Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 271: Chương 271




Quân uống hết hai chai rượu. Chuếch choáng trong men say. Quân lái xe đi. Quân bấm chuông cổng nhà Diễm inh ỏi. Diễm nhăn mặt, đã hơn mười một giờ đêm rồi, bà Hoa và thằng bé đều đã ngủ cả không hiểu ai còn đến nhà Diễm vào giờ này.

Không thể ngồi yên đọc sách mà không ra xem ai đang làm phiền gia đình mình vào giờ khuya thế này. Diễm đi ra cổng.

Diễm mở to mắt nhìn Quân. Diễm lo sợ hỏi.

_Anh…anh đến đây làm gì?

Quân ngồi dựa người vào cánh cổng. Diễm ngửi được mùi rượu toát ra từ cơ thể của Quân. Diễm vừa giận vừa tức.

_Sao anh lại uống say đến mức độ này. Nhỡ đâu anh bị tai nạn khi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo thì sao? Anh đúng là liều quá.

Mở cánh cổng. Diễm cúi xuống hỏi Quân.

_Anh không sao chứ?

Quân liền kéo Diễm ngồi xuống. Ôm chặt lấy Diễm, Quân hôn Diễm cuồng bạo. Diễm kinh hoàng, bây giờ Quân đang hành động như một con thú đi săn mồi, khi đã nắm được con mồi trong tay Quân sẽ không chịu buông Diễm ra.

Diễm cố gắng đẩy Quân ra, cố gắng đánh mạnh vào người Quân để Quân tỉnh táo lại nhưng tâm trí Quân quá hỗn loạn, bình thường Quân đã không điều khiển được mình khi ở bên cạnh Diễm, nói gì đến bây giờ, rượu đang làm Quân hoàn toàn hành động theo bản năng. Quân cũng chẳng quan tâm Diễm có muốn hay không.

Quân đẩy Diễm nằm xuống cỏ. Nụ hôn của Quân làm môi Diễm bỏng rát. Bàn tay Diễm bị Quân nắm chặt. Quân luôn luôn thế, luôn muốn chiễm hữu Diễm. Quân không bao giờ để ý cảm nhận của Diễm.

Diễm cảm thấy nhục nhã, tủi hổ và hận Quân. Nếu thằng bé thức giấc và bà Hoa ra đây. Diễm biết giải thích và ăn nói với họ như thế nào.

Quân căm phẫn hỏi Diễm.

_Cô nói đi, cô đang dấu tôi chuyện gì? Tại sao tôi không thể gạt hình ảnh của cô ra khỏi đầu. Tôi luôn bị cô ảm ảnh. Tôi càng cố trốn tránh, tôi càng yêu cô nhiều hơn.

_Chết tiệt. Nếu phải bẽ gãy cái cổ nhỏ xinh của cô, tôi cũng sẽ làm. Nếu cô dám lừa dối tôi, cô nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt do tôi dành cho cô đi.

Diễm khóc. Nước mắt không ngừng chảy, trong bóng tối cả hai nhìn thẳng vào mặt nhau. Quân gằn giọng.

_Cô tưởng là cô có thể dấu tôi được mọi chuyện sao. Nói cho cô biết, tôi đã biết tôi bị mất trí nhớ, biết cô có liên quan đến quá khứ của tôi. Dù chưa xác định được cô là người có quan hệ đặc biệt với tôi như thế nào nhưng ngay lúc này tôi có thể khẳng định, cô từng là người yêu của tôi đúng không?

Mặt Diễm tái lại, cơ thể đông cứng. Diễm không ngừng run rẩy. Quân cảm nhận được sự sơ hãi của Diễm. Rượu bay sạch ra khỏi người Quân. Quân đang tiến dần đến sự thật. Quân cúi sát vào mặt Diễm. Quân quát nhỏ.

_Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội để cô nói cho tôi biết cô là ai và có quan hệ gì với tôi nhưng cô luôn tìm cách trốn tránh. Cô thích tôi hành hạ cô hơn. Tôi sẽ trả thù cô nếu như chính tay tôi phải lật lại cái quá khứ mà cô cố tình chôn vùi đấy.

Lôi Diễm đứng dậy, đẩy Diễm đứng sát vào xe ô tô. Quân nhếch mép nói tiếp.

_Cô có muốn gặp mẹ tôi và vợ tôi không?.Tôi dự định mời họ sang đây mua sắm đón giáng sinh.

Diễm khụy xuống đất. Không cần phải hỏi thêm hay nói thêm câu gì nữa, Quân đã biết đủ rồi.

Tay bóp vai Diễm thật đau, giữ Diễm đứng vững trong tay mình. Quân gầm lên.

_Cô đừng nghĩ đến chuyện trốn chạy. Cô sẽ không chạy thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi đã không thể sống mà không có cô. Nếu cô vẫn cố chấp muốn lấy John, chính tay tôi sẽ hủy hoại cuộc đời cô. Cô nên tin những gì mà tôi nói với cô.

Đẩy Diễm vào trong cổng, Quân khóa cánh cổng lại. Diễm đi không còn vững nữa nên chỉ trực vấp ngã xuống đất. Quân liền nhấc bổng Diễm lên.

Diễm chỉ còn biết khóc, Diễm quá yếu đuối và quá sợ hãi. Quân không muốn Diễm phải khóc, phải đau nhưng chính Diễm là người gây ra mọi chuyện. Nếu Diễm nói cho Quân biết mình là ai. Quân không đối xử tàn nhẫn với Diễm như thế này.

Quân đặt Diễm nằm xuống ghế xô pha. Rót cho Diễm một ly nước. Quân giục.

_Cô uống nước đi.

Diễm run rẩy cầm lấy. Bà Hoa là người già nên thính ngủ. Bà nghe thấy tiếng chuông cổng. Bà định ra mở nhưng thấy Diễm đi ra cửa rồi nên bà không đi theo.

Bà kinh ngạc không ngờ vị khách đến bấm chuông cổng vào giờ này là Quân. Quân vẫn nắm chặt lấy tay Diễm như sợ Diễm sẽ chạy mất.

_Cô thấy khá hơn rồi chứ?

_Tôi…tôi không sao.

Nhìn những giọt nước mắt chưa khô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diễm. Quân cay đắng bảo Diễm.

_Sao cô cứ thích hành hạ tôi thế? Tôi cần nghe cô nói cho tôi biết cô có mối quan hệ gì với tôi. Tôi đang nhớ gần hết ra mọi chuyện, nếu cô vẫn cứ tiếp tục không nói gì. Cô chỉ khiến tôi thêm hận cô hơn mà thôi.

Bà Hoa không còn chịu đựng hơn được nữa. Bà đi nhanh vào phòng Diễm. Lấy một xấp ảnh, chiếc nhẫn đính hôn Diễm cất kĩ trong tủ ra. Bà trầm giọng bảo Quân.

_Cậu muốn biết sự thật đúng không?

Diễm run rẩy cầu xin bà Hoa.

_Xin…xin Dì đừng…đừng nói gì cả.

Quân giữ Diễm ngồi im. Mắt trừng lên nhìn Diễm đầy đe dọa. Quân tức điên người.

_Cô còn định dấu tôi đến bao giờ nữa. Cô tưởng là cô có thể chạy trốn được mãi hay sao. Thật không may cho cô. Nếu tôi không gặp lại cô thì thôi, khi gặp được rồi, cô không còn chạy trốn đi đâu được nữa. Tôi chán và mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cô rồi.

Quân đặt mạnh chiếc bút máy xuống bàn. Quân cay cú nói.

_Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không thể rời xa chiếc bút máy này. Tôi luôn mang nó theo bên mình, tôi luôn dùng nó khi tôi viết hay kí bất cứ hợp đồng kinh doanh nào. Chiếc bút luôn mang lại may mắn cho tôi. Tôi luôn sợ mất nó. Tôi cố nghĩ mình đã mua nó khi nào, tại sao tôi lại thấy nó gần gũi và quý giá. Đã hơn bốn năm rồi, tôi vẫn dùng nó. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, chiếc bút này là do cô tặng tôi đúng không. Tôi đã tìm thấy một tấm thiệp dưới đáy va ly, cách đây mấy hôm, vì tôi cất kĩ quá nên bây giờ tôi mới tìm thấy. Lúc trước cô tặng tôi, tôi vân không có thời gian đọc vì hôm đó cô xảy ra chuyện. Tôi chỉ kịp đút nó để nó trong túi áo khoác.

Diễm run rẩy ngồi nghe. Bà Hoa đưa tất cả những tấm ảnh mà Diễm cất giữ cho Quân xem. Diễm sợ hãi nhích dần ra rồi cố tìm cách chạy trốn. Quân quát.

_Cô ngồi im ở đấy, đừng nghĩ đến chuyện có thể chạy thoát khỏi tôi. Tin tôi đi, cô sẽ thấy hối tiếc vì đã dám cãi lời tôi.

Mặt Diễm trắng bệch, chân tay Diễm không ngừng run rẩy. Bà Hoa thương tình nói.

_Cậu đừng làm quá lên như thế. Trong chuyện này cô ấy làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ.

Quân tức giận nói.

_Cháu không cần biết cô ấy vì nguyên nhân gì đã rời bỏ cháu. Cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Bây giờ phiền Dì kể lại mọi chuyện cho cháu nghe.

Bà Hoa bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Quân vừa xem từng bức ảnh, vừa nghe bà Hoa nói. Quân chỉ đoán Diễm là người yêu của mình nhưng thật không ngờ Diễm là vợ chưa cưới và thằng bé kia đích thực là con của mình.

Khi bà Hoa kết thúc câu chuyện, chuông đồng hồ điểm hai giờ sáng. Diễm bị ôm chặt nên không còn chạy đi đâu được nữa.

Không còn việc của mình nữa nên bà Hoa rút lui. Diễm co rúm lại vì sợ. Quân đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Nghĩ đến đâu, Quân tức giận đến đấy. Diễm dám trêu đùa tình cảm của Quân, chưa hết Diễm dám bỏ đi, dám cấm Quân lại gần con trai, dám nhận lời cầu hôn của người khác, dám chối bỏ trách nhiệm làm vợ của mình. Diễm còn yêu cầu Quân quay về Việt nam lấy Loan nữa.

Quân giận run người. Bóp vai Diễm thật đau, giữ Diễm nhìn thẳng vào mặt mình. Quân quát.

_Cô định giải thích với tôi thế nào? Có phải nếu tôi không nghi ngờ cô, không cố tìm hiểu cô sẽ tiếp tục nói dối và bỏ trốn đúng không?

Khả năng nói và phản kháng của Diễm đã bay mất từ lúc Quân nói là đã nhớ ra được Diễm là ai rồi.

Quân nói đầy hận thù.

_Cô có thể lấy anh chàng John của cô. Tôi không cần một người vợ như cô. Tôi muốn thằng bé.

Diễm vừa khóc, vừa cầu xin.

_Anh.. anh cần gì phải làm thế? Chẳng phải anh cũng sắp lấy Loan rồi sao? Mai sau anh và cô ấy cũng có những đứa con khác. Em chỉ có một mình thằng bé, em làm sao sống được khi không có thằng bé.

Quân rít giọng

_Nếu cô biết trước có ngày này. Lẽ ra cô không nên bỏ đi, cô làm tôi sống mà không biết gì hơn bốn năm qua, sống mà cứ ngỡ tưởng rằng mình đang được hạnh phúc.

Quân mai mỉa.

_Tất cả những thứ mà tôi đang có đều là do cô ban cho tôi đúng không?

Quân càng kích động, Quân càng bóp vai Diễm thật đau. Mắt Quân đỏ hoe vì căm tức.

_Cô đúng là một kẻ tàn nhẫn. Cô thừa hiểu tôi yêu cô nhiều như thế nào, muốn có con với cô ra sao? Tôi vừa mới gặp lại cô, tôi đã yêu cô rồi, sao cô không tìm cách gặp tôi khi tôi tỉnh lại. Lẽ ra ngay buổi sáng hôm đó, cô nói cho tôi biết cô là ai. Nhưng cô không nói gì cả. Cô lại chọn cách bỏ tôi ra đi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ khi tôi nhớ lại mọi chuyện hay sao?

_Cô đánh giá tôi thấp quá. Dù tôi có lấy Loan, tôi cũng sẽ ly hôn với cô ấy khi tôi nhớ ra mọi chuyện. Tôi yêu cô và vẫn mãi yêu cô dù tôi có nhớ được gì hay không. Tôi luôn bị hình bóng cô ám ảnh, luôn mơ đến cô mỗi lúc tôi ngủ hay làm việc.

_Tôi yêu cô nhiều như thế. Còn cô thì sao? Cô sẵn sàng từ bỏ tôi chỉ vì vài câu nói của mẹ tôi. Cô bỏ đi vì cô muốn tôi được lấy vợ giàu có và có thể giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp thôi sao? Trong lòng cô, tôi là một kẻ hám lợi, tham giàu, tham vinh hoa phú quý, thích được người khác sắp xếp cuộc đời mình đúng không?

_Ngay lúc này tôi muốn giết chết cô, muốn cô xuống địa ngục. Cô có biết là tôi đã phải cố nén để không đánh cô, không hành hạ cô không?

_Cô chuẩn bị tinh thần ra tòa để đòi quyền nuôi con với tôi đi.

Diễm khóc ngất, từng lời nói của Quân như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Diễm. Diễm không thể để Quân cướp mất thằng bé. Diễm sẽ không sống nổi nếu thằng bé không còn ở bên cạnh mình nữa.

Cuối cùng những gì mà Diễm lo sợ đã đến. Quân thực sự muốn tách thằng bé ra khỏi Diễm. Cách trả thù này của Quân còn tàn khốc hơn việc Quân nhắm thẳng vào Diễm mà hành hạ và giày vò.

Quân đứng bật dậy. Diễm vội nắm lấy tay Quân.

_Anh…anh định làm gì?

_Đón con của tôi.

Diễm run lẩy bẩy. Diễm nói không ra hơi.

_Em xin anh. Con còn đang ngủ, em không muốn nó bị giật mình.

Quân lạnh như băng.

_Cô yên tâm tôi sẽ không đánh động nó. Tôi chỉ muốn được ngắm nó ngủ thôi.

Quân mở cửa phòng của thằng bé. Quân hạnh phúc và sung sướng vì thằng bé thực sự là con của mình. Quân không còn nghi ngờ gì nữa. Thằng bé rõ ràng được mang thai trước khi Quân bị tai nạn. Càng nghĩ Quân càng hận Diễm. Diễm đã tước mất quyền chăm sóc thằng bé hơn bốn năm nay. Quân muốn Diễm phải trả giá cho những gì mà Diễm đã gây ra cho Quân.

Quân ngồi xuống mép giường, vuốt mấy sợi tóc trước trán nó. Lòng Quân ngập tràn tình thương, tình cha con. Quân không còn phải lo sợ vì mất thằng bé, không còn phải sợ ai sẽ được làm cha của nó nữa. Quân mới thực sự là cha của nó.

Quân hôn nhẹ lên má thằng bé. Trên môi Quân nở một nụ cười. Dù căm hận Diễm nhưng Quân phải thừa nhận Diễm nuôi dạy thằng bé rất khéo. Thằng bé không những thông minh, xinh đẹp mà con rất ngoan ngoãn và vui vẻ. Thằng bé luôn khiến Quân cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện và nhìn thấy nó.

Nếu Diễm dám lấy John, Quân sẽ biến cuộc sống của Diễm thành địa ngục. Nhớ lại những giấy tờ khi mình ép Diễm kí ở biệt thự hôm nào. Quân nhếch mép, Diễm không biết rằng Diễm đã đồng ý để Quân giam giữ Diễm suốt đời, chưa hết ngay cả những đứa con do Diễm sinh ra Diễm cũng không được quyền mang theo nếu Diễm cố tình đòi ly hôn và chạy trốn. Quân bắt đầu trò chơi của chính mình.

Diễm đứng dựa vào cửa. Bây giờ đầu óc Diễm đang hỗn loạn. Diễm không biết ăn nói và giải thích với Quân thế nào. Diễm không sợ Quân trả thù mình, Diễm chỉ sợ Quân cướp thằng bé đi.

Chỉnh lại chăn ngay ngắn cho thằng bé. Quân nhẹ nhàng đứng dậy rồi kéo Diễm ra phòng khách.

Diễm đi theo Quân như một cái máy. Diễm không biết Quân định làm gì mình.

_Cô nói cho tôi biết, cô còn ý định kết hôn với John nữa không?

_Tôi…tôi.

Quân quát.

_Tôi muốn nghe sự thật. Nếu cô còn tiếp tục nói dối, cô sẽ nhận ra cô đang sai lầm khi dám trọc tức tôi thêm.

Diễm cúi đầu đáp.

_Thật ra em và anh ấy chỉ là bạn. Em chưa từng nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.