Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 300: Chương 300




Diễm mệt mỏi đáp.

_Con không muốn mẹ nghĩ con đang lấy lòng mẹ nhưng thật ra ngày nào con cũng đến chăm sóc anh ấy.

Mặt Quân tái lại. Quân run rẩy đứng im nghe tiếp. Bà Phương nhìn thẳng vào mắt Diễm.

_Cô nói dối từ khi thằng Quân nằm viện, cô không hề đến thăm nó một ngày nào cả. Đúng là tôi hơi quá đáng khi không cho phép cô đến thăm thằng con trai tôi nhưng cô cũng biết tôi rất yêu thằng Quân. Khi thằng Quân bị tai nạn dẫn đến hôn mê, mặc dù không biết không phải là do lỗi của cô nhưng tôi luôn cho rằng chính cô là người đã làm rạn nứt tình cảm của hai mẹ con tôi. Từ khi thằng Quân yêu cô, nó không còn là một thằng con trai luôn nghe lời tôi nữa. Nó căm ghét cô vì điều đó.

Diễm cúi đầu đáp.

_Con hiểu. Con xin lỗi.

Tiếng của thằng bé cắt ngang câu chuyện của hai người.

_Bố! Ông gọi bố xuống dưới nhà.

Diễm và bà Phương giật mình nhìn ra cửa. Họ thấy Quân đang đứng dựa vào thành cửa. Đôi mắt đang nhìn cả hai. Diễm không biết Quân đã đứng ở đó được bao lâu và Quân có nghe thấy họ nói gì không?

Quân quay gót bỏ đi. Thằng bé đi vào phòng. Nó lễ phép chào bà Phương. Bà Phương và Diễm bị cắt ngang nên không còn hứng nói chuyện với nhau nữa.

Ăn cơm xong, ở chơi với Diễm một lúc gia đình Trường ra về. Công việc nhiều nên Trường không thể ở lại lâu. Diễm vẫn không có thời gian nói chuyện riêng với anh trai. Diễm muốn sau khi sắp xếp lại mọi thứ. Diễm sẽ đến nhà Trường chơi sau.

Diễm giúp bà Hoa, bà Liên dọn dẹp chén bát sau đó Diễm tắm rửa cho thằng bé. Vừa tắm, thằng bé vừa hỏi.

_Mẹ và bố có chuyện gì dấu con đúng không?

Diễm mỉm cười.

_Sao con lại nghĩ thế? Bố mẹ không có gì dấu con cả.

_Mẹ đừng nói dối. Mẹ thừa biết là mẹ không giỏi nói dối còn gì.

Nhấc thằng bé ra khỏi bồn tắm, lấy khăn mềm lau khô người thằng bé. Diễm cọ nhẹ vào mũi thằng bé.

_Nào thầy bói! con thử đoán bố mẹ đang dấu gì cho mẹ nghe xem nào?

Thằng bé tinh ranh đáp.

_Có phải bố mẹ đang định sinh cho con một người em gái đúng không?

Diễm đỏ bừng mặt.

_Con đừng nói lung tung. Bố mẹ không hề có dự đinh ấy.

Thằng bé buồn rầu nói.

_Nhưng con rất thích có em. Con muốn được làm anh.

_Con yêu. Rồi con cũng sẽ có em nhưng không phải là bây giờ.

Quân nói.

_Con muốn có em đến thế cơ à?

_Vâng. Tất nhiên là con muốn rồi.

Diễm giật mình quay lại. Diễm lúng túng mặc quần áo cho thằng bé. Quân nhấc thằng bé lên lòng.

_Nếu con muốn có em. Con phải hỏi mẹ con. Bố là đàn ông bố không thể sinh em cho con.

Mặt Diễm càng ngày càng đỏ hơn. Sao Quân có thể nói chuyện đó trước mặt thằng bé? Không muốn trở thành tâm điểm chú ý của hai bố con. Diễm bước ra khỏi phòng. Ngay lúc này Diễm chỉ muốn lái xe đi đâu đó. Hay làm một việc nào đó để khuây khỏa.

Nhớ lại sau vườn nhà Quân, có một xích đu. Mang một cuốn sách, Diễm nhanh chóng đi ra sau vườn.

Thằng bé không ngồi nói chuyện với Quân lâu. Nó thích nói chuyện với ông bà nội hơn. Thằng bé nhảy xuống lòng Quân rồi đi tìm ông bà nội.

Quân nhìn dáng chạy lon ton của thằng bé. Quân nhận thấy bà Phương đã bắt đầu thích thằng bé. Quân mừng vì bà Phương không còn phản đối kịch liệt Diễm làm con dâu của bà như ngày trước nữa. Quân đoán bà không phản đối, một phần bì bà cảm thấy có lỗi với Quân, một phần vì Loan dễ dàng chấp nhận từ bỏ hôn ước, một phần vì thằng nhóc.

Quân nhớ lại câu nói dang dở của Diễm. Quân muốn biết Diễm có thực sự đến bệnh viện thăm mình không hay chỉ là do Diễm nói thế để lấy lòng bà Phương. Quân thấy Diễm không phải là người cố tỏ ra màu mè để làm hài lòng người khác. Diễm luôn là chính mình.

Chuông điện thoại vang lên. Quân nhìn số di động của Bảo – thằng bạn thân. Quân cáu.

_Mày đi chết ở đâu mà không ra sân bay đón tao?

_Tao bận viện. Mày thừa biết công việc của tao không có ngày nghỉ rồi còn gì?

_Vậy là mày cho rằng công việc của tao thì có ngày nghỉ chắc?

_Nhưng công việc của mày vẫn nhẹ nhàng và an toàn hơn công việc của tao.

_Thế nào mày hối hận rồi à? Có cần tao dành sẵn cho mày một chỗ trong công ty của tao không?

Bảo dài giọng.

_Cảm ơn. Nhưng tao không cần. Vợ con mày vẫn khỏe cả chứ?

_Mày chỉ họ Diễm và thằng bé thôi à? Còn tao thì sao?

_Nghe giọng của mày là tao biết mày vẫn khỏe như trâu. Tao cần gì phải hỏi cho tốn nước bọt.

_Thằng chết dẫm. Mày nói cho tao biết tại sao mày không nói cho tao biết sự thật là tao đã quên Diễm. Tại sao mày lại dấu tao?

Bảo thở dài.

_Tao chỉ làm theo lương tâm của tao thôi. Chính Diễm cũng đã cầu xin tao nói cho mày biết. Mày nghĩ là tao có thể nói cho mày biết khi cô ấy muốn ra đi hay sao?

Quân căm tức hỏi.

_Dù cô ấy không muốn ở lại bên cạnh tao. Mày cũng phải nói cho tao biết chứ?

_Mày biết để làm gì? Biết để đau khổ hơn hay sao? Lúc đó mày không nhớ được gì cả. Cô ấy lo sợ mày xảy ra chuyện rồi bố cô ấy bị ông Đăng giết chết. Mày nghĩ thử xem, những cú sốc và nỗi đau mà cô ấy phải chịu có đáng cho mày trách móc hay thù hận cô ấy không?

Quân bàng hoàng hỏi.

_Mày bảo sao bố cô ấy bị ông Đăng giết chết à?

Bảo kinh ngạc hỏi lại.

_Mày không hề biết chuyện này?

_Tao chẳng biết gì cả. Khi tao trở về từ bệnh viện. Tao đâu có quan tâm đến báo chí hay ti vi. Cô ấy cũng không nói gì nên tao tưởng bố cô ấy chết do bệnh tật.

_Hài hước quá. Theo mày tại sao cô ấy phải rời bỏ mày khi cô ấy bảo với tao là cô ấy yêu mày.

Quân cay đắng nói.

_Sao ai cũng nói rằng cô ấy yêu tao khi mà tao chưa bao giờ nghe cô ấy nói câu đó.

_Nếu cô ấy nói mày có tin không?

Quân ngập ngừng nói.

_Tao làm sao mà tin được một người bỏ mặc mình nằm hôn mê trong bệnh viên không thèm quan tâm, không thèm đến thăm rồi cô ta bỏ đi vì cô ta sợ tao bị ông Đăng hại. Mày nghĩ rằng tao có thể tin được sao?

_Ai bảo mày là cô ấy không hề đến chăm sóc mày khi mày nằm viện?

_Điều này mày cần phải hỏi lại tao sao?

_Mày đúng là một thằng ngu ngốc. Ngày nào cô ấy cũng đến thăm mày, vì chăm sóc, lo lắng cho mày mà cô ấy bị ngất, bị suy nhược cơ thể. Nếu tao biết cô ấy đang có mang thì tao đã tìm mọi cách ngăn cản cô ấy đến chăm sóc mày hàng đêm rồi.

Quân choáng váng, lỗ tai lùng bùng, đầu óc rỗng tuyếch. Quân lạc giọng hỏi.

_Mày vừa nói gì?

_Mày nghe cho rõ đây. Lúc đưa được mày vào bệnh viện, cô ấy bị ngất đến khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy lập tức đi thăm mày nhưng cô Phương không cho phép. Cô ấy đã van xin, khóc lóc nhưng cô Phương vẫn không mủi lòng. Để thăm được mày cô ấy phải rình lúc nào cô Phương đi khỏi cô ấy mới đến. Nhưng hai vệ sĩ đứng canh cửa không cho cô ấy vào, theo lệnh của cô Phương chỉ cần thấy cô ấy xuất hiện là đuổi cô ấy đi.

Quân nghiến chặt răng.

_Tao không ngờ mẹ tao lại làm thế?

_Mày đừng trách cô Phương. Cô Phương vì quá yêu và lo sợ mày không qua khỏi nên cô Phương mới đổ hết tội lỗi lên đầu Diễm. Không thăm được mày cô ấy buồn bã và khóc lóc suốt ngày. Tao vì không muốn cô ấy lo lắng và buồn khổ nên đã nghĩ ra được một cách, lợi dụng tình hình sức khỏe không được tốt của cô Phương. Tao đã gợi ý thuê một cô y tá chắm sóc mày vào ban đêm. Mày cũng biết người hàng đêm chăm sóc mày là ai rồi chứ?

Quân rung giọng hỏi.

_Ý...ý của mày Diễm chính là cô y tá mà mày nói đã bỏ về quê vì bố mẹ cô ấy gặp chuyện đúng không?

_Còn ai vào đây nữa. Cô ấy đã chăm sóc mày đến kiệt sức. Vì muốn chăm sóc và muốn hiểu bệnh tình của mày. Cô ấy luôn mang theo mấy cuốn sách y học khi đến bệnh viện chăm sóc mày. Tao nghe hai anh chàng vệ sĩ nói cô ấy luôn nói chuyện, hát và gọi tên mày. Tao nghĩ mày mau tỉnh lại được cũng là nhờ có cô ấy. Tao hy vọng là mày hiểu tình cảm của cô ấy dành cho mày nhiều như thế nào, mày đừng trách hay oán hận cô ấy. Nếu cô ấy không yêu mày, cô ấy sẽ không giữ lại đứa con, sẽ không bỏ đi mà không nói gì với mày. Cô ấy làm tất cả cũng chỉ vì cô ấy yêu mày, sợ mày xảy ra chuyện và muốn mày có một cuộc sống bình yên thôi.

Quân buông rơi điện thoại xuống sàn nhà. Mắt Quân rớm lệ. Quân đã hiểu lầm Diễm. Quân cay đắng nhận ra ai cũng hiểu Diễm chỉ có mình Quân là không hiểu gì. Yêu mà không hiểu gì về người mình yêu. Đối với Quân, không còn nỗi đau nào hơn.

Quân nhanh chóng đi tìm Diễm. Thấy Diễm đang nằm trên xích đu, tay vắt lên trán, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Chiếc váy màu trắng xõa xuống dưới đất, mái tóc dài tung bay trong gió. Quân đứng lặng nhìn Diễm. Quân không làm sao dứt ánh mắt ra khỏi hình bóng kiều diễm và đáng yêu của Diễm.

Diễm quẹt ngang hai dòng lệ trên má. Cố nén một tiếng thở dài. Diễm hát nho nhỏ. Quân chậm rãi bước lại gần Diễm. Nghe tiếng lá khô lạo xạo trên cỏ. Diễm quay sang nhìn. Thấy Quân đang bước về phía mình. Diễm vội ngồi dậy, ngay lúc này Diễm không muốn cãi nhau với Quân, cũng không muốn gặp Quân riêng tư thế này.

Diễm đứng lên, đi lướt qua Quân. Diễm muốn đi vào nhà. Nắm chặt lấy tay Diễm. Quân khàn giọng hỏi.

_Sao em muốn tránh mặt anh? Anh đáng ghét đến thế sao?

Diễm mệt mỏi nói.

_Em xin anh, em không muốn cãi nhau với anh. Em rất mệt, em muốn được yên nhất là trong ngày hôm nay. Nếu anh có gì không hài lòng, anh có thể nói với em vào ngày hôm sau.

_Anh muốn nói chuyện với em ngay bây giờ.

_Em đã nói là em không muốn.

Quân ôm chặt lấy Diễm. Quân đau xót hỏi.

_Sao em không nói cho anh biết bố em bị ông Đăng giết?

Nỗi đau như xé Diễm ra từng mảnh. Diễm nói trong dòng nước mắt.

_Em không muốn nhắc lại nỗi đau của mình. Em muốn quên đi để sống tiếp. Dù em có nói cho anh biết cũng đâu giúp bố em sống lại. Em không muốn anh thương hại em, không muốn anh nghĩ rằng em đang cố để lấy lòng anh.

_Em ngốc vừa thôi. Anh không bao giờ có ý đó. Nếu anh biết em phải chịu đựng nhiều nỗi đau như thế anh đã không trách em, không đối xử lạnh nhạt với em. Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh chứ?

Diễm kinh ngạc.

_Hôm nay anh bị làm sao thế? Sao tự dưng anh lại muốn xin em tha thứ. Anh có lỗi gì đâu.

Quân nhìn thật sâu vào mắt Diễm.

_Anh là một thằng ngu, lẽ anh phải hiểu tình cảm của em dành cho anh. Em nói đi có đúng là em đã đến bệnh viện chăm sóc anh hằng đêm, có đúng là em yêu anh?

Diễm đỏ bừng mặt. Diễm cúi gằm mặt xuống. Quân nôn nóng giục.

_Anh xin em, xin em hãy nói cho anh biết sự thật. Anh không muốn hiểu lầm em và trách móc em vì những chuyện em không làm hơn nữa.

Diễm vui mừng vì cuối cùng có thể nói rõ lòng mình cho Quân hiểu. Diễm mừng vì Quân đã chịu nghe mình nói.

Diễm chưa kịp nói gì. Bà Liên bảo Quân.

_Lúc nãy ông Trần có gọi điện đến đây. Ông ấy cần gặp cậu.

_Cháu biết rồi. Cảm ơn Dì.

Quân thở dài bảo Diễm.

_Anh sẽ nghe câu trả lời của em khi anh trở về. Em chờ anh!

_Vâng, anh đi đi.

Trước khi đi, Quân hôn Diễm. Quân nháy mắt.

_Em nhớ phải cho anh câu trả lời của em. Em đã nhớ gì chưa?

Diễm e lệ nói.

_Em hiểu.

Quân quay lưng bỏ đi. Diễm đứng lặng nhìn theo. Sờ lên môi, Diễm mỉm cười. Không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển theo hướng tốt đẹp. Diễm mong mọi đau khổ và hiểu lầm nhanh chóng được hóa giải. Diễm không muốn một cuộc sống gia đình ngột ngạt và hành hạ lẫn nhau.

Diễm không biết ông Trần tìm Quân làm gì? Diễm mong ông Trần không làm khó Quân. Nếu không, Diễm sẽ tự trách bản thân mình vì chính Diễm là người đã đẩy mọi người vào hoàn cảnh khó xử này.

************************

Hơn một tuần nay, Loan đóng cửa ở trong nhà, ngoài đọc sách, xem phim. Loan không còn làm việc gì khác.

Cuối cùng Loan quyết định sẽ đi du lịch bằng du thuyền. Biết Quân đã về nước. Loan không còn lo sợ vô tình gặp mặt quân ở đó. Loan biết mình vô lý vì ngay cả ở Việt nam nếu muốn tránh mặt nhau thì dù có ở sát bên cạnh cũng không thể gặp được nhau.

Cả tuần nay Felipe không hề gọi điện hay tìm cách làm phiền Loan. Loan thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Loan mặc dù không thích một người đàn ông lăng nhăng như Felipe nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được, Loan đã bị anh ta cuốn hút. Điều khiến Loan lo sợ là Loan nghĩ về anh ta nhiều hơn nỗi buồn và đau khổ của chính mình. Càng giam mình ở nhà, Loan càng nghĩ về anh ta. Bất lực, Loan muốn đi du lịch đến nơi nào đó thật xa. Cuối cùng Loan chọn đi du lịch bằng du thuyền.

Sắp xếp va ly hành lý. Bắt một chiếc xe tắc xi. Loan đến đúng giờ tàu bắt khởi hành. Trước khi đi, Loan đã gọi điện thông báo cho ông Trần.

Ông Trần kinh ngạc vì không ngờ con gái không hề suy sụp hay khóc lóc kêu than như ông nghĩ mà ngược lại Loan rất tự chủ, Loan còn tìm ra được nhiều thú vui cho riêng mình. Ông Trần không còn tìm được lý do gì để trách Quân vì Loan không hề hủy hoại bản thân mình, mà ngược lại sau khi chia tay với Quân. Loan đã trưởng thành hơn nhiều.

Được hầu phòng mang hành lý về phòng của mình. Loan mệt mỏi ngã lưng trên nệm. Căn phòng trên thuyền không rộng rãi như căn phòng trong khách sạn nhưng có thể được phiêu lưu một chuyến như thế này với Loan đó cũng là một ân huệ và một sự giải thoát.

Khi con tàu rời xa bờ. Loan thấy mình cũng đang rời ra khỏi nỗi đau và buồn phiền. Loan đã để lại tất cả những thứ đó ở trên bờ. Trên con thuyền này, Loan đang làm lại cuộc đời mới. Loan tin là mình có thể làm được.

Loan ngủ một giấc, đến giờ cơm trưa. Loan mới lững thững đi tìm phòng ăn của con tàu. Loan mở to mắt nhìn Felipe đang nói chuyện với một quý bà người Đức. Loan đứng chôn chân một chỗ. Thật không ngờ Loan có thể gặp lại anh ta ở đây. Xem ra chuyến du lịch này không thể bình yên như Loan hằng mong muốn. Cảm giác thèm ăn tan biến. Không muốn chạm mặt Felipe. Loan dự định sẽ gọi món ăn của mình trong phòng.

Kể từ khi rời khỏi nhà Loan cách đây một tuần trước. Felipe bị công việc cuốn hút nên không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay Felipe lên con thuyền này không phải là đi du lịch. Felipe cần gặp đối tác của mình.

Kết hợp giữa công việc và du lịch cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Felipe chưa bao giờ cô đơn. Bên cạnh Felipe lúc nào cũng có một bóng hồng bên cạnh. Loan hiểu điều đó, mặc dù bị cuốn hút nhưng Loan không có ý định trở thành một nhân tình của Felipe. Loan có lòng tự trọng của riêng mình. Loan không muốn phạm phải sai lần giống như lần trước nữa.

Loan tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Anh ta không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần đi qua chỗ anh ta đang đứng chọn một cái bàn rồi ngồi xuống. Mà có khi anh ta cũng không nhớ mình là ai.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Loan. Loan không có dũng khí thực hiện theo.

Felipe cảm thấy gai cột sống, theo phản xạ. Felipe quay lại. Bắt gặp ánh mắt của Loan. Cả hai đứng lặng nhìn nhau. Mặt Loan nóng bừng. Loan rủa thầm trong đầu. Vội quay gót. Loan nhanh chóng đi về phòng của mình.

Trên môi Felipe nở một nụ cười. Lúc bắt đầu lên con tàu này, Felipe cảm thấy chán và không có hứng thú nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Loan. Felipe mừng vì đã lên tàu. Felipe thích chinh phục, mục tiêu lần này là Loan – cô gái Phương Đông cứng đầu và ương bướng. Loan đã ám ảnh Felipe suốt một tuần qua. Dù có bận công việc Felipe cũng không gạt được hình bóng của Loan trong đầu.

Felipe không tin là mình yêu Loan nhưng sức hút từ phía Loan quá lớn. Felipe không thể cưỡng lại được. Felipe muốn khám phá và tìm hiểu về Loan. Felipe thích cãi nhau và gây chiến với Loan. Đây là lần đầu tiên Felipe có cảm giác như thế này đối với một cô gái sau khi li dị người vợ phản bội của mình.

Felipe hào hứng nghĩ.

_Trò chơi của hai chúng ta bắt đầu. Rất vui vì gặp được cô ở đây.

Đóng cửa phòng. Loan đứng dựa vào cửa, trái tim đập thật nhanh. Cố gắng giữ bình tĩnh. Loan thấy đi du lịch bắng thuyền là một ý tưởng tồi.

Không hiểu tại sao Loan lại gặp Felipe ở trên du thuyền này. Xem ra những ngày lênh đênh trên biển cùng với Felipe không yên bình như Loan hằng mong ước. Loan định sẽ sớm lên bờ khi tàu cập bến ở một nơi nào đó. Yên tâm với ý định của mình. Loan bình tĩnh gọi món ăn cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.