Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 261: Chương 261




Cầm áo khoác, chìa khóa xe. Quân không còn hứng thú làm việc nữa. Quân cần về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó đến nhà hàng Dana Roszkiewicz để gặp ông Richard.

Đúng tám giờ tối, Quân đến nhà hàng Dana Roszkiewicz gặp ông Richard. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Quân đã nói cho ông Richard nghe mục đích cuộc gặp gỡ này. Đúng như dự đoán của Quân. Ông Richard từ chối không chịu bán cổ phần của mình.

Quân đã đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục và mức giá rất cao. Nguyên tắc làm việc của Quân là trước khi đi gặp đối tác của mình. Bao giờ Quân cũng tìm hiểu rõ về người đó. Sau khi nắm được điểm yếu cũng như điểm mạnh của người đó. Quân sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình hơn.

Mặc dù ông Richard là người có nhiều nhiệt huyết với sách nhưng ông không có khả năng kinh doanh. Quân đã thuyết phục và phân tích cho ông Richard nghe những lợi ích mà ông có được khi bán cổ phần của mình cho Quân và những nguy cơ mà ông có thể bị mất khi không làm điều đó.

Ông Richard thở dài hỏi Quân.

_Nếu tôi bán cổ phần của tôi cho cậu. Cậu có hứa sẽ tiếp tục in ấn và phát hành sách không?

_Tôi vẫn sẽ giữ nguyên nhà xuất bản sách Youth’s Talent. Tôi chỉ thay đổi chiến lược kinh doanh, máy móc và nhân viên ở đấy thôi.

Ông Richard phản đối.

_Cậu không thể xa thải mấy nhân viên làm trong nhà xuất bản. Họ đã theo tôi nhiều năm, chúng tôi làm việc với nhau dựa trên mối quan hệ thân quen và tình cảm. Tôi không thể để họ ra đường khi tôi bán cổ phần của mình cho cậu.

Quân chỉ ra sai lầm trong cách làm ăn của ông Richard.

_Ông có biết là chính cách làm của ông càng khiến họ trở nên nghèo khó hơn không? Tôi không phủ nhận mối quan hệ giữa ông và nhân viên là rất tốt nhưng đây là kinh doanh là chiến trường. Nếu không thay đổi cách thức kinh doanh, nhà xuất bản sẽ bị phá sản giống như ông hiện giờ. Dù ông không muốn xa thải họ, ông cũng đã đẩy họ ra đường đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ông Richard im lặng. Bất lực khiến ông không thể phản kháng lại lời nói của Quân. Nếu không được sự trợ giúp của Diễm, nhà xuất bản đã bị đóng cửa từ lâu rồi. Ông tự nhận mình là một chủ bất tài và vô dụng.

Quân nói tiếp.

_Nếu ông bán cổ phần của ông cho tôi. Tôi sẽ suy sét đến mấy nhân viên của ông. Tuy là tôi muốn đuổi họ đi nhưng tôi có thể cho họ cơ hội học hỏi và nâng cao tay nghề của mình. Nếu họ cố gắng tôi sẽ giữ họ lại, còn nếu không, xin lỗi tôi bắt buộc phải đuồi họ đi.

Ông Richard nghi ngờ hỏi.

_Tại sao có rất nhiều nhà xuất bản nổi tiếng và làm ăn phát đạt, cậu không hợp tác làm ăn với họ? Tại sao cậu nhất định phải chọn nhà xuất bản của tôi?

_Tôi là một doanh nhân. Đối với tôi kinh doanh thứ gì cũng là kinh doanh. Tôi không quan tâm thứ mình đang chuẩn bị đầu tư vào có bị làm ăn thua lỗ hay không? tôi chỉ quan tâm là tôi có khả năng khiến thứ đó sinh lợi khi tôi mua được nó hay không?

Nhấp một ngụm rượu. Ông Richard nói.

_Cậu là một doanh nhân thú vị nhất mà tôi từng gặp. Trước khi quyết định có bán cổ phần cho cậu hay không tôi cần suy nghĩ và thương lượng với Anna trước đã.

_Tôi không vội, ông có thể suy nghĩ bao lâu tùy ý nhưng thời gian để ngân hàng đòi nợ nhà xuất bản không còn lâu nữa đâu. Ông nên sớm có quyết định.

_Tôi hiểu. Tôi sẽ sớm cho cậu trả lời của tôi.

Nói chuyện thêm một lúc nữa. Ông Richard ra về trước. Quân im lặng ngồi nhấm nháp rượu và suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chưa đầy nửa tháng nữa, Quân sắp phải lấy Loan. Cho đến tận giây phút này, Quân vẫn còn mù mờ chưa biết mối quan hệ thật sự giữa mình và Diễm là gì.

Quân vò đầu. Lắc ly rượu trong tay. Quân đang rối trí, đang mệt mỏi, đang chán chường, đang muốn đập phá một thứ gì đó.

Nhớ lại khuôn mặt buồn bã và thất vọng của thằng bé khi Diễm không cho phép mình giúp thằng bé đóng giả làm ba trong ngày hội phụ huynh. Lòng Quân quặn thắt lại vì đau.

Sáng hôm sau, Quân lái xe đến công ty sớm hơn thường ngày. Mở cửa văn phòng. Quân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Suốt cả đêm hôm qua, Quân không tài nào ngủ được. Hình ảnh Diễm và thằng bé cứ ám ảnh giấc mơ của Quân mãi.

Quân thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo để suy nghĩ hay làm bất cứ công việc gì nữa. Quân chỉ suy nghĩ duy nhất một vấn đề là Diễm là ai và có quan hệ gì với mình không?

Nhờ thư kí pha cho mình một ly cà phê. Quân bắt đầu làm việc. Chỉ có công việc mới khiến Quân tạm quên đi mọi bức bối và khó chịu trong người.

Nhưng thật lạ công việc kinh doanh và đọc các con số không còn cuốn hút Quân nữa. Quân chán nản, vứt chồng hồ sơ sang bên cạnh. Vò đầu, Quân mở máy tính.

Đầu tiên Quân tìm thông tin có liên quan đến cuốn sách mới được xuất bản của Diễm. Quân chăm chú đọc nội dung của từng trang báo và nhận xét của phóng viên, cũng như của chuyên gia dành cho tác phẩm của Diễm.

Hơn mười giờ sáng. Quân gọi Justin vào văn phòng. Quân yêu cầu Justin báo cáo lại mọi tư liệu mà Justin có thể thu thập được. Quân im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đặt ra câu hỏi và gợi ý Justin làm theo yêu cầu của mình.

Tuy chưa thực tìm ra được bằng chứng nhưng Quân có thể khẳng định được người đã lấy cắp bản thảo của Diễm.

Hôm nay thằng bé ít nói hẳn. Nó không cười đùa, cũng không hoạt bát như mọi khi. Khuôn mặt nó buồn bã và chán nản.

Trên đường đưa thằng bé đến nhà trẻ. Diễm lo lắng hỏi.

_Con không sao chứ?

Thằng bé thở dài.

_Con không sao. Con thấy tâm tư không được thoải mái.

Xoa đầu thằng bé. Diễm đau xót nói.

_Mẹ biết con giận mẹ khi không để chú đóng giả là bố của con nhưng con phải hiểu mẹ không muốn reo hy vọng cho con rồi lại khiến con thất vọng và buồn khổ.

_Con thấy điều đó đâu có gì là quan trọng. Chỉ cần có được một ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc không hơn phải sống suốt đời trông đau khổ hay sao?

Diễm sụt sịt đáp.

_Mẹ biết nhưng mà chú đã có gia đình rồi. Mẹ không muốn gia đình chú bị tan vỡ vì mẹ con mình.

_Chú vẫn chưa kết hôn đúng không? Chú có lựa chọn cho riêng mình. Nếu chú yêu mẹ và muốn lấy mẹ thì sao?

Diễm run rẩy đáp.

_Mẹ con mình có thể không nhắc lại chủ đề này được không con? Không có chú Quân, hai mẹ con mình vẫn có thể tham gia ngày hội phụ huynh. Mẹ và con sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh.

Mắt thằng bé đỏ hoe. Nó nói như sắp khóc.

_Con biết mẹ và con có thể vẽ được một bức tranh nhưng bức tranh đó không bao giờ có thể hoàn thiện được. Con cần một người cha.

Hai dòng lệ chảy dài trên má. Diễm cố gắng không bật khóc trước mặt thằng bé.

_Mẹ…mẹ xin lỗi. Lẽ ra mẹ phải hiểu con hơn.

Thằng bé lắc đầu đáp.

_Mẹ không có lỗi gì cả. Con mới là người nên xin lỗi mẹ. Con đã khiến mẹ buồn lòng.

Diễm lau lệ trên má. Ngôi trường của thằng bé hiện rõ trong màn tuyết trắng xóa. Chỉnh lại áo khoác, quàng lại khăn quanh cổ thằng bé. Diễm dặn.

_Con nhớ học tốt nhé.

Thằng bé buồn hiu.

_Mẹ sẽ liên lạc với chú và nhớ chú đóng giả làm bố của con chứ?

Diễm gượng gạo nói.

_Con yêu! Con đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện này rồi kia mà.

Thằng bé cúi mặt đáp.

_Con hiểu rồi. Chúc mẹ một ngày làm việc thật tốt. Con vào học với các bạn đây.

_Ừ, con đi đi.

Diễm không dám đứng nhìn thằng bé thêm nữa. Diễm nhanh quay lại ô tô. Vừa lái xe, Diễm vừa khóc.

Đã mấy hôm rồi, Diễm không lái xe đến phòng tranh nên tranh thủ hôm nay rảnh rỗi Diễm muốn kiểm tra lại xem còn thiếu xót gì không.

Mở cửa phòng tranh, Diễm bước vào trong. Quan sát căn phòng một lượt. Diễm biết cần phải dọn dẹp lại nhiều chỗ.

Đặt túi sách vào cuối góc phòng. Vấn cao tóc, đeo găng tay, cầm chổi. Diễm bắt đầu dọn dẹp. Khi thực sự tập trung vào công việc. Diễm không còn nhớ đến bất cứ chuyện gì nữa.

Quét sạch mọi thứ xong. Diễm nghĩ đến việc sơn tường. Tường nhà cao, Diễm lại thấp nên cần phải bắc ghế. Diễm sợ độ cao nên loạng choạng suýt ngã. Đặt tay lên ngực, Diễm thở phào.

_May quá. Chỉ một chút nữa thôi là mình ngã xuống đất rồi.

_Cô đúng là đồ hậu đậu. Chẳng lẽ cô không biết thuê ai sơn tường và quét dẹp mọi thứ.

Diễm giật mình nhìn người đang đứng giữa cửa. Mắt Diễm mở to, choáng váng. Diễm ngã ngửa ra đằng sau. Quân hốt hoảng vội chạy lại đón lấy Diễm.

Diễm ngã đúng vào vòng tay Quân. Diễm ngã rất êm ái, còn Quân không được may mắn như thế. Quân nhăn mặt.

_Cô có biết là mấy đốt sống lưng của tôi sắp gãy lìa vì cô không?

Diễm đỏ bừng mặt. Mắt Diễm nhìn thẳng vào mắt Quân. Diễm vội chống tay vào ngực Quân. Lấy lực đẩy, Diễm loạng choạng đứng dậy.

_Tôi..tôi xin lỗi. Cảm…cảm ơn anh.

Quân bực mình đáp.

_Cô bị làm sao thế? Lúc thì xin lỗi, lúc lại cảm ơn. Mà tôi có làm gì cô đâu. Tại sao cô luôn tìm cách lảng tránh tôi, luôn sợ hãi khi nói chuyện với tôi là thế nào?

Diễm cãi.

_Anh đừng nói lung tung. Tôi không lảng tránh anh, cũng không sợ anh. Tôi chỉ thấy không thoải mái khi nói chuyện với anh thôi.

Quân nhếch mép hỏi.

_Cô ghét tôi nên không thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi chứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.