Mướn Chồng

Chương 155: Chương 155




Quân đắp chăn ngang người Diễm, khép cửa phòng, Quân bắt đầu làm việc. Đầu tiên Quân cho gọi Kiên, Kiên xuất hiện ngay sau khi Quân gọi.

Nhìn khuôn mặt đầy sức sống của sếp, Kiên cố nén cười, Kiên hiểu lí do vì sao Quân lại biến đổi như thế này. Quân cáu.

_Cậu đang cười cái quái gì đấy hả...??

Kiên e hèm một tiếng.

_Em chỉ đang nghĩ anh đã làm gì mà cô thư kí đang tức điên ngoài kia...!!

_Tôi chưa xa thải cô ta tội cô ta dám xông thẳng vào phòng tôi, tội dám cãi lại lời tôi là may cho cô ta rồi, cô ta còn muốn gì nữa...!!

Kiên nheo mắt.

_Anh không hiểu đàn bà gì hết, họ ghen nên họ mới hành động như thế...??

Quân hừ mũi.

_Cậu đến đây để báo cáo công việc hay là cậu muốn phân tích tâm lý phụ nữ cho tôi nghe...??

_Anh đừng nóng! Mọi thứ anh yêu cầu, em đều mang theo cả đây....!!

Giọng Quân trùng xuống, ám ảnh về cái chết của cha mẹ lại bùng lên dữ dội, trong lòng Quân vừa đau khổ, vừa tang thương. Kiên hiểu nỗi đau của Quân. Đưa cho Quân một tập hồ sơ dày, Kiên nói.

_Đây là tất cả những gì em thu thập được bao gồm bản đồ, ảnh chụp và băng thu âm...!!

Quân run run cầm lấy, phải cố gắng lắm Quân mới dám mở ra xem, từng bừng ảnh rơi xuống bàn, Quân thấy mình đang khóc, từng giọt từng giọt làm khuôn mặt thêm buồn, thêm sầu thảm, Quân đang khóc thương cho số phận của chính mình, Quân đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, mất hơn mười năm Quân mới tìm được một của họ, Quân muốn tạ lỗi với họ, Quân tự trách mình là một người con bất hiếu.

Chắc họ cũng không muốn Quân nhớ ra quá sớm vì nếu không Quân phải sống như Trường. Tuy Quân có thể sống dễ chịu hơn một chút nhưng sẽ đau khổ nhiều hơn. Quân hy vọng là họ sẽ không trách Quân khi Quân yêu Diễm, yêu con gái của kẻ thù, Quân tin là bố mẹ Quân không phải là những con người khát máu như ông Đăng, họ sẽ mong Quân lấy Diễm, hai người sẽ sinh cho họ mấy đứa cháu bụ bẫm, xinh xắn. Viễn ảnh tương lai đó khiến Quân vui lên một chút.

Lau nước mắt, Quân sụt sịt hỏi.

_Những điều mà cậu ghi lại ở đây là đúng sự thật chứ...??

_Vâng...!!

_Cảm ơn cậu, tiền thưởng của cậu tôi đã gởi vào tài khoản của cậu rồi...!!

Kiêm mỉm cười.

_Nếu em nói em đi làm cho anh mà không cần tiền là nói dối, còn nếu em nói em cần tiền của anh cũng không phải là em đang nói sai. Nhưng lần này em chỉ muốn giúp anh thôi, em không cần tiền thưởng...!!

Quân gật đầu.

_Tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho tôi nhưng chắc cậu cũng hiểu tôi là người luôn rạch ròi giữa việc công và việc tư, tôi đối với cậu không có ranh giới đó, có lúc tôi nhờ cậu vì việc riêng, có lúc lại nhờ cậu vì việc riêng nhưng tôi vẫn luôn muốn thưởng cho cậu. Đừng từ chối thiện ý của tôi, nếu không lần sau tôi không dám nhờ cậu làm hộ tôi nữa đâu...!!

_Nếu thế em đành nhận vậy, cảm ơn anh...!!

_Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vả mấy ngày qua rồi...!!

Kiên quan tâm hỏi.

_Chuyện của ông Đăng, anh định giải quyết thế nào...??

Quân căm hờn nói.

_Tôi từng bị mất đi hai người thân yêu, quan trọng nhất cuộc đời mình, nên tôi không muốn bị mất thêm lần nữa, ông ta dám làm như thế với tôi, tôi sẽ biến cuộc sống của ông ta thành địa ngục...!!

Kiên nôn nóng,

_Anh nói đi, chỉ cần anh ra lệnh em sẽ làm theo ngay....!!

Quân xúc động.

_Cậu không cần nghỉ ngơi à...??

_Nếu không có anh, em không thể sống cho đến tận bây giờ, anh không những cứu mạng em, anh còn cứu cả gia đình em nữa, em luôn muốn đền ơn anh. Em chưa bao giờ thấy anh yêu, lần đầu tiên em thấy anh yêu Diễm nhiều như thế, cô ấy là tất cả đối với anh, vì cô ấy, anh đã dần thay đổi, em mừng cho anh. Vì tình yêu của anh, em muốn giúp được một chút gì đó cho anh...!!

Quân thở dài.

_Nếu cậu không muốn nghỉ ngơi tôi cũng không muốn ép. Trước tiên cậu tập hợp hết lại những tin tức về ông Trần cho tôi...!!

Kiên ngán ngẩm.

_Em tưởng anh quên vụ đó rồi...!!

Quân trừng mắt.

_Cậu tưởng là tôi ngu hả, nếu không cẩn thận một con người tinh ranh như ông ta sẽ tha cho tôi dễ dàng như thế sao, mà dù ông ta không làm gì tôi, tôi cũng muốn có một thứ gì đó đảm bảo khi nào ông ta dở trò với tôi, tôi còn vũ khí để chống lại ông ta...!!

_Em hiểu...!!

Quân chìa tay.

_Đưa đây...!!

Kiên đưa cho Quân một bộ hồ sơ thứ hai, xem xong một lượt. Quân cáu kỉnh.

_Cậu chỉ thu thập được vài thứ linh tinh này thôi hả...??

_Em xin lỗi nhưng em đã cố hết sức rồi...!!

Quân trấn an Kiên.

_Không sao, tôi hiểu ông ta là một người làm ăn lớn tất nhiên trong mọi mối quan hệ ông ta đều phải cẩn thận, chỉ vì tôi lo cho cuộc hôn nhân của mình nên tôi nóng giận, mong cậu đừng trách tôi...!!

_Em biết con người của ông ta. Anh có nghĩ ông ta có vì hạnh phúc của con gái, ông ta sẽ ép anh lấy con gái ông ta bằng được không...??

Quân gõ ngón tay xuống bàn. Trên môi Quân nở một nụ cười.

_Ông ta đã nắm được điểm yếu của tôi đó là mẹ tôi. Tại sao tôi không chơi lại ông ta...??

Kiên nhíu mày.

_Điểm yếu của ông ta là gì...??

_Con gái ông ta...!!

Kiên kêu lên.

_Loan....?? Anh có đang nói đùa không...??

_Sao lại không...?? Loan là tất cả đối với ông ta, vì con gái, ông ta đã phải hạ mình ép tôi yêu con gái ông ta. Nói một cách khác, Loan chính là điểm yếu cũng chính là thế mạnh của ông ta. Cậu không thấy là chỉ cần Loan dọa bỏ đi, ông ta đã vội xin lỗi là gì, một con người như ông ta có thể vì con gái mình, ông ta sẽ làm tất cả mọi chuyện. Tôi muốn dựa vào điểm yếu cũng như điểm mạnh này của ông ta...!!

Kiên không đồng tình.

_Anh đã có Diễm rồi, anh còn chơi trò mèo vờn chuột với Loan làm gì, em sợ anh sẽ đau khổ.

Quân gắt nhỏ.

_Cậu đang nói cái quái gì thế hả...?? Tôi muốn nói là nếu ông ta dám phá tan cuộc hôn nhân của tôi, tôi cũng sẽ làm cho ông ta mất luôn con gái...!!

Kiên tặc lưỡi.

_Anh thật đáng sợ...!!

_Bây giờ cậu mới quen tôi hay sao mà cậu còn nói câu đó...!!

Kiên im lặng không nói gì, Quân nhìn những bức ảnh trên bàn, lòng Quân thắt lại, cuối cùng Quân cũng tìm được mộ của ba mẹ mình, Quân không còn phải dằn vặt hay đau khổ nữa.

Quân ngẩng đầu lên.

_Cậu đi về đi, hôm nay như thế là đủ rồi…!!

_Anh không còn việc gì khác nữa chứ…??

Quân lắc đầu.

_Không…!!

_Nếu thế em đi đây…!!

_Ừ….!!

Chờ Kiên đi khỏi, Quân đứng dậy, cất chồng hồ sơ Kiên đưa vào ngăn tủ, Quân bóp trán. Ngày hôm qua là một ngày không thể quên trong cuộc đời Quân, lần đầu tiên Quân cảm thấy mình sống mà như đã chết, lần đầu tiên Quân cảm thấy sợ hãi, sợ bóng tối, sợ tử thần, Quân không sợ chết, Quân chỉ sợ mình sẽ chết sau Diễm, sợ phải nhìn thấy Diễm rời khỏi thế giới của mình.

Quân mở cửa phòng bên cạnh, thấy Diễm vẫn ngủ ngon trên giường, trên môi Quân thoáng nở một nụ cười hạnh phúc, người con gái đang nằm ngủ say kia đã thuộc về Quân hoàn toàn, chỉ cần họ tổ chức xong hôn lễ nữa là mọi thủ tục sẽ hoàn thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.