Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 302: Chương 302




Buổi tối Quân không về nhà như đã hẹn. Quân gọi điện nhắn là tối nay bận việc nên dặn mọi người cứ ăn cơm trước và không cần phải chờ.

Diễm phụ bà Liên nấu cơm tối cho cả nhà. Ăn xong, Diễm tắm rửa cho thằng bé.

Thằng bé bám lấy ông Trương và bà Phương. Tối nay nó nhất định đòi ngủ với ông bà nội. Diễm bảo thằng bé.

_Con về phòng của con ngủ đi. Con không nên làm phiền ông bà.

Ông Trương cười.

_Con đừng lo. Bố muốn ngủ với thằng bé. Ông cháu mình có nhiều chuyện cần nói đúng không?

Thằng bé mỉm cười đáp lại.

_Cháu nói đùa thôi. Cháu sẽ về phòng của cháu. Bố Quân nói nếu cháu muốn trở thành một người đàn ông khỏe mạnh và thông minh như bố, cháu phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và đi ngủ đúng giờ.

Ông Trương bật cười. Bà Phương bịt miệng. Từ khi có thằng bé, mọi người trong gia đình ai cũng được vui vẻ. Thằng bé rất biết cách nói chuyện và biết làm hài lòng người khác.

Ông Trường xoa đầu thằng bé.

_Cháu nói đúng. Ông cháu mình sẽ nói chuyện vào ngày mai.

Thằng bé rủ.

_Ngày mai ông cho cháu đi tập thể dục với ông nhé?

_Được rồi. Sáng mai ông cháu mình sẽ cùng đi.

Thằng bé sung sướng reo lên.

_Vui quá. Cháu sẽ thức dậy thật sớm.

Ông Trương hỏi Diễm.

_Bố nghe nói con vừa mới phát hành xong cuốn sách “If we’ve ever met”?

Diễm lễ phép trả lời.

_Vâng. Con vừa mới hoàn thành xong tập cuối vào tuần trước.

_Bố đọc báo mạng thấy người ta nói cuốn sách của con rất thành công.

Diễm khiêm tốn đáp.

_Con thấy con còn phải học hỏi nhiều.

Ông Trương cười.

_Cho đến tận bây giờ bố vẫn không tin được là con lại trở thành một nhà văn và một họa sĩ. Bố tưởng con sẽ theo nghành kinh doanh.

_Con không thích kinh doanh. Con thích viết truyện và vẽ tranh.

_Con nói đúng. Chỉ khi nào tìm được thứ mình thích, con người mới có động lực làm việc.

Thằng bé nói xen vào.

_Mai sau cháu muốn được trở thành một doanh nhân giống như bố cháu và một nhà văn giống như mẹ cháu.

Ông Trương phì cười.

_Cháu của ông rất giỏi nhưng làm nhiều việc như thế. Cháu có kham nổi không?

Thằng bé tự tin đáp.

_Cháu thấy viết sách và trở thành một doanh nhân cũng không khác biệt lắm. Cháu không có tham vọng trở thành một nhà viết tiểu thuyết như mẹ cháu. Nếu có thể cháu thích viết sách về kinh tế hơn. Ông thấy đấy, viết sách về kinh tế và kinh doanh đâu có gì khác biệt.

Ông Trương và bà Phương chăm chú nghe thằng bé nói. Ông bà phát hiện thằng bé không chỉ dễ thương, đáng yêu, nó còn rất thông minh. Mới có năm tuổi đầu, nó đã biết mai sau nó phải làm gì và cách nhận biết của nó rất chín chắn không phải là bồng bột nhất thời.

Ông Trương hài lòng và vui mừng vì có một thằng cháu trai như thằng nhóc. Ngay cả một người khó tính như bà Phương cũng không thể cứng rắn trước thằng bé, bà đang bị thằng bé chinh phục.

Diễm để thằng bé nói chuyện với ông bà nội. Diễm đi lên lầu. Mở Laptop. Diễm vừa có ý tưởng cho cuốn sách viết cho thiếu nhi của mình nên phải viết ngay nếu không lúc nữa lại mất hết ý tưởng.

Diễm say sưa làm việc nên không hay bà Phương đang đứng nhìn mình. Bà chăm chú nhìn việc liên tục gõ trên bàn phím. Bà có thể hiểu được phần nào vất vả của Diễm. từ lúc mẹ con Diễm về đây, bà thấy ông Trương cười nhiều hơn. Thằng bé đã đem lại sinh khí cho ngôi nhà. Bà thầm cảm ơn mẹ con Diễm về điều đó. Bà cũng muốn gạt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Không muốn làm phiền Diễm, bà đi xuống lầu. Bà nghe tiếng cười đùa của ông Trương hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo của thằng bé. Cả hai đang rất vui.

Hơn mười giờ thằng bé đòi đi ngủ. Diễm say sưa làm việc nên không hay. Ông Trương đưa thằng bé về phòng. Ông đọc truyện và chúc nó ngủ ngon. Lòng ông rộn ràng niềm vui. Lần đầu tiên ông mới có cảm giác, ông đang thực sự là một người ông và cảm nhận hạnh phúc là gì. Ông muốn được nhìn thấy thằng bé lớn lên và trưởng thành. Ông không muốn mình ra đi trước khi kịp nhìn thấy thằng bé làm được những gì mà nó ước muốn.

Ông Trương gặp bà Phương ngoài cửa phòng. Ông nhẹ giọng hỏi.

_Bà có muốn vào chúc nó ngủ ngon không?

Bà Phương lạnh nhạt đáp.

_Không.

Ông Trương nhíu mày.

_Tôi biết bà đã bắt đầu yêu thằng bé. Bà đừng cố tỏ ra xa cách với thằng bé nữa. Vào nói gì với nó đi.

_Nó ngủ rồi còn đâu.

_Nó ngủ nhưng bà có thể hôn chúc ngủ ngon.

_Vẽ chuyện.

Ông Trương phì cười.

_Bà thật trẻ con.

Bà Phương cau có.

_Sao ông dám bảo tôi là trẻ con?

Hôm nay tâm trạng ông Trương đang vui nên ông không chấp bà Phương. Ông sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm mà bà Phương mắc phải.

Diễm giật mình nhìn đồng hồ. Mở cửa phòng, Diễm muốn cho thằng bé đi ngủ. Thấy bố mẹ chồng đang đứng trước cửa phòng của thằng bé, họ còn trêu đùa nhau. Diễm che miệng cười. Diễm đoán chắc thằng bé đã được ông Trương cho đi ngủ.

Trước lúc về Việt nam. Diễm luôn lo sợ bà Phương sẽ hắt hủi mình hay sợ vì mình, Quân và Phương không nhìn mặt nhưng thật may, mọi chuyện đã không diễn ra theo chiều hướng tồi tệ đó. Mặc dù biết bà Phương vẫn chưa chấp nhận mình làm con dâu nhưng chỉ cần bà không tìm cách đuổi mình ra khỏi nhà. Diễm tin là dần dần bà sẽ chấp nhận được sự hiện diện của Diễm trong gia đình.

Chờ bố mẹ về phòng. Diễm mới dám mở cửa rồi bước sang phòng của thằng bé. Nhìn con trai ngủ ngon, lòng Diễm ngập tràn cảm giác yêu thương và hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán thằng bé. Diễm thì thầm.

_Ngủ ngon con yêu.

Chờ mãi không thấy Quân về, gọi điện cho Quân cũng không được. Diễm lo lắng không yên. Diễm đi ra đi vào trước sân. Cuối cùng Diễm ngồi trên bậc thêm, Diễm ngủ ngà ngủ ngật.

Tiếng cạch vang lên khiến Diễm giật mình tỉnh giấc. Diễm vội vàng đứng dậy. Diễm kinh ngạc nhìn Quân. Người Quan nồng nặc mùi rượu, điều khiến Diễm cay đắng nhất là Quân không đi về một mình, Quân đang khoác vai một cô gái lạ. Diễm đứng đông cứng trên sân.

Diễm không biết nên đến đỡ lấy Quân hay là bỏ mặc Quân. Diễm đang ghen, đang tức giận. Ngay lúc này Diễm muốn lay Quân cho đến khi Quân tỉnh rượu và hỏi Quân đã đi đâu, làm gì, và tại sao lại về cùng một cô gái lạ.

Nhưng chuyện đó để sau. Diễm cần đưa Quân vào trong nhà và tách Quân ra khỏi cơ thể cô gái kia.

Diễm nhanh chóng bước lại gần. Diễm đỡ lấy Quân. Cô ta gằn giọng hỏi.

_Cô là ai?

_Tôi là vợ của anh ấy.

_Vợ? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói là anh ấy có một cô vợ đang đợi ở nhà.

_Nếu cô chưa nghe thì bây giờ cô nghe rồi đấy. Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về nhà. Cô có thể đi được rồi.

_Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa được anh Quân về nhà. Cô nghĩ là tôi sẽ bỏ đi chỉ vì một câu nói của cô sao?

Diễm nhìn kĩ cô ta. Đến khi nhận ra cô ta là ai. Diễm nghiến chặt răng.

_Mỹ Dung! lâu quá rồi mới gặp.

Cô ta cũng nhận ra được Diễm là ai.

_Diễm! là cô sao? Tôi tưởng là sau khi cô bỏ rơi anh Quân. Cô đã chết ở đâu đó rồi?

Diễm cười nhạt đáp.

_Cảm ơn lời chúc phúc của cô. Nhờ cô mà tôi vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ.

_Cô thật trơ tráo. Cô đã phản bội anh ấy. Cô có tư cách gì mà đòi làm vợ của anh ấy.

_Có tư cách gì hay không cũng không có liên quan gì đến cô. Chuyện này là của tôi và anh Quân. Người ngoài như cô không nên xen vào.

Quân dựa hẳn vào người cô ta. Diễm mím chặt môi, cố gắng không bật khóc. Diễm đỡ lấy Quân. Cô ta cáu.

_Tốt nhất là cô nên tránh ra.

Diễm kiên nhẫn hỏi.

_Tại sao? cô nên nhớ đây là nhà tôi. Cô chỉ là khách. Nếu cô bất lịch sự tôi có thể đuổi cô đi, hay gọi cảnh sát bắt cô vì tội dám đến nhà người khác quậy phá. Mong cô biết điều mà đi cho.

Cô ta rít giọng.

_Cô đừng lên giọng. Chuyện giữa tôi và cô vẫn chưa xong đâu.

Diễm nhếch mép.

_Tôi và cô không có chuyện gì để nói với nhau. Tôi cũng không gây thù chuốc oán gì với cô. Sao cô muốn tìm tôi kiếm chuyện. nếu cô rảnh rỗi như thế, cô hãy đi tìm người nào rảnh rỗi như cô rồi kiếm chuyện với họ. Còn tôi không có hứng.

Bà Liên nghe tiếng động. Bà vội vàng đi ra cổng. Bà loáng thoáng nghe cuộc đối đáp giữa Diễm và cô gái lạ. Bà tức thay cho Diễm.

_Mời cô đi cho. Chúng tôi còn phải đóng cổng đi ngủ.

Mỹ Dung căm tức bỏ đi. Diễm thở dài. Xem ra cuộc sống ở đây cũng không dễ chịu gì. Diễm sắp phải đối diện với một người phụ nữ đanh đá và đầy thủ đoạn. So với cô ta, Loan là người phụ nữ hiểu chuyện và đầy tự trọng, ít ra Loan còn hiểu và biết rút lui khi biết mình không còn hy vọng vào tình cảm của Quân nữa. Nhưng Mỹ Dung thì hoàn toàn ngược lại, cô ta sẽ không dừng tay lại khi cô ta đạt được mục đích của mình. Diễm chán ngán nghĩ. Có lẽ Quân không phải là người đàn ông sinh ra để dành cho mình. Mỗi lần cứ tưởng có thể cùng chung sống với Quân thì y như rằng lần đó sẽ gặp chuyện.

Diễm hy vọng lần này sẽ không còn xảy ra chuyện nữa. Còn nếu không, Diễm sợ rằng Diễm và Quân và sẽ không còn có thể gặp lại nhau.

Đỡ Quân nằm trên giường. Diễm mệt mỏi bảo bà Liên.

_Dì đi nghỉ đi. Anh Quân có cháu chăm sóc rồi.

_Cháu có cần Dì giúp không?

_Dạ, không cần. Cháu có thể tự lo được.

_Thôi được rồi. Nếu có chuyện gì cháu có thể gọi Dì.

_Vâng, cháu nhớ rồi. Chúc Dì ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.