Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 256: Chương 256




Trên đường về nhà, không ai bảo ai câu nào. Quân lạnh lùng như băng. Diễm không biết Quân đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu Diễm biết Quân đang nghĩ gì, Diễm sẽ không còn ngồi yên được như thế.

Đi qua một nhà hàng. Quân dừng xe lại. Diễm quan sát xung quanh.

_Đây không phải là đường về nhà tôi.

_Cô không muốn ăn nhưng tôi đói rồi.

Diểm mở cửa xe. Nhìn thấy Diễm định bắt một chiếc xe tắc xi để về nhà. Quân tức giận bảo Diễm.

_Tốt nhất là cô nên nghe lời tôi vào ăn chút gì đi hay chờ tôi ăn xong rồi đưa cô về. Nếu không cô sẽ phải hối hận vì đã dám cãi lời tôi.

Tay đút vào túi quần, tay nắm lấy tay Diễm. Quân lôi Diễm vào trong. Kéo ghế, Quân ấn Diễm ngồi xuống. Quân ra lệnh.

_Cô gọi thức ăn đi.

Diễm đang quặn thắt lại vì đau. Diễm làm gì còn hứng thú ăn uống. Thấy Diễm chỉ ngồi im mà không chịu gọi món gì. Quân cau mày.

_Có phải cô thích tôi bắt ép cô thì cô mới chịu làm đúng không?

_Tôi không muốn ăn. Anh ăn đi, tôi có thể chờ.

_Cô nhất định muốn trọc tức tôi?

Diễm khổ sở hỏi Quân.

_Sao anh cứ thích bắt ép tôi làm theo ý anh thế? Anh nên nhớ tôi không phải là vật sở hữu của anh.

Quân im lặng không nói gì. Quân đang muốn điên lên vì Diễm. Diễm luôn khiến Quân sống không được yên. Trái tim, tâm trí, cơ thể của Quân đã bị Diễm khuấy đảo lên rồi. Quân không còn quay về với con người điềm tĩnh nữa. Thế giới xung quanh Quân đã bắt đầu tối đen cả lại. Con quỷ tưởng chừng đã ngủ yên trong Quân bắt đầu sống lại. Quân muốn điều khiển mọi thứ và muốn làm chủ cuộc sống của Diễm. Quân sẽ tìm ra được cách khiến Diễm không còn có thể nói không với mình được nữa.

Diễm càng thách thức, càng từ chối tình cảm của Quân. Quân càng muốn có được Diễm bằng được. Quân không giống như những người khác, họ sẽ bị lòng tự trọng, tổn thương làm nhụt chí. Quân khác họ, càng khó khăn, càng bị tổn thương, Quân càng cố gắng chiếm giữ cho bằng được.

Quân lờ Diễm đi. Gọi một bàn đầy thức ăn. Quân ép Diễm phải ăn. Diễm phản kháng để rồi phải chịu thua. Dù ăn lấy lệ, Quân cũng hài lòng được đôi chút. Phớt lờ ánh mắt của người khác, Quân lau miệng cho Diễm. Chưa hết Quân còn bón cho Diễm ăn. Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

_Anh không cần phải làm thế. Tôi có thể tự ăn được.

_Cô là một đứa trẻ. Nếu không ép, đứa trẻ như cô sẽ không chịu ăn.

_Đó là việc của tôi. Anh có thấy anh đang can thiệp quá nhiều vào đời tư của tôi không?

Quân nhún vai.

_Tôi chẳng quan tâm tôi có làm gì cô. Tôi chỉ cần biết tôi yêu cô, muốn kiểm soát cuộc đời cô. Cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi vì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Chiếc thìa trên tay Diễm rơi xuống bàn. Diễm run sợ hỏi.

_Anh…anh định làm gì tôi. Không phải anh định phá hỏng hôn nhân của tôi đấy chứ?

Quân lạnh như băng.

_Hôn nhân của cô? Cô nói thật hay, nếu ngày nào cô và anh ta chưa kết hôn. Cô vẫn còn độc thân đúng không? Cô nên cho tôi cơ hội để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô đúng không?

_Anh..anh đã có vợ chưa cưới rồi. Cả hai chúng ta đều đã có con đường riêng để đi. Anh cần gì phải làm như thế?

Quân bóp tay Diễm thật đau.

_Tôi là người không thích đem hạnh phúc, hôn nhân ra để đùa. Cô có biết vì sao sau hơn bốn năm tôi mới cầu hôn cô ấy không? Vì tôi đã chờ hơn bốn năm mà không gặp được ai tốt hơn cô ấy nhưng kể từ lúc gặp cô, mọi thứ xung quanh tôi đều bị đảo lộn hết cả. Tôi đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Cả đời tôi chưa từng trải qua những cảm giác sống mà lúc nào cũng bị hình bóng cô ám ảnh. Tôi đã đọc sách của cô mặc dù trước đó tôi rất ghét văn học. Tôi đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô, làm đủ mọi cách để giúp đỡ, bảo vệ cô mặc dù biết rằng cô không cần tôi. Đêm nào tôi cũng mơ và nghĩ về cô. Tôi đã cố gắng quên cô, cố gắng kìm nén tình cảm của tôi dành cho cô. Hai ngàykhông được gặp cô, tôi tưởng như dài một thế kỉ.

Quân nhếch mép nói tiếp.

_Cô nói đi, cô đã làm gì tôi?. Cô đã làm gì mà khiến tôi yêu cô nhiều như thế này. Chỉ vừa mới gặp cô, tôi đã choáng váng, run rẩy vì yêu, vì đam mê. Tình cảm tôi dành cho cô còn hơn cả tình yêu nam dành cho nữ. Tôi biết mình sai, biết mình chỉ là một thằng khờ khi yêu điên dại cô như thế nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi. Tôi đã quyết định hoặc là tôi có được cô hoặc là không ai cả.

Nước mắt Diễm tuôn rơi. Diễm ngồi đông cứng trên ghế. Mọi giác quan trong Diễm đều đã chết. Một lần nữa, Diễm lại được nghe lời tỏ tình của Quân. Gần năm năm qua, đây là lần đầu tiên, Diễm cảm thấy mình đang sống, đang tồn tại. Từng mạch máu, từng hơi thở của Diễm đều đang réo gọi tên Quân. Diễm cũng yêu Quân nhiều như Quân yêu Diễm nhưng Diễm không có được sự dũng cảm, dũng khí đối diện với mọi chuyện như Quân. Diễm luôn chọn cách trốn chạy, còn Quân luôn chọn cách nắm giữ lấy mọi thứ.

Nhìn bàn tay hằn đỏ của Diễm. Quân xót xa vội buông tay Diễm ra. Biết mình không có lý do gì để ép Diễm ở bên cạnh và nhận lời cầu hôn của mình. Quân đau khổ nói.

_Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn hai màu đen và trắng. Cuộc sống của tôi có màu sắc hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào cô.

Quân cười đầy cay đắng.

_Tôi tham lam qua phải không?.Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô. Tôi sẽ cố gắng tránh gặp mặt cô ít nhất có thể. Cô yên tâm tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc và hôn nhân của cô. Tôi chúc cô được mọi điều như ý nguyện.

Khuôn mặt đau khổ, mệt mỏi và thất vọng của Quân đã khiến con tim Diễm trùng xuống. Diễm không còn dũng khí gắng gượng đến cùng nữa. Diễm muốn nói cho Quân biết sự thật. Diễm chưa kịp mở miệng. Điện thoại của Diễm reo vang. Ông Richard gọi điện thoại cho Diễm.

_Chào chú! Có chuyện gì không?

_Cháu về ngay nhà xuất bản đi. Xẩy ra chuyện lớn rồi.

Diễm hỏi nhanh.

_Đã xẩy ra chuyện gì hả chú?

_Cháu cứ về rồi sẽ biết.

Mặt Diễm tái lại. Diễm vội đứng lên. Quân cau mày.

_Cô vẫn chưa còn ăn gì sao đã vội bỏ đi như thế?

_Nhà xuất bản xảy ra chuyện. Tôi phải về đó xem sao.

_Để tôi đưa cô đi.

_Còn công việc của anh?

_Cô trông bộ dạng mệt mỏi của cô thế này, cô có thể làm được gì?

Diễm không còn sức để cãi nhau với Quân nữa. Quân nói đúng Diễm đã quá mệt mỏi, quá chán chường và quá đau khổ. Cả đêm hôm qua Diễm đã bị nỗi sợ hãi dày vò, rồi chuyện xảy ra sáng nay nữa. Thần kinh của Diễm đang vướt quá giới hạn chịu đựng. Đầu Diễm như muốn nổ tung. Diễm phải gắng gượng vì còn quá nhiều việc đang cần Diễm về giải quyết.

************************

Ông Richard đi qua đi lại trong văn phòng. Bây giờ tâm trí ông đang cực kì rối loạn. Không cần ông phải nói gì, chỉ cần nhìn thấy ông đi như thế này, Diễm đã hiểu được tâm trạng của ông.

Thấy Diễm, ông Richard nói ngay.

_Nhà xuất bản của chúng ta có nguy cơ bị nghiêm phong.

Mặt Diễm trắng bệch, Diễm kinh ngạc hỏi.

_Chú bảo sao? Chẳng phải lần trước chúng ta đã trả hết các khoản nợ rồi sao?

Trước khi có ý định giúp Diễm. Quân đã cho người điều tra tình hình tài chính của nhà xuất bản nên Quân hiểu nhà xuất bản đang làm ăn thua lỗ. Ông Richard cũng giống như Diễm đều không có khả năng kinh doanh, họ quá trọng tình cảm. Họ không chịu thay đổi nhân viên, và máy móc kỹ thuật, cũng không có chiến lược quảng cáo thích hợp nên không thu được nhiều lợi nhuận. Dù Diễm có là nữ văn sĩ nổi tiếng cũng không giải quyết được gì.

Quân điềm tĩnh nói.

_Tổng số nợ mà nhà xuất bản nợ ngân hàng là bao nhiêu?

Ông Richard ngồi phịch xuống ghế. Hai tay ôm đầu, ông mệt mỏi trả lời.

_Không nhiều lắm nhưng tôi không còn gì để thế chấp nữa. Tôi chỉ còn cách tạm thời đóng cửa nhà xuất bản sau đó sẽ tìm cách trả nợ dần.

Quân hỏi khó ông Richard.

_Ông định dùng cách gì? Theo tôi được biết ngoài bán sách và in ấn ra ông không còn công việc nào khác hay là ông định bán nốt căn nhà nhỏ của mình.

Diễm nói gay gắt.

_Anh thôi đi. Chú ấy đang rối trí, anh hãy để cho chú ấy yên.

_Không! cậu ấy nói đúng. Chính chú là người đã đẩy tình hình tài chính của công ty xuống mức báo động như thế này. Chú đã không biết cách điều hành nó. Chú xin lỗi.

Diễm thở dài.

_Bây giờ không phải là lúc chúng ta đổ tội cho nhau. Cháu và chú phải tìm ra cách để trả nợ cho ngân hàng. Nhà xuất bản của chúng ta không thể đóng cửa được.

_Cháu nói đúng nhưng bằng cách nào?

Diễm nhắm mắt lại. Mặc dù lòng buồn đau và không muốn bán đi mấy bức tranh của mình nhưng không còn cách nào khác. Diễm đành phải bán chúng đi để lấy tiến trả nợ cho ngân hàng.

_Chú đừng lo rồi sẽ có cách thôi.

Quân ngồi im lặng trên ghế. Nếu muốn có thừa khả năng để giúp họ nhưng Quân chưa muốn làm gì vào lúc này. Quân đang tính nên làm gì tiếp theo. Quân cần có một kế hoạch cụ thể.

Sau khi nói chuyện với ông Richard. Quân đi xem xét máy móc và quan sát xung quanh nhà xuất bản. Quân đã nắm được tình hình kinh doanh và máy móc của nhà xuất bản. Bằng con mắt của doanh nhân thành đạt. Quân biết phải làm gì để thay đổi tình hình kinh doanh trì trệ và nâng cao khả năng thu được nhiều lợi nhuận của nhà xuất bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.