôm qua, Diễm luôn gọi tên Quân. Điều khó khiến cho Quân vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa tự hỏi tại sao Diễm lại gọi tên mình tha thiết như thế.

Quân phân tích nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ là những người dưng nước lã. Diễm sẽ không bao giờ vô tình gọi tên mình trong giấc mơ.

Quân định bỏ đi khi thấy Diễm đã ngủ say nhưng những giấc mơ kéo dài và cách Diễm gọi tên mình đã kéo Quân lên giường một lần nữa.

Diễm đỏ bừng mặt khi thấy Quân đang nằm bên cạnh. Điều Diễm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ là Diễm không mặc gì. Nếu có một khe nẻ. Diễm sẽ nhanh chóng chui xuống cho bớt xấu hổ.

Đầu Diễm gối lên tay Quân. Chân gác lên đùi Quân. Ngay cả thở Diễm cũng không dám thở mạnh, Diễm sợ Quân thức giấc bây giờ. Diễm sẽ không biết ăn nói với Quân thế nào. Diễm gắng gượng cố gắng nhấc đầu, chân ra khỏi người Quân.

Quân nằm nghiêng người rồi ôm chặt lấy Diễm. Diễm đông cứng người. Bịt chặt miệng để khỏi kêu thét lên. Diễm không biết làm thế nào cho đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.