Mướn Chồng

Chương 26: Chương 26




Trường trở về nhà, lái xe mà đầu óc Trường để đâu đâu, Trường đang lo lắng cho Diễm, Trường càng cố không nghĩ đến Diễm thì hình bóng của Diễm càng làm trái tim Trường nhức nhối hơn.

Đang lái xe, Trường dừng lại, cố điều hòa hơi thở, Trường muốn lòng thanh thản để tập trung lái xe về nhà, với đầu óc lơ ngơ kiểu này không sớm thì muộn Trường cũng đâm vào người ta.

Trường đau khổ nghĩ.

_Mình bị làm sao thế này, từ trước đến nay có người con gái nào khiến mình phải nghĩ đến nhiều như cô ta đâu, nếu như cô ta không phải là con gái của kẻ thù có lẽ mình và cô ta sẽ có một cái kết tốt đẹp nhưng rất tiếc cô ta lại là con của ông Hải, con của người đã đẩy cha mẹ mình vào chỗ chết, mình phải trả thù ông ta, phải làm cho gia đình ông ta tan nát.

_Cõ lẽ mình nên mừng vì cô ta bị như thế này đối với ông ta mà nói đó cũng là một đả kích lớn rồi....!!

Hắn cố mỉm cười, cố nghĩ thông suốt nhưng lòng hắn đang đau, hắn không cười nổi, hắn thấy sống mũi hắn cay cay, thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, thấy trái tim hắn rỉ máu.

Hắn vò đầu bứt tai, hắn cố gạt bỏ hình bóng Diễm ra khỏi đầu nhưng hắn không làm được, hình ảnh Diễm cầu xin hắn đừng bỏ Diễm, đừng rời xa Diễm khiến hắn phát điên.

Hết chịu nổi, hắn phóng xe về nhà, hắn giật mình nhìn cửa nhà mở tung, hắn chỉ đi có hơn nửa tháng, không lẽ trộm đã khuân hết sạch đồ đạc trong nhà hắn.

Dựng xe máy vào gốc cây, hắn phóng thật nhanh vào nhà, hắn kinh ngạc nhìn nhà cửa của hắn vẫn nguyên vẹn, hắn hỏi to.

_Ai đấy....??

Diễm Hồng lò dò từ trong bếp đi ra, trên tay là một tách cà phê bốc khói, Trường cau mày.

_Làm sao em vào được nhà anh....??

Hồng vui sướng.

_Anh đã về rồi hả....??

Trường cáu.

_Em vẫn còn chưa trả lời anh làm sao em vào được nhà anh....??

_Có gì lạ đâu, chỗ anh để chìa khóa nhà là gậm cây cảnh đầu hè, có gì mà em chả biết....!!

_Em không được phép vào nhà anh khi anh không cho phép....!!

_Em xin lỗi tại em nhớ anh quá mà anh đi biệt, anh không chịu gọi điện thoại cho em nên em đành đến thăm anh....!!

_Đến thăm anh khi anh không có nhà sao....??Thăm hỏi hơi bị kì lạ đấy....??

Hồng hỏi.

_Anh có quà cho em không....??

_Quà....?? Em tưởng anh đi đâu....??

_Anh đi công tác....!!

_Công tác làm gì có quà....!!

Hồng bây giờ mới để ý đến tình trạng thê thảm của Trường, Hồng sợ hãi hét.

_Anh bị làm sao thế...?? Sao người anh bị quấn băng gần hết thế này....??

_Không sao, anh chỉ bị xây sát nhẹ thôi....!!

_Nhẹ mà bị như thế này hả...?? Nói cho em biết tại sao anh lại ra nông nỗi này....!!

_Anh đã bảo là anh không sao....?? Em có thể ngừng là hét được không, anh rất mệt mỏi anh cần phải nghỉ ngơi....!!

Hồng sụt sịt.

_Có cần em nấu gì cho anh ăn không....??

Trường lắc đầu.

_Không, anh đã ăn no rồi....!!

Trường đi vào phòng ngủ, Trường dặn.

_Đừng làm phiền anh, khi nào em về thì khép cửa lại cho anh....!!

_Vâng....!!

Hồng muốn nói chuyện thêm với Trường nhưng Hồng hiểu Trường bị thương nặng như thế, Trường cần phải nghỉ ngơi.

Hồng lẩm bẩm.

_Không biết anh ấy bị ai đánh mà bị thương nặng như thế....?? Ngày mai mình phải hỏi anh ấy mới được....!!

Không yên tâm nên tối hôm đó, Hồng ngủ lại ở nhà Trường, còn Trường, Trường ngủ say như chết, cơ thể Trường lúc nóng lúc lạnh, hai giờ sáng Trường tỉnh giấc.

Bước ra phòng khách, Trường kinh ngạc nhìn Hồng đang nằm co ro trên ghế xô pha, thở dài Trường vào phòng ngủ lấy chăn, Trường đắp lên người Hồng, Trường thì thầm.

_Sao em phải khổ như thế, anh từng nói giữa anh và em không thể yêu nhau, sao em còn cố, em đừng hạ em thêm nữa, đừng hy vọng vào tình cảm của anh, anh là một thằng không ra gì, ngay cả bản thân anh, anh cũng không yêu, không hiểu thì anh có thể yêu được ai, hiểu được ai....!!

Trường mở va li quần áo, Trường cần treo chúng vào tủ, Trường cẩn thận treo từng cái áo một, Trường kinh ngạc nhìn chiếc áo trắng không chớp, sờ vào túi áo, Trường thấy cồm cộm, Trường đoán chắc là một tờ giấy.

Mở ra Trường đọc.

“Anh Trường...!!

Xin lỗi anh, em thật lòng không cố ý làm bẩn chiếc áo của anh. Mong anh đừng giận, hôm đó em đã uống một ly nước chanh, dạ dày em không được tốt nên không may mới nôn ra áo của anh, em thấy anh vứt bỏ nó vào thùng rác.

Em biết là anh không cần đến nó nhưng dù gì nó cũng là áo của anh, cũng là một kỉ niệm, dù anh mua nó lâu hay vừa mới mua, giữa anh và nó cũng phải có một chút tiếc nuối nào đó đúng không anh....??

Vì thế anh đừng giận mà ném bỏ nó thêm một lần nữa anh nhé...!! Em đã giặt rất sạch sẽ rồi, em còn xả cả nước xà bông thơm vào nó nữa, em hy vọng là anh thích mùi này.

Chắc là chiếc áo bây giờ đang cầu xin anh hãy thương xót lấy nó, nó đang van xin anh đó. Đừng ném bỏ nó đi, tội nghiệp nó lắm....!!

Chúc anh luôn vui vẻ và hãy nhớ là luôn mỉm cười anh nhé....”

Trường phì cười.

_Con nhóc này đúng là có nhiều trò, giặt giả áo người khác cô ta cũng bày vẽ viết thư cầu xin mình nữa....!!

Nhớ đến con gấu bông hình mặt cười để dưới đáy va li, Trường cầm lên xem, Trường đọc mấy dòng chữ mà Diễm viết ở phía sau. Trường thở dài.

_Cô là một con ngốc, cô có biết tôi là ai không....?? Tôi sợ khi cô biết tôi là ai rồi cô sẽ phải chịu nhiều nỗi đau....!!

_Tôi biết tôi và cô chỉ là hai đứa trẻ vô tội nhưng mà chính chúng ta mới là người phải trả giá cho những gì cha mẹ chúng ta gây ra. Tôi xin lỗi, tôi không thể không trả thù, nếu như không trả thù tôi cũng không biết tôi nên làm gì nữa....!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.