Mướn Chồng

Chương 16: Chương 16




Vừa đến công ty, Diễm được thư kí của ông Hải thông báo.

_Tổng giám đốc muốn gặp giám đốc....!!

_Gặp em....?? anh có biết bố em định nói gì với em không....??

_Anh không biết được, em cứ lên rồi sẽ biết là việc gì thôi....!!

_Cảm ơn anh....!!

_Không có gì....!!

Diễm gõ cửa, giọng ông Hải nói vọng ra.

_Mời vào.....!!

Diễm bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi đối diện với ông Hải, Diễm mở to mắt, Diễm kinh ngạc nhìn hắn không chớp, Diễm lắp bắp.

_Tôi...tôi tưởng bây giờ anh đang ở nhà nghỉ ngơi....!!

Hắn lịch sự.

_Chào sếp.....!!

Diễm lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ.....??

Ông Hải nhíu mày.

_Hai đứa có chuyện gì dấu bố à....??

Cả hai đồng thanh nói.

_Dạ, không.....!!

Ông Hải phì cười.

_Làm gì mà hai con có vẻ đồng thanh tương khí thế, xem ra hai đứa hợp tác làm ăn với nhau rất tốt đấy nhỉ....??

Diễm lí nhí.

_Vâng.....!!

Diễm quan sát cái vai bị thương của hắn, Diễm sợ hắn bị đau, Diễm không thể hiểu được, Diễm định xin ông Hải cho hắn nghỉ tại sao hắn lại đi làm trong khi hắn đang bị thương thế này, hắn có liều quá không.

Ông Hải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm.

_Hôm nay bố gọi hai đứa đến đây là có việc bố muốn hai đứa cùng làm....!!

Diễm hỏi.

_Việc gì hả bố....!!

_Bố muốn hai con đi về tỉnh một chuyến....!!

Diễm tò mò.

_Về tỉnh....?? Bố muốn con và anh Trường về tỉnh làm gì...??

_Bố muốn con đi thăm dò thị trường, bố định mở thêm mấy chi nhánh ở ngoài đó....!!

_Bố không định bảo con và anh Trường nằm vùng ở ngoài đó chứ....??

_Con nói gì mà ghê thế, bố chỉ muốn chúng ta nắm chắc được tình hình thị trường ở ngoài đó trước khi quyết định là có nên mở thêm chi nhánh ở ngoài đó không....??

Diễm giãy nảy.

_Sao bố không cử người khác đi thay con, con chỉ là một con bé vừa mới ra trường, kinh nghiệm không có thì con làm được gì....!!

_Chính vì con không có kinh nghiệm, nên bố mới cử con đi theo anh Trường, con phải đi để học hỏi thêm kinh nghiệm, con cần phải va chạm thực tế nhiều mới trưởng thành lên được....!!

_Con biết là thế nhưng mà bố nỡ lòng nào xa con gái của bố sao....??

Ông Hải phì cười.

_Chẳng phải con luôn muốn được vùng vẫy, luôn muốn được đi xa, luôn muốn được thoát khỏi vòng kiểm soát của bố là gì, sao không tận dụng cơ hội này để vui chơi thoải mái đi....!!

Diễm le lưỡi.

_Công nhận bố hiểu con thật, ban đầu mới nghe tưởng là bố nghĩ cho con nhưng thực chất bố chỉ nghĩ đến công ty thôi....!!

Ông Hải gắt.

_Con thôi đi, con không thấy là từ lúc nãy đến giờ chỉ có mình con nói thôi à...?? Con phải để cho anh Trường lên tiếng chứ....??

Diễm gật đầu.

_Vâng....!! Mời trợ lí tài năng nêu ý kiến của mình....!!

Hắn lạnh lùng.

_Theo cháu thấy kế hoạch mở thêm chi nhánh lần này khá là mạo hiểm, bác cũng biết rồi đấy tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty không mấy khả quan, nếu bây giờ chúng ta lại mở thêm chi nhánh đúng vào lúc này cháu e không thích hợp lắm...!!

Ông Hải chăm chú lắng nghe.

_Theo cháu, chú nên làm gì....??

_Theo cháu đầu tiên chúng ta nên đi thăm dò trước sau đó mới quyết định là có nên mở thêm chi nhánh hay không. Sản phẩm, thương hiệu của công ty cũng nên có đôi chút thay đổi cho phù hợp với thị hiếu của người dân ở ngoài đó....!!

_Cháu nói đúng. Nếu cháu có sáng kiến gì thì cứ nói trực tiếp với chú nhé.....!! Chú sẵng sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cháu....!!

_Vâng...!! Cảm ơn chú....!!

_Thôi hai đứa về nhà chuẩn bị đi, chiều nay cả hai phải đi rồi....!!

_Vâng....!!

Vừa bước ra khỏi phòng ông Hải, Diễm cáu.

_Sao anh không chịu ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty làm gì...??

Hắn lạnh lùng.

_Việc đó không liên quan gì đến cô....!!

_Anh nói đúng, sức khỏe anh vốn không liên quan gì đến tôi nhưng vì tôi anh mới bị thương, nên tôi phải có trách nhiệm với anh....!!

Hắn khinh khỉnh.

_Tôi không cần cô quan tâm đến tôi, nếu thực sự cô muốn trả ơn tôi thì cô làm ơn tránh xa tôi ra, cô mà làm được như thế là cô đã trả ơn cho tôi rồi....!!

_Tôi chưa thấy tên đàn ông nào ương bướng và khó chịu như anh....!!

_Nếu chưa thấy thì bây giờ cô đã được thấy rồi đó....!!

_Anh....anh đúng là một tên điên, người ta quan tâm đến anh thì anh lại tỏ ra khó chịu, không lẽ người ta đối xử lạnh lùng với anh thì anh mới thích hả......??

_Cô nói đúng, nếu đã hiểu tôi như thế thì cứ theo đó mà làm đi....!!

_Nói chuyện với anh chỉ khiến tôi thêm bực mình. Chào anh....!!

Diễm đùng đùng bỏ đi. Hắn gọi giật Diễm lại.

_Khoan đã....!!

_Anh còn muốn nói gì nữa....??

_Chiều nay tôi hy vọng là cô đến đúng giờ, nếu không tôi sẽ không chờ cô đâu....!!!

_Anh khỏi lo, tôi là người luôn đúng giờ, tôi chỉ sợ người mà tôi phải chờ là anh không phải là tôi....!!

Hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên, hắn hừ một tiếng.

_Đến lúc đó hẵng hay....!!

Diễm tức điên vì thái độ khinh người của hắn. Hai nắm lại thành nắm đấm, Diễm chỉ muốn đấm vỡ khuôn mặt đáng ghét của hắn cho hả giận.

Đầu bốc khói vì giận, Diễm quay lưng bỏ đi, Diễm tự hứa với lòng là sẽ không thèm quan tâm đến hắn nữa, Diễm mặc hắn có bị làm sao thì bị, Diễm sẽ tảng lờ như không biết gì.

Buổi chiều đúng như đã hẹn, hắn đã đứng chờ Diễm ở sân bay gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Diễm đâu, vừa cáu vừa bực, hắn gọi điện thoại cho Diễm.

Hắn quát.

_Cô đang ở đâu thế hả....?? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không....??

Diễm phân trần.

_Mong anh thông cảm, tôi bận chút chuyện nên đến hơi trễ một chút....!!

Hắn mai mỉa.

_Sao lúc sáng cô mạnh miệng và hứa chắc lắm mà, sao bây giờ cô lại dám bắt tôi chờ cô cả tiếng đồng hồ....!!

Hai tay bịt chặt miệng, thật ra Diễm đã đến từ lâu rồi, nhưng vì căm ghét hắn nên Diễm mới bày trò chọc phá hắn cho bõ tức, trong khi hắn đứng ngồi không yên vì phải chờ Diễm thì Diễm lại đang ăn uống ngon lành ở một cái quán bên cạnh, vừa ăn, vừa uống, vừa quan sát vẻ mặt cau có, hầm hầm tức giận vì phải chờ lâu của hắn khiến Diễm cười không ngớt, khiến mấy lần Diễm suýt bị sặc.

Diễm vội lôi va li ra khỏi quán, lợi dụng lúc hắn quay người nhìn vào trong sân bay, Diễm chạy thật nhanh vào trong, Diễm cười toe toét.

_Chào anh....!!Xin lỗi vì bắt anh phải chờ lâu....!!

Hắn quan sát Diễm từ đầu xuống chân, hắn điên tiết hét ầm lên.

_Cô đã làm gì hả....?? Tại sao bây giờ cô mới tới....!!

Diễm le lưỡi.

_Anh thông cảm, tôi bận chút việc riêng....!!

_Việc riêng....?? Cô có biết là một người phải đợi chờ người khác sẽ khổ sở như thế nào không....??

Diễm nheo mắt hỏi.

_Không lẽ anh đã từng đợi chờ ai rồi à..?? Anh có thể cho tôi biết ai là người có được vinh dự đó được không....??

Hắn sa sầm mặt xuống, không thèm đối đáp lại lời của Diễm, hắn lôi va li của hắn vào trong, sau khi gửi hành lí, Diễm và hắn bước qua cánh cửa lên máy bay.

Trên đường đi, hắn và Diễm không ai nói với ai câu nào, mặc dù ngồi chung ghế nhưng hai người chìm vào suy nghĩ riêng tư, Diễm tranh thủ thời gian, ngả người ra sau ghế, sau hai giây, Diễm chìm vào giấc mộng, còn hắn, hắn không thể nào ngủ được, từ trước đến nay hắn vốn là người ít ngủ, có những đêm hắn thức trắng, hắn ngồi im suy nghĩ, hắn là người thích mổ xẻ vấn đề nên đầu óc hắn không có lúc nào được yên, không có lúc nào được thanh thản.

Đầu Diễm ngẹo sang một bên, Diễm dựa đầu vai hắn, Diễm ngủ ngon lành, hắn vừa bực mình vừa tức, hắn đẩy đầu Diễm dựa vào cửa máy bay nhưng chỉ sau hai giây ngắn ngủi, Diễm lại dựa đầu vào vai hắn, hắn lại đẩy đầu Diễm ra khỏi vai hắn, nhưng cũng giống như lần trước, Diễm lại dựa đầu vào vai hắn, hắn chịu thua, hắn đành để cho Diễm dựa vào vai hắn, hắn thở dài.

_Sao cô cứ làm phiền cuộc sống của tôi thế này, tôi và cô vốn là kẻ thù, tôi không muốn chúng ta mắc nợ ân tình của nhau, tôi không muốn mai sau khi ván bài được lật lên, chúng ta phải đau xót, phải hối hận vì ngày hôm nay....!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.