Mướn Chồng

Chương 30: Chương 30




Vừa gọi cho mình được hai chai rượu, rượu chưa kịp chắt ra ly, Trường thấy có một người đã ngồi trước mặt, Trường cười khẩy hỏi.

_Anh muốn gì....??

_Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng ra đây.....??

_Xem ra anh có vẻ hiểu tôi nhỉ....??

_Việc tôi biết về cậu, ngay chính cả bản thân cậu, cậu cũng không ngờ được đâu....!!

_Ra là thế, tôi thật vinh hạnh vì được anh để tâm đến.....!!

Trường không vui, Trường nói.

_Ở đây bàn trống rất nhiều, phiền anh kiếm chỗ khác....!!

_Cậu không thấy là nếu phải uống rượu một mình thì sẽ rất buồn sao....??

_Tôi thì chẳng thấy có gì là buồn, gặp lại anh mới khiến tôi chán.....!!

Trường rót rượu ra ly, chưa kịp bưng lên miệng uống, Quân đã cướp mất, vừa bực mình, vừa giận, Trường quát.

_Anh bị điếc hả, tôi nói là tôi không muốn gồi chung bàn với anh....!!

_Chắc là cậu cũng muốn nói không muốn gồi chung quán với tôi chứ gì....?? Xem ra cậu nóng tính quá đấy.....!!

Trường cười khan.

_Anh muốn trọc tôi tức chết chứ gì...?? Sao anh không nói thẳng là anh muốn gì đi.....??

_Điều tôi muốn chẳng lẽ cậu lại không biết....!!

_Tôi không hiểu anh nói gì cả.....??

Quân uống từng ngụm rượu, Quân nhìn thật sâu vào mắt Trường, Quân nói.

_Tôi muốn cậu tránh xa Diễm ra, tôi không muốn cậu lại gần cô ấy, cậu hiểu ý tôi rồi chứ.....??

Trường gật đầu.

_Hiểu.....!!

_Cậu hiểu được là tốt.....!!

_Nhưng anh cũng nên nhớ người tìm cách tiếp cận cô ấy không phải là tôi, anh sẽ làm gì cho tôi, vì chính tôi là người đã cứu mạng vợ chưa cưới của anh, xem ra anh hơi bị khinh người đấy, anh chưa nói một câu cám ơn hay tỏ lòng kính trọng tôi, chưa gì anh đã yêu cầu tôi làm cái này, cái kia cho anh rồi, anh không thấy là anh hơi quá đáng à, nếu tôi không cứu cô ấy, liệu bây giờ anh còn vợ chưa cưới không....??

Quân đặt ly rượu xuống bàn, Quân lạnh lùng nói.

_Cậu muốn tôi đền ơn cậu cái gì cậu mới chịu buông tha cho Diễm.....!!

Trường bực mình.

_Ý của anh là tôi hy sinh tính mạng của mình chỉ vì muốn anh đền ơn cho tôi thôi sao, anh nên cẩn thận lời anh tiếng nói của anh một chút, tôi không phải là hạng người đó, nếu tôi cần đền ơn, thì cũng không đến lượt anh, người nên đền ơn tôi là ông Hải – bố của Diễm, người đó không phải là một ông chồng chưa cưới như anh.....!!

Quân gằn giọng.

_Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, tôi hy vọng cậu hiểu mà chịu rút lui đi....!!

Trường khinh khỉnh.

_Tại sao tôi phải rút lui, nếu tôi cứ tiến lên, anh làm gì được tôi.....!!

Không dằn được cơn bực tức, Quân nắm cổ áo Trường, Quân đe dọa.

_Tôi sẽ không để Diễm lọt vào tay một thằng không ra gì như cậu đâu, cậu đừng tưởng tôi mù, cậu không đơn giản tiếp cận Diễm vì tình người mà trong lòng cậu còn ẩn dấu một mục đích nào đó, đôi mắt cậu luôn chứa hận thù, luôn chứa đựng nỗi đau, tôi phải tách cậu ra khỏi Diễm, tôi không muốn cô ấy bị đau khổ vì cậu.......!!

Trường giật mình, không ngờ Quân lại tinh ý và thông minh như thế nhưng Trường không phải là người đơn giản, là con người từng trải, là người đã phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được ngày hôm nay nên Trường lấy lại được bình tĩnh rất nhanh.

_Xem ra anh cũng là người giỏi đoán mò nữa, nếu anh giỏi như thế sao anh không hỏi thẳng Diễm đi có phải là hơn không....??

_Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, một người vô can, tôi không liên quan gì đến chuyện tình của hai người.....!!

Quân buông cổ áo Trường ra, Quân hừ giọng.

_Sao cậu lại không liên quan, nếu thật sự lương tâm cậu trong sáng, nếu thật sự cậu không tiếp cận Diễm vì một mục đích nào đó, cậu sẽ không bối rối không phải khổ sở như thế kia, cậu đừng quên ngoài kinh doanh ra, tôi còn là một bác sĩ tâm lý nữa.....!!

Trường mai mỉa.

_Anh đúng là rất có tài, nhưng tôi khuyên anh, điều này anh chỉ nên khoe với bệnh nhân của anh thôi, còn tôi, tôi không cần, và cũng không muốn nghe....!!

Trường đứng dậy, Trường nói.

_Anh cứ ngồi uống hết số rượu này đi, tôi đã trả hết tiền rồi, tôi hy vọng sau khi uống xong, anh sẽ bình tĩnh hơn....!!

Trường quay gót bước đi, Quân nhắc.

_Cậu không quan tâm Diễm sẽ đi đâu vào tuần sau à...!!

Trường đang đi, bỗng khựng lại, mặt Trường trắng bệch, tay run run, cố điều hòa hơi thở, Trường lạnh lùng.

_Cô ấy đi đâu thì có liên quan gì đến tôi. Không phải người nên quan tâm cô ấy đi đâu, làm gì là anh à....??

Quân gật gù.

_Cậu nói đúng, nếu cậu không muốn biết thì thôi vậy.....!!

Trường rời đi, sau khi uống hết ly rượu, Quân cũng rời khỏi quán, Trường đi lang thang ngoài đường, bước chân vô tình đã đưa Trường đến công viên hôm nào, Trường nhớ hôm đó Trường đã cứu Diễm thoát khỏi bốn tên đàn ông bặm trợn, sờ lên vết thương trên vai vẫn còn chưa lành, Trường thở dài.

_Tại sao tôi lại cứu cô, nếu tôi để cho cô chết đi thì có lẽ hai chúng ta sẽ không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ, có lẽ lòng tôi đã thanh thản hơn, đúng là oan nghiệt....!!

Trường còn đang thả hồn theo gió, còn đang đắm chìm trong mộng tưởng, một tiếng quát vang lên.

_Mày có phải là thằng hôm trước dám đánh bọn tao không....??

Trường giật mình nhìn bốn tên đàn ông đang bao vây lấy Trường vào giữa, Trường cười khẩy.

_Các người là ai......??

_Mày không nhận ra người quen à....??

Trường nhíu mắt.

_Quen....? Với tao mà nói, tao chẳng quen biết ai trong số chúng mày.....!!

Tên cầm đầu gầm lên.

_Thằng kia, vì mày mà lần trước bọn tao xém chút nữa là bị công an bắt, hôm nay xui cho mày vì mày dám quay lại đây, bọn tao phải trả thù mày, phải làm cho mày sống dở chết dở, có như thế bọn tao mới hả dạ, mới không tức giận.....!!

Tên đàn em nói.

_Đại ca dài dòng với nó làm gì....?? Đánh nó đi.....!!

Tên cầm đầu gật gù.

_Mày nói đúng....!!

Hắn phẩy tay.

_Tất cả lên....!!

Bọn đàn em đồng thanh hô.

_Vâng.....!!

Thằng cầm gậy, thằng cầm dao, thằng cầm mã tấu, thằng cầm côn, Trường thở dài.

_Xem ra bọn mày không định để cho tao sống mà rời khỏi đây thật....!!

Tên kia cười ghê rợn.

_Mày đoán đúng rồi đó, nếu để mày sống mà rời khỏi đây thì còn gì danh tứ quái của bọn tao nữa....!!

Trường nheo mắt thích thú.

_Ồ hóa ra biệt danh của chúng mày là tứ quái, thật hân hạnh vì được gặp mặt bốn vị hảo hán, xin lỗi vì đã không biết danh của bốn vị đại ca....!!

Tên cầm đầu điên tiết vì giọng điệu mai mỉa, xem thường của Trường, hắn quát to.

_Đánh nó đi bọn mày....!!

Cuộc hỗn chiến bắt đầu, Trường dù có biết võ, dù có giỏi đánh nhau, cũng không thể đánh nổi bốn tên liều mạng, cũng không thể đánh nổi bốn tên với vũ khí đầy mình, Trường sớm đã bị rơi vào thế hạ phong.

_Bốp....!!

Trường bị một tên đánh một khúc mã tấu vào chân, Trường khụy xuống, thêm một phát nữa vào chân trái, Trường quỳ cả hai chân, cố nén đau Trường loạng choạng ngồi dậy. Tên cầm đầu, đá thẳng vào mặt Trường, Trường cảm thấy choáng váng, khó thở, mũi Trường chảy máu, mép rách toạch.

Hôm nay bọn nó thắng thế nên bọn nó cười không ngớt. Chúng khoái trá bảo nhau.

_Cho mày chết, ai bảo mày ngu, mày dám đùa giỡn với bọn tao làm gì....??

Thằng đàn em vốn nóng tính, nó giục.

_Mình nên kết thúc nhanh chóng rồi rời khỏi đây đi đại ca, nếu không ai đi ngang qua mà nhìn thấy thì mệt lắm....!!

_Mày nói đúng, làm đi....!!

_Vâng.....!!

_Tình tính tang....!!

Điện thoại của Trường reo vang, Trường đang bận đánh nhau nên không kịp nghe, điện thoại của Trường cứ kêu dai dẳng mãi, tên cầm đầu quát.

_Mày có tắt bỏ điện thoại đi không....??

Trường quệt dòng máu đang chảy trên mép, Trường lạnh nhạt đáp.

_Đó là việc của tao, tao tắt hay không thì có liên quan gì đến bọn mày....!!

Tên đàn em cáu.

_Đã thế thì mày đừng có trách bọn tao....!!

_Tao đang chờ....!!

Tất cả bốn thằng lại xông vào đánh Trường, lần này Trường còn bị bọn nó đánh thê thảm hơn lúc trước nhiều, Trường càng ngày càng yếu, trong khi bọn kia đánh càng ngày càng hăng.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.