Mướn Chồng

Chương 94: Chương 94




Diễm giật mình thức giấc, ngoài trời cũng đã tối rồi, cựa quậy người, cơ thể Diễm bị Quân ôm chặt, mặt hai người đối diện với nhau.

Nhớ lại hành động cưỡng bức của Quân, quá căm phẫn, Diễm cố gắng ngồi dậy, Quân đã tỉnh từ khi nào rồi, Quân cười hỏi.

_Em tỉnh rồi à…??

Nghiến chặt răng, Diễm quát.

_Tránh xa tôi ra…!!

_Em đừng nổi nóng, để anh đưa em về…!!

_Không cần, tôi có thể tự lo cho mình, tôi xin anh từ lần sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…!!

_Em quên bây giờ em đã là vợ chưa cưới của anh à…!!

Đưa trả nhẫn cho Quân, Diễm tức giận nói.

_Anh định biến tôi thành trò giải trí cho anh đúng không, anh đã thành công rồi, tôi hy vọng là đã hài lòng, đã thỏa mãn, chắc anh có thể buông tha cho tôi được rồi chứ…??

_Với anh chẳng bao giờ thỏa mãn, cũng chẳng bao giờ anh hài lòng, anh muốn em phải ở bên cạnh anh cả đời…!!

_Tôi không phải là con rối của anh, mong anh hiểu điều đó…!!

Diễm càng cố chạy thoát, Quân càng ôm chặt. Phẫn uất, vừa đánh mạnh vào người Quân, Diễm vừa hét.

_Buông tôi ra, đồ độc ác, đồ xấu xa, anh đã làm chuyện tồi bại như thế với tôi anh còn muốn gì nữa, có phải anh muốn tôi chết thì anh mới hài lòng đúng không…??

_Nếu thực sự anh muốn em chết, thì anh đã làm điều đó từ lâu rồi, anh đâu cần phải đợi đến bây giờ…!!

Diễm quát Quân bằng tất cả sức lực.

_Tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, nếu lần sau anh mà còn động vào người tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay…!!

Diễm gào lên.

_Tôi ghê tởm anh, anh là một kẻ xấu xa, đê tiện, tôi vì anh đã không còn tin vào bất cứ điều gì nữa, anh đừng dọa tôi, so với anh Trường, anh còn đáng khinh hơn gấp trăm ngàn lần….!!

Những lời nói của Diễm đã khiến Quân càng thêm căm hận, có lẽ nếu Diễm không trọc tức Quân, Quân sẽ không đối xử với Diễn như thế, nhưng thật lạ, Diễm càng muốn tránh xa Quân, Quân càng muốn có Diễm hơn, phải chăng khi người ta không có được thứ mình muốn thì lại càng muốn có bằng được. Buông Diễm ra, Quân lạnh nhạt.

_Tôi đưa cô về…!!

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà Diễm, tự mở cửa xe, Diễm đi thẳng vào nhà.

Quay xe, Quân phóng như điên. Những lời nói của Diễm khiến Quân càng muốn trả thù hơn, tình yêu Quân dành cho Diễm đã biến thành hận. Quân muốn Diễm phải trả giá cho những gì mà Diễm nói hôm nay.

Đã hơn mười giờ đêm rồi nhưng Quân không muốn về nhà, bà Phương gọi, Quân cũng không buồn nghe.

Quân lái xe đến công ty, mở cửa văn phòng, bật điện, Quân bắt đầu làm việc. lôi tất cả những bức ảnh mà mấy người Quân cử đi theo dõi nộp cho Quân. Quân xem kĩ từng bức một, Quân ngồi suy tư, tính toán đến gần năm giờ sáng, Quân rời công ty, Quân không muốn về nhà ngay, Quân lái xe đến bệnh viện thăm ông Tùng.

Cả đêm hôm qua, Quân không về nhà, bà Phương lo lắng không ngủ được, bà gọi điện thoại mấy lần Quân đều không nghe máy, chịu hết nổi nên vừa sáng sớm bà đã yêu cầu ông Trương chở bà đi tìm Quân.

Mặc dù không muốn đi nhưng vì bà Phương nói nhiều quá, không chịu được, ông phải đưa bà đi, cả hai đến công ty của Quân.

Buổi tối cũng có bảo vệ canh gác nên bà Phương biết cả đêm hôm qua Quân ở lại công ty làm việc, sáng sớm đã lái xe đi đâu đó.

Bà đoán Quân lái xe đến bệnh viện nên hai ông bà lái xe đến bệnh viện thăm ông Tùng, tiện thể gặp Quân luôn. Bà Phương nôn nóng muốn biết khi đi công tác cùng nhau mức độ tình cảm giữa Quân và Loan đã tiến triển đến đâu rồi, mãi mà không có cơ hội hỏi được Quân câu gì nên bà sốt ruột không yên.

Hôm nay sức khỏe của ông Tùng đã khá hơn, ông có thể nói chuyện vui vẻ với Quân, ngược lại Quân càng ngày càng trầm trọng vì Diễm nên tâm tính của Quân không còn vui vẻ và hoạt bát như trước.

Thấy Quân không vui nên ông Tùng cũng không được vui, mặc dù thắc mắc muốn biết lí do vì sao nhưng ông không lên tiếng hỏi, ông chỉ trả lời những câu hỏi của Quân. Khi bố mẹ Quân đến, Quân đã ra về nên hai ông bà không gặp được.

Bà Phương tức giận nhưng bà phải cố vui để chăm sóc ông Tùng. Ông Trương ngược lại, ông không cảm thấy gì, ông luôn tin tưởng và ủng hộ Quân, ông hiểu khả năng của Quân nên ông không lo lắng cho Quân nhiều, ông tin là Quân không làm gì sai, cũng không xẩy ra chuyện gì, từ bé đến giờ Quân luôn là một chàng trai cẩn thận, trước khi làm gì bao giờ Quân cũng tính toán kĩ nên ít khi Quân mắc sai lầm.

Về nhà, tắm rửa, ăn cơm, Quân lạnh lùng như một khối băng, trong đầu Quân bây giờ chỉ có trả thù, chỉ có chết tróc.

Cả đêm hôm qua, Diễm đã khóc ướt đẫm cả gối, Diễm hận Quân, căm ghét Quân, cả đời Diễm, Diễm chưa từng bị ai đối xử tàn nhẫn như Quân. Diễm không thể chịu đựng hơn được nữa.

Diễm muốn nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện, Diễm muốn cùng ông Hải bay sang Mỹ càng nhanh càng tốt.

Hồng cũng có tâm trạng không khác gì Diễm, buồn đau, lo lắng, căm phẫn, mệt mỏi khiến Hồng bị những cơn ác mộng kéo dài hành hạ

Suốt cả đêm hôm qua Trường thức trắng, Trường ngồi như tượng ngoài hành lang bệnh viện, đến khi chắc chắn Hồng đã ngủ, Trường mới dám vào thăm. Trường đang bị lương tâm, tình cảm dày vò, Trường không còn là Trường trước kia nữa, khi người ta có tình người ta sẽ trở nên yếu đuối, lẽ ra Trường không nên có tình cảm với ai, nếu thế Trường đã sống thanh thản hơn bây giờ.

Sáng hôm sau, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng số phận của bốn con người đều phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của họ, nếu họ buông tay tất cả đều bình yên, còn nếu không, họ sẽ nhận toàn đau khổ và nước mắt.

Do muốn nhanh thu xếp xong công việc trước khi rời khỏi, Diễm đến công ty. Gõ cửa phòng ông Hùng, Diễm muốn nói chuyện với ông.

Ông Hùng giả tạo hỏi.

_Bố cháu thế nào rồi…??

_Bố cháu không sao…!!

Diễm nói luôn ý định khi đến đây.

_Cháu có việc muốn nhờ chú…!!

_Cháu nói đi…!!

Kéo ghế, Diễm ngồi xuống.

_Cháu biết chú là người rất tận tụy với công việc, bây giờ bố cháu không thể điều hành công ty được nữa, mọi việc ở đây cháu nhờ chú…!!

Ông Hùng tưởng Diễm đến đây để chất vấn ông, thấy Diễm không nghi ngờ gì mình, ông vui mừng nói.

_Chú sẽ cố hết sức, cháu yên tâm về nhà chăm sóc bố cháu đi…!!

_Vâng, cảm ơn chú…!!

Nói xong, Diễm ra về. Hôm nay, Trường không đi làm cũng không có lí do gì để đến công ty nữa, vì Trường đã trả thù xong rồi, từ lúc công ty Hải Thịnh kí vào bản hợp đồng do chính tay Trường sửa, công ty đã thuộc quyền sở hữu của người khác.

Loan hôm nay mới về nhà, lúc đi, Loan vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu thì lúc về lại thất vọng, đau đớn bấy nhiêu. Thấy con gái buồn phiền ông Trần lo lắng hỏi.

_Con không sao chứ….??Thằng Quân đã làm gì khiến con buồn phiền à…??

Loan thở dài.

_Bố đừng nhắc đến tên của anh ấy nữa, anh ấy không yêu con, anh ấy đã yêu người khác rồi…!!

Ông Trần tức giận.

_Để bố gọi điện mắng chửu cho nó một trận, sao nó dám làm tổn thương con gái của bố…!!

Loan cầu xin.

_Bố đừng làm thế, anh ấy không yêu con là quyền lựa chọn của anh ấy, con không muốn ép anh ấy…!!

Cầm tay Loan, ông Trần nói.

_Nhưng con sẽ rất đau khổ, bố không tin Quân không yêu con, thích con, chàng trai nào đứng trước thế lực, gia sản nhà mình mà lại không muốn được thừa hưởng…!!

_Bố biết thừa anh Quân không phải là người như thế, sao bố còn cố gượng ép làm gì, chẳng phải bố cũng đã từng gặp mặt anh ấy, nói chuyện với anh ấy rồi sao. Nếu thực sự anh ấy yêu con vì tiền, vì thế lực của gia đình mình, con đã không thích, không yêu anh ấy nhiều như thế này…??

_Bố hiểu nhưng bố không thể ngồi yên nhìn con phải rơi lệ, phải khóc vì nó…!!

_Bố không can thiệp vào chuyện tình cảm của con là con đã cảm ơn bố nhiều lắm rối, nếu con biết bố dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh ấy, con sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh ấy cũng như con cũng không còn muốn nhìn thấy bố nữa, con sẽ đi Mỹ ngay lập tức…!!

Ông Trần vỗ về.

_Bố hiểu, con yên tâm nếu con đã nói thế, bố sẽ không can thiệp vào nữa…!!

Tuy nói thế nhưng một người thích kiểm soát người khác như ông Trần, ông không thể ngồi yên, ông chỉ có mình Loan là con gái, làm sao ông có thể nhìn Loan phải đau khổ, phải khóc vì một chàng trai.

Ông là người hiếu thắng, Quân càng không nghe theo lời ông, ông càng muốn khuất phục Quân bằng được, có được một người con rể như Quân là ước mơ của ông Trần, càng tiếp xúc với Quân, ông càng nhận ra Quân không những đa tài mà còn rất xứng đáng làm con rể ông, ông không thích một chàng trai đến với con gái ông vì hám lợi, lại càng không thích một kẻ bất tài vô dụng, ông nói gì cũng nghe theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.