Mướn Chồng

Chương 117: Chương 117




Hai anh em Diễm nói chuyện đến hơn mười hai giờ đêm mới chịu đi ngủ, do Diễm vứt điện thoại trên phòng ngủ, lại khóa nguồn nên Quân không thể gọi được cho Diễm. Quân tức giận.

_Cô đúng là khinh tôi không ra gì, tôi đã nhượng bộ cô nhiều như thế nhưng cô lại không biết điều, đã thế từ ngày mai tôi sẽ không còn nương tay với gia đình cô nữa, tôi muốn xem vẻ mặt của cô khi cô biết tôi sẽ làm gì cô sẽ biến đổi như thế nào…!!

Quân phóng xe như điên ở trên đường, về đến nhà, mở cổng, lái xe vào sân, Quân đi ngủ với một cái đầu bốc khói. Quân tự nhủ bắt đầu từ ngày mai Quân sẽ biến cuộc sống của Diễm thành địa ngục.

Sáng mai đúng chín giờ sáng, trong khi Diễm đang cùng với mấy người trong gia đình dọn đồ, Quân và ông Tùng đến.

Nhìn thấy Quân, Diễm không muốn gặp lại Quân một chút nào, Diễm không biết đến bao giờ Quân mới chịu buông tha cho mình.

Vì không muốn có bất kì quan hệ gì với Quân, đưa cho Quân chùm chìa khóa Diễm nói.

_Đây là chìa khóa căn nhà, tôi trả lại cho anh…!!

Quân cầm lấy. Nhìn đống hành lí của Diễm, Quân hỏi.

_Cô vẫn quyết định ra đi…??

Diễm cau mày.

_Chẳng phải căn nhà này là của anh sao, bây giờ tôi trả lại nó cho anh, lẽ ra anh phải mừng vì không cần đuổi, tôi đã tự động dọn đi mới đúng…!!

_Nếu cô làm thế, tôi còn mừng hơn nhưng cô không muốn gặp lại tôi hay có bất cứ quan hệ gì với tôi nên cô muốn nhanh chóng dọn đi đúng không…??

Không muốn cãi nhau lôi thôi với Quân, Diễm lôi va li, cầm tay ông Hải, Diễm đi ra cổng. Ông quản gia, bà Hoa cũng đi theo Diễm. Quân không hề giữ Diễm ở lại, đút chìa khóa vào túi quần, Quân bảo ông Tùng.

_Chú đưa giấy tờ cho cô ấy, dặn cô ấy khi nào đọc xong thì gọi điện thoại cho cháu…!!

_Chú nhớ rồi…!!

Quân bỏ đi, theo yêu cầu của Quân, ông Tùng đưa cho Diễm một tập hồ sơ. Ông dặn.

_Cậu chủ muốn cô xem tập hồ sơ này, cậu ấy dặn khi nào cô đọc xong, cô hãy gọi điện cho cậu ấy, còn nếu không, cô đừng trách cậu ấy làm gì quá đáng với những người thân xung quanh cô…!!

Nói xong, ông Tùng cũng bỏ đi. Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả. Ông Tùng vừa đi khỏi, Trường về. Lo sợ Hồng xẩy ra chuyện nên vừa mới sáng sớm Trường đã phóng xe đến bệnh viện, hai người hàn huyên tâm sự một lúc lâu, Trường mới chịu ra về. Nếu không phải lo phụ Diễm dọn dẹp nhà cửa, Trường sẽ không về nhà nhanh như thế. Đã xác định được mình yêu ai nên Trường thấy con tim mình rộng mở, tâm hồn thanh thản, khi yêu ai đó trọn vẹn, thật hạnh phúc.

Đồ đạc trong nhà Diễm nhiều nhưng Diễm không thể mang tất cả theo, Diễm dự định không sống ở đây lâu nên Diễm chỉ mang theo những thứ cần thiết. Sau nhiều tính toán cuối cùng hai anh em Diễm đi đến quyết định, Diễm sẽ dọn đến nhà Trường như thế sẽ tiện cho việc đi lại và không phải dọn đồ hai lần. Vì sau khi đi Úc, cả hai lại phải dọn đồ thêm một lần nữa.

Diễm muốn sau khi Diễm, Trường, ông Hải đi, căn nhà mà Trường ở sẽ để lại cho ông quản gia và bà giúp việc trông nom, Diễm sẽ gửi tiền về cho họ, Diễm cũng đã có một công việc ở Mỹ, chỉ vì bố Diễm nên Diễm mới phải bỏ dở giữa chừng.

Không biết tập hồ sơ mà Quân đưa cho mình là gì, Diễm sợ Trường biết nên dấu vội sau lưng. Trường mỉm cười hỏi.

_Em đã dọn xong hết mọi thứ chưa…??

Diễm lắc đầu đáp.

_Không hoàn toàn, em chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi…!!

Trường đồng tình.

_Em nói đúng vì dù có mang theo, anh em mình cũng không dùng đến, anh muốn về Úc lập nghiệp…!!

Diễm nheo mắt trêu.

_Sau khi anh làm phẫu thuật xong, anh và chị Hồng sẽ kết hôn chứ…??

Trường lúng túng gắt nhỏ.

_Em đừng nói lung tung nữa, mau chuyển đồ rồi đi thôi…!!

_Vâng…!!

Trường đã thuê mấy nhân viên thuộc công ty chuyển đồ nên Diễm và Trường không phải làm gì. Nhiệm vụ duy nhất của Diễm là sắp xếp lại va ly quần áo của mình và của ông Hải, còn đồ đạc đều do mấy nhân viên của công ty chuyển lên xe tải nhỏ. Chất tất cả mọi thứ lên xe, mọi người chuẩn bị rời đi. Mắt Diễm đỏ hoe, hai dòng lệ tuôn trào, căn biệt thự này Diễm đã sống mười lăm năm với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, nay phải tạm biệt nó khiến lòng Diễm không yên.

Nhưng dù Diễm có muốn ở lại, Quân cho phép Diễm làm điều đó, Diễm cũng không thể, Diễm ghét nhất là mang ơn của người khác mà không làm gì được cho người ta, đặc biệt phải mang ơn một người mà Diễm căm ghét là Quân, Diễm nghĩ thà là Diễm phải ở nhà thuê còn hơn phải chịu ơn huệ của Quân.

Đóng cổng, nhìn căn nhà lần cuối, Diễm cùng mọi người lên xe. Bà Hoa không tài nào hiểu được tại sao Quân lại không giữ Diễm ở lại, Quân làm như thế là có ý gì, còn tập hồ sơ kia nữa, Quân đã viết gì ở trong đó.

Trên đường đi, Trường động viên Diễm.

_Em đừng buồn, anh hiểu cảm giác của em, mai sau khi có đủ tiền, chúng ta sẽ quay lại chuộc căn nhà…!!

Hôm qua do tâm trí không được yên nên Trường không kịp hỏi ai là người chủ mới của căn biệt thự. Trường tò mò hỏi Diễm.

_Em có biết người chủ mới của căn biệt của gia đình mình là ai không…??

Diễm thở dài.

_Anh cũng đã biết người đó rồi…!!

Trường sốt ruột.

_Là ai sao em không nói nhanh lên…??

_Em cũng không tài nào hiểu nổi lí do tại sao căn biệt thự mà em ngỡ tưởng của bố mẹ em hóa ra lại của người khác…!!

Diễm khóc.

_Sống trong một căn nhà mang tội danh cướp của người khác em cảm thấy tủi nhục lắm, em không chịu được cảm giác bố của chúng ta là một người có thể cướp nhà của người khác, đẩy gia đình của người ta ra đường, em không làm sao chấp nhận được sự thật này…!!

Ôm lấy Diễm, Trường động viên.

_Em đừng nghĩ nhiều, đây không phải là lỗi của em, nếu có trách em phải hỏi tại sao ông Hải lại làm thế…!!

Cho đến tận bây giờ Trường vẫn không thể chấp nhận được sự thật ông Hải là cha đẻ của mình, Trường không bao giờ muốn gọi ông là bố mà dù có muốn Trường cũng không làm được.

Diễm thấy giọng nói của Trường dành cho ông Hải chứa đầy hận thù và đau khổ, Diễm không tài nào hiểu được, không thể ngồi yên mà không biết chuyện gì, Diễm hỏi Trường.

_Anh có thể cho em biết lí do tại sao anh luôn muốn chống đối bố được không…??

Trường thở dài.

_Có những chuyện em không nên biết thì hơn, em cứ sống như trước đây, đừng quan tâm đến chuyện của người lớn làm gì…!!

Diễm cáu.

_Anh còn coi em là trẻ con đến bao giờ nữa, có gì sao anh không nói mau đi…!!

Trường làm sao dám nói sự thật cho Diễm biết, Trường dự định dấu được chừng nào hay chừng ấy. Trường không muốn nhìn thấy Diễm khóc, hay đau khổ vì bi kịch gia đình. Một cô gái dễ bị tổn thương như Diễm không nên chịu quá nhiều đả kích.

Trường gượng cười đáp.

_Thôi nào em gái, hai chúng ta vừa mới nhận nhau làm anh em, em phải để cho anh làm quen dần với cảm giác có cha và có em gái chứ, em bắt anh phải gọi ngay bố em là bố làm sao anh làm được…!!

_Em hiểu, nhưng em linh cảm anh không đơn giản không quen với cảm giác có cha, có em gái mà trong lòng anh còn chất chứa một bí mật gì đó..!!

Trường cốc nhẹ vào đầu Diễm.

_Em trở nên đa nghi từ bao giờ thế…??

Diễm kêu to.

_Anh có biết em đang đau đầu lắm không, sao anh còn đánh em thêm nữa…!!

_Ai bảo em ương bướng làm gì…??

_Vừa mới làm anh trai người ta đã bắt nạt người ta rồi, anh đúng là một ông anh xấu tính..!!

Trường đe dọa.

_Nếu em biết điều em nên nghe lời anh đi thì hơn, còn nếu không em sẽ bị anh đánh dài dài..!!

Diễm le lưỡi đáp.

_Anh đừng dọa em, em sợ mai sau anh chính là người than khổ vì bị em đánh…!!

Trường bật cười, có một cô em gái như Diễm thật thú vị, ông quản gia thấy hai anh em vui vẻ, ông cũng an tâm được phần nào, mấy tháng gần đây xẩy ra qua nhiều chuyện nên Diễm lúc nào cũng ủ rũ không vui, nay Diễm có thể mỉm cười, ông quản gia thầy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn được một chút. Ông Hải cười, ông không hiểu gì cả nhưng thấy Diễm vui vẻ, ông cũng vui, dù ông có bị mất trí nhớ, ông cũng cảm nhận được tình phụ tử.

Đến nhà Trường, mấy nhân viên thuộc công ty chuyển đồ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc theo ý Trường và Diễm. Khi mọi thứ xong xuôi, Trường trả tiền cho họ.

Nhà Trường thuê tuy không được rộng nhưng cũng đủ phòng cho mọi người. Diễm và bà Hoa bắt đầu tiến hành dọn dẹp nhà cửa, dọn xong cũng mất gần cả ngày. Đây là lần đầu tiên Diễm cảm thấy có hứng thú với công việc, căn nhà này tuy chỉ là nhà thuê nhưng Diễm có cảm giác đang được sở hữu nó, còn căn biệt thự mà Diễm sống bao nhiêu năm nay chỉ là căn biệt thự do ông Hải cướp của người khác, Diễm không thể sống trong căn nhà mang tiếng đi ăn cắp của người khác mà người đó lại chính là bố mẹ của Quân.

Sau khi dọn dẹp xong hết phòng ốc cho mọi người trong gia đình, người Diễm dính đầy bụi, tóc tai, quần áo bết mồ hôi, Trường nhìn Diễm, thấy Diễm rất giống một con hề, không nhịn được cười, Trường cười thật to.

Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, dơ cây chổi lên, Diễm đe dọa.

_Anh mà còn cười nữa, em sẽ không tha cho anh đâu…!!

Trường còn cười to hơn lúc nãy, chịu hết siết, Diễm bắt đầu vụt vào người Trường. Trường bỏ chạy, hai anh em đuổi nhau khắp nhà, bà Hoa, ông quản gia, ông Hải cũng cười theo, không khí gia đình chưa có lúc nào lại ngập tràn niềm vui như lúc này.

Đùa chán, Diễm đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó phụ bà Hoa nấu cơm, hôm nay gia đình Diễm lại có một bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Ăn xong, Trường đi thăm Hồng, Diễm đã nấu sẵn một nồi cháo cho Hồng. Múc cháo ra một cái âu, Diễm dặn Trường.

_Anh nhớ bảo chị phải ăn ngay cho nóng nhé…!!

_Anh nhớ rồi…!!

Chờ Trường đi khỏi, Diễm về phòng riêng, tập hồ sơ ông Tùng đưa cho Diễm, Diễm vẫn còn chưa xem.Tập hồ sơ rất dày, Diễm không biết Quân đã để gì trong đó. Sợ hãi, run rẩy, Diễm mở lớp giấy bao bên ngoài.

Từng bức hình rơi ra, xem đến đâu, Diễm càng thấy mình mù mờ đến đây, điều làm cho Diễm kinh hoàng, sợ hãi, mặt trắng bệch là những bằng chứng phạm tội của ông Hải và của Trường, Diễm tuy không học luật nhưng Diễm biết với từng này tội danh ông Hải và Trường có thể sẽ bị tù rất lâu.

Diễm không thể ngờ ông Hải có thể phạm nhiều tội như thế, còn Trường nữa, Trường đã phạm tội khi nào và tại sao Trường lại hại chính công ty của gia đình mình, ôm lấy mặt Diễm khóc nức nở, bây giờ Diễm mới hiểu, mới biết mọi bi kịch đều do Trường gây ra, Trường có hận thù gì với ông Hải, ông Hải không phải là cha của Trường sao.

Đầu Diễm như muốn nổ tung, lồng ngực Diễm đau ngói, Diễm ngã khụy xuống sàn nhà, sự thật này khiến Diễm không thở nổi. Diễm không dám tin người khiến gia đình Diễm không còn chỗ để đi, khiến gia đình lâm vào cảnh tán gia bại sản lại chính là người anh trai đáng kính mà Diễm vừa mới nhận được.

Thế giới xung quanh Diễm hoàn toàn bị sụp đổ. Diễm muốn hỏi Trường tại sao Trường lại làm thế, tại sao Trường muốn trả thù chính cha đẻ của mình.

Diễm vò nát từng bức ảnh, xé rách từng bằng chứng phạm tội của ông Hải và của Trường, Diễm ôm chặt lấy đầu, Diễm không còn tin được bất cứ điều gì ở trên đời này nữa, không còn muốn nghe cũng không còn muốn biết gì nữa, Diễm muốn chạy trốn, như thế là đã quá đủ cho cuộc đời của Diễm. Nước mắt làm ướt hàng mi dày, làm đôi môi hồng của Diễm chuyển sang màu thẫm, làm gò mà trắng mịn của Diễm nhòe nhoẹt nước. Diễm muốn biết mục đích của Quân khi đưa những bằng chứng này cho mình là gì.

Tờ giấy cuối cùng Quân ghi. “Nếu cô không muốn bố cô và anh trai cô đi tù thì cô nên gọi điện cho tôi, tôi cho cô thời hạn trong ngày hôm nay nếu quá mười hai giờ đêm cô không gọi, cô nên đi thăm họ ở trong tù đi”.

Diễm xé tớ giấy ra hàng trăm mảnh, đúng là bây giờ dù Diễm không muốn làm, không muốn gặp mặt Quân, không muốn gọi điện cho Quân cũng không được.

Lệ nhạt nhòa, Diễm gắng gượng bấm số điện thoại của Quân, dù đã cố hàng trăm lần, Diễm vẫn không dám gọi, và cũng không muốn gọi, thời gian chầm chậm trôi. Cuối cùng Diễm đành phải gọi. Vì tình thân Diễm không còn lựa chọn nào khác.

Quân biết khi xem xong đống giấy tờ đó thế nào Diễm cũng phải gọi điện cho Quân. Nhìn số điện thoại của Diễm, Quân nở một nụ cười chiến thắng.

Bịt chặt miệng cho tiếng khóc không thoát ra khỏi cổ họng. Diễm đau khổ hỏi.

_Anh muốn gì…??

_Lẽ ra điều này cô phải biết hơn tôi chứ…??

Diễm hét.

_Muốn gì anh cứ nói thẳng ra đi, tôi không muốn đùa với anh…??

_Cô nghĩ là tôi muốn đùa với cô sao, nếu cô nghĩ thế, cô không cần phải gọi điện thoại cho tôi…!!

Dựa đầu vào thành giường, lệ Diễm tuôn như mưa, Diễm biết rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi Quân.

_Có gì anh nói đi, tôi đang nghe đây…!!

Quân lạnh nhạt nói.

_Sao cô không đến chỗ tôi nhỉ, như thế không phải là dễ nói chuyện hơn à…??

Diễm sợ hãi đáp.

_Tôi…tôi không muốn đi…!!

Quân nhếch mép.

_Cô không đi cũng được, giao dịch giữa tôi và cô đến đây là kết thúc, cô có thể yên tâm rời xa khỏi tôi nhưng bố cô và anh trai cô sẽ không may mắn được như thế đâu…!!

Diễm vội cầu xin.

_Anh làm ơn đừng làm thế, anh nói đi tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho họ…??

_Tôi nói rồi nếu cô chịu nghe lời tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, còn nếu không, họ sẽ không sống được yên đâu…!!

Hít một hơi thật sâu, Diễm nói không ra hơi.

_Anh muốn tôi gặp anh ở đâu..??

_Biệt thự nhà cô, cô có thể đi xe đến đó được chứ…??

_Tôi có thể đi được…!!

_Nhanh lên tôi chờ, tôi cho cô hai mươi phút, đừng để tôi phải chờ lâu…!!

Diễm cố thu dọn tất cả mọi giấy tờ, một xấp ảnh vào túi đựng hồ sơ, sợ Trường phát hiện ra sự thật, Diễm cất thật kĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.