Mướn Chồng

Chương 147: Chương 147




Diễm không muốn nghe yêu cầu của Quân, Diễm nhanh chóng mở cửa phòng rồi đi luôn ra ngoài. Quân đi theo sau, nắm chặt tay Diễm, Quân nheo mắt hỏi.

_Em biết anh yêu cầu em làm gì phải không…??

Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Diễm gắt nhỏ.

_Anh đừng nói lung tung, chúng ta đang ở bệnh viện…!!

Mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người, các cô gái trẻ nhìn Quân, còn các chàng trai nhìn Diễm, trông Diễm bây giờ giống như một người mẫu quảng cáo cho một sản phẩm nào đó từ trong ti vi bước ra. Quân thấy họ nhìn Diễm không rời, Quân càu nhàu.

_Biết thế, anh cứ để cho em mặc bộ quần áo bệnh nhân kia…!!

Diễm không chú ý đến ai nên cũng không quan tâm họ có nhìn mình hay không, bây giờ trong đầu Diễm đang nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nghe giọng điệu càu nhàu của Quân, Diễm giật mình hỏi.

_Em đã làm gì khiến anh không hài lòng đúng không…??

Quân lắc đầu.

_Không phải em khiến anh không hài lòng mà là em khiến anh quá hài lòng nên mấy tên kia mới nhìn em như thế…!!

Diễm bây giờ mới chú đến họ. Mỉm cười thật ngọt, Diễm đưa bàn tay đeo nhẫn lên vuốt mái tóc dài đen mượt, hành động của Diễm làm con tim của bọn họ chao đảo, làm mặt của họ nóng bừng. Diễm đang yêu nên ánh mắt lúc nào cũng long lanh, đôi môi đỏ hồng, từ vóc dáng, tính cách trẻ con hay cười của Diễm không khiến mấy chàng trai kia si mê mới lạ. Quân kêu khổ, xem ra không chỉ có mình Trường mới là đối thủ duy nhất của Quân, mà chỉ cần Diễm muốn, Quân sẽ phải chiến đấu với một đội quân.

Diễm thấy khuôn mặt bí xị của Quân, Diễm chủ động đi sát vào người Quân, nắm tay Quân, ban cho Quân một nụ cười đẹp nhất. Quân ngơ ngẩn như người mất hồn, Quân tưởng Diễm là nữ chúa rừng xanh, trông Diễm lúc này đúng là không khác gì mấy, mái tóc đen dãi buông xõa một cách tự nhiên, chiếc váy Diễm đang mặc có màu xanh của nước biển, làn da trắng mịn màu men sứ, Quân không thấy có một khuyết điểm nào, trong mắt Quân, Diễm lúc nào cũng đẹp nhất, quyến rũ nhất.

Mấy chàng trai kia cũng không khó khăn gì để đoán ra người đang đi cạnh Diễm là chồng của Diễm, nhìn ngón tay đeo nhẫn, nụ cười, ánh mắt Diễm nhìn Quân là họ có thể hiểu được, trông họ rât đẹp đôi. Diễm vốn tính trẻ con nên tay Diễm cầm lấy tay Quân không phải đi đứng một cách bình thường, Diễm vừa đi vừa vung vẩy, Diễm lôi Quân đi thật nhanh, gió làm tóc Diễm bay về phía sau.

Quân si mê nhìn Diễm không rời, Quân đã bị thần tình yêu đánh trúng, từ một chàng trai thông minh, Quân đã trở nên ngu ngơ, dễ bị người khác lừa gạt, Quân thấy Diễm thật nguy hiểm, Quân sợ nụ cười, sợ ánh mắt của Diễm, chỉ cần nhìn vào mắt Diễm, nhìn Diễm cười, Quân không thể nghĩ được gì khác. Nhưng Quân không trốn chạy, ngược lại Quân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn vì có được Diễm, Quân không còn phải oán trách số phận hay ông Trời nữa, ông đã đền bù xứng đáng cho Quân, Quân nên tạ ơn ông.

Diễm vui vẻ hỏi.

_Anh đang nghĩ gì thế…??

Quân ngơ ngẩn đáp.

_Anh đang nghĩ về em…!!

Diễm đỏ mặt không nói gì. Cả hai đi thêm mấy bước nữa, phòng bệnh của Trường đã hiện ra trước mặt, mặt Diễm kém vui, Diễm đang lo cho anh trai. Quân vỗ về an ủi.

_Em đừng lo, cậu ta không sao đâu.

_Em cũng hy vọng được như thế…!!

Cánh cửa phòng bệnh của Trường chỉ khép hờ, Diễm mở cửa bước vào. Đêm hôm qua sau khi thăm Trường và Hồng, ông quản gia đã đưa ông Hải về nhà, bây giờ chỉ còn bà Hoa ở lại.

Diễm thấy Hồng, bà quản gia đang nói chuyện với Trường, nhìn anh trai chân quấn băng, đầu quấn băng. Diễm sụt sịt hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Cả ba người giật mình nhìn Diễm, không phải là họ không biết Diễm xinh đẹp mà là hôm nay họ mới thấy hết được nét nữ tính trong con người Diễm. Thấy cả ba người đều nhìn mình chằm chằm mà không nói gì. Diễm ngơ ngác không hiểu.

_Mặt của em bị dính gì à…??

Hồng đang buồn về sức khỏe của Trường cũng phải phì cười.

_Mặt em không dính gì cả. Em nên hỏi anh Quân lý do tại sao em bị biến đổi như bây giờ…??

Diễm không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hồng nên liền quay sang hỏi Quân.

_Em bị làm sao đúng không anh…??

Quân muốn điên lên, mặt Quân nóng bừng, Diễm thật ngốc ngếch. Hồng, Trường, bà Hoa cười ầm cả lên. Diễm nhìn bốn người, sau một giây suy nghĩ cuối cùng Diễm cũng hiểu ra, vừa ngượng vừa xấu hổ. Diễm giận dỗi nói.

_Mọi người hùa nhau ăn hiếp em, em sẽ giận mọi người cho coi…!!

Hồng vội xua tay.

_Đừng giận chị, chị chỉ muốn chúc mừng hạnh phúc của em thôi…!!

Đưa bộ hồ sơ trước mặt Trường, Quân nói.

_Cậu nên đống ý tiến hành phẫu thuật sớm đi, tôi sẽ cho cậu quả thận của tôi…!!

Bà Hoa, Hồng và Trường mở to mắt nhìn Quân, họ tưởng họ đang nghe lầm. Trường lắc đầu từ chối.

_Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không muốn nhận ơn huệ của cậu…!!

_Dù cậu không muốn nhận, cậu cũng đã nợ ơn cứu mạng của tôi. Không lẽ cậu muốn lấy quả thận của Diễm, nói trước là tôi không đồng ý để cậu làm điều này vì cô ấy sức khỏe yếu, tôi không muốn mai sau khi chúng tôi kết hôn, con của chúng tôi có vấn đề gì…!!

Mặt Diễm nóng bừng, Diễm vội bịt miệng Quân lại.

_Anh đang nói lung tung gì thế…!!

Trường cáu.

_Tôi mặc cậu có ơn cứu mạng hai anh em tôi và Hồng, tôi cũng không bao giờ đồng ý gả em gái tôi cho cậu…!!

Gỡ tay Diễm ra khỏi miệng, Quân cười khẩy hỏi.

_Cậu tường là cậu cấm được chúng tôi hả…??

Dơ tay Diễm lên, Quân tuyên bố.

_Cô ấy đã đồng ý kết hôn với tôi. Chưa hết cậu đừng tưởng mình cậu mới sắp có con, tôi và cô ấy cũng sắp có có rồi…!!

Cả hai người phụ nữ đều kêu to.

_Đừng nói lung tung…!!

Hồng và Diễm đều ngượng ngùng lúng túng. Trường là người không biết gì nên sau khi nghe Quân nói, Trường vừa mừng vừa sợ, Trường run giọng hỏi.

_Cậu vừa nói gì…??

Hồng vội lên tiếng.

_Anh ấy chỉ trêu đùa anh thôi, không có chuyện gì đâu…!!

Diễm nói hộ Hồng.

_Chị ấy có thai với anh được hơn ba tuần rồi, anh không nghĩ cho anh, anh cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng của chị ấy. Anh không tàn nhẫn đến nỗi từ chối không làm phẫu thuật chứ…??

Trường nhìn Hồng không rời, tai Trường như ù đi, Trường không thể tin đây là sự thật, nếu Hồng có thai, Trường sắp được làm cha. Cảm giác mình phải có trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong bụng của Hồng làm Trường như muốn tan ra thành muôn vàn con sóng biển. Trường không muốn nó phải chịu cảnh khổ sở như mình, không muốn nó không được cha mẹ yêu thương. Trường đã nếm trải cảm giác đó nên Trường là người hiểu hơn ai hết một đứa trẻ không được bố mẹ ruột chăm lo, thương yêu phải sống trong đau khổ, tủi nhục như thế nào.

Nắm chặt tay Hồng, mắt Trường đỏ hoe, Trường đã biết mình yêu Hồng, muốn có Hồng, nay Hồng mang thai đứa con của mình, Trường hạnh phúc rơi lệ.

_Những điều Quân và Diễm nói có đúng sự thật không hả em…??

Hồng mâm mê tà áo, Hồng định không nói cho Trường biết nhưng sự thật Hồng mang thai đã bị Quân và Diễm phát hiện, không còn cách nào khác, Hồng đành phải thừa nhận.

_Vâng, em đã mang thai được hơn ba tuần. Nhưng anh không cần phải lo, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, em có thể tự mình nuôi con…!!

Trường phản đối.

_Anh không chấp nhận điều này, anh là cha của đứa bé em đang mang, em không thể tước đoạt quyền làm cha của anh. Anh là người được sinh ra mà không được cha đẻ thừa nhận nên anh hiểu được bé sẽ chịu thiệt thòi như thế nào…??

Trường ghen tuông nói tiếp.

_Hay là em định đi kiếm cho con anh một người cha khác…??

Nước mắt lưng tròng, Hồng tức giận hét

_Anh tưởng là anh cao quý lắm hả, đằng nào anh chẳng chết, em muốn lấy ai để làm cha đứa trẻ em đang mang thì có liên quan gì đến anh…!!

Trường gầm gừ.

_Anh cấm em nói những lời đó với anh, anh không chấp nhận người đàn ông khác làm cha con của anh, anh sẽ lấy em, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé…!!

Diễm hoan hô.

_Bây giờ em mới nghe được một câu nói đúng đắn của anh. Anh nên đồng ý làm phẫu thuật đi nếu không chị Hồng sẽ lấy người khác thật đấy…!!

Trường quát em gái.

_Em đừng nói bậy…!!

Diễm vênh lên.

_Em nói có gì sai đâu, chị ấy phải lo cho tương lai của chị ấy chứ…??

Quân hùa theo.

_Diễm nói đúng, nếu cậu chết rồi, cô ấy phải tìm ai đó để nương tựa chứ, không lẽ cậu bắt cô ấy phải chăm sóc con và sống cả đời một mình…??

Trường cáu.

_Ai bảo các người là tôi sẽ chết…??

Quân dài giọng.

_Căn bệnh suy thận của cậu, cậu tưởng là cậu sống được lâu à…??

_Chỉ cần tôi đồng ý phẫu thuật là được chứ gì…??

Diễm rơi lệ, nắm chặt tay Trường, Diễm sụt sịt bảo.

_Anh làm thế là đúng, em sẽ cho anh quả thận của em, chúng ta nên tiến hành phẫu thuật ngay thôi, không nên chần chừ nữa…!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.