Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời

Chương 9: Chương 9: Mỗi ngày vui vẻ




Rất nhanh đã đến ngày thứ sáu, hôm nay anh vừa chạy bộ về thì Khương Mạch đã đợi sẵn anh ở nhà.

Đi đến tủ lạnh uống nước, anh thờ ơ hỏi: “Đến sớm vậy? Chưa đến giờ mà.”

Khương Mạch thấy Tuấn Dương cứ chậm rì rì như vậy mà bực nhưng vẫn từ tốn nói nếu không người ăn khổ chắc chắn là anh ta: “Hôm nay phải đi sớm để thử trang phục, chương trình có người tài trợ trang phục.”

Phong Tuấn Dương khựng lại, nghi hoặc: “Trang phục? Tài trợ? Ai?”

Khương Mạch nhún vai tỏ vẻ anh ta cũng không biết.

Phong Tuấn Dương ngược lại cũng không vướng mắc ở vấn đề này quá lâu, anh bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Khương Mạch thấy vậy thì nói vọng vào: “Cậu làm cho anh một phần luôn đi, lúc sáng đi gấp quá không kịp ăn.”

Phong Tuấn Dương quay người lại vạch trần sự thật giả tạo của anh ta: “Không phải là không kịp ăn mà là ăn không đủ no.”

Khương Mạch bị anh vạch trần cũng không cãi lại vì đó là sự thật không thể chối cãi.

Dù anh nói vậy nhưng vẫn làm thêm một phần đồ ăn sáng cho Khương Mạch. Anh ta ăn mà miệng không ngừng khen: “Dạo này tay nghề cậu lên rồi đấy, mùi vị của miếng trứng này rất vừa miệng chiên không bị khét như trước nữa. Thật đáng khen.”

Khương Mạch nói cả buổi trời cũng không thấy anh đáp lại liền biết anh lại nghĩ đến chuyện cũ, vì thế gác đũa xuống: “Cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy sao?”

Dù anh ta không nói rõ cụ thể “cô ấy” là ai nhưng trong lòng hai người đều rõ người đó là ai.

Anh ta lại nói: “Đã hai năm rồi, cậu cũng nên buông bỏ rồi.”

Phong Tuấn Dương chăm chú nhìn vào tô mì trước mặt: “Làm sao có thể quên đây, dù đã qua hai năm nhưng không lúc nào là em không nhớ đến cô ấy cả. Nếu như hôm đó em không đi buổi concert đó thì mọi chuyện đã không xảy ra, hai người bọn em cũng sẽ không ở bên nhau như lúc này.”

Khương Mạch biết anh luôn nhớ đến ngày đó, cũng đành thôi: “Mọi chuyện cũng đã qua rồi, có khi bây giờ cô ấy đã quay lại đang ở đâu đó gần chúng ta. Cậu không nên bi quan như vậy.”

Phong Tuấn Dương nhìn anh ta: “Ai nói với anh em bi quan, em chắc chắn sẽ chờ đến lúc cô ấy trở về theo đuổi lại một lần nữa. Lần này dù cho trời có cản em cũng không buông tay.”

Khương Mạch cũng chỉ biết gật đầu đồng ý kêu anh ăn mau lên, nhưng trong lòng vẫn muốn nói lỡ như người ta không muốn dính líu gì đến cậu thì sao. Nhưng anh ta biết, nếu anh ta dám nói ra thì công việc người đại diện này anh ta cũng không cần làm nữa.

Phong Tuấn Dương ăn xong thì lên lầu thay quần áo trong sự hối thúc của người đại diện Khương.

Khi anh đi xuống lầu thì lại nghe Khương Mạch nói: “Cậu làm gì trên lầu lâu vậy, anh đợi kém chút ngủ luôn rồi.”

Anh khinh bỉ nói: “Em lên chưa được 20 phút mà anh đã kêu trên dưới không ít hơn mười lần.”

Nghe vậy Khương Mạch không dám nói gì nữa cùng Phong Tuấn Dương ra khỏi nhà lên xe đi đến đài truyền hình quay chương trình “Mỗi ngày vui vẻ” tuyên truyền cho bộ phim vừa quay xong của đạo diễn Phương Tiết.

“Mỗi ngày vui vẻ” là chương trình hội tụ nhiều diễn viên, ca sĩ nói chung là người nổi tiếng trên đều được mời đến chương trình. Hàng tuần sẽ quay một tập, trước đó chương trình sẽ rút thăm 100 vị khán giả đặc biệt đến xem tại trường quay nhằm tăng nhiệt độ bầu không khí.

Trong chương trình khách mời sẽ được tham gia các trò chơi, người thua sẽ bị phạt theo luật lệ của chương trình. Từ lúc chương trình này được lên sóng hàng tuần vào thứ bảy, nó là chương trình được khán giả cả nước quan tâm nhất trong khung giờ vàng của đài. Một tháng chương trình cũng sẽ để cho khán giả bầu chọn xem tập tới sẽ mời những khách mời nào, đó cũng là một trong những điểm mới lạ thu hút của chương trình này.

Sau khi đến nơi, hầu như mọi người tham gia chương trình hôm nay đều có mặt. Anh đi chào hỏi từng người một rồi đến ghế cho nhà tạo mẫu trang điểm cho mình trước khi tiến hành diễn tập.

Thật ra nói diễn tập cũng không phải hoàn toàn dựa vào kịch bản mà chỉ là để đạo diễn giải thích một số chi tiết mọi người không hiểu trong dàn ý của kịch bản.

Mọi người chuẩn bị diễn tập thì nam ca sĩ lưu lượng cũng là nam phụ 1 - Kiến Chương nhìn một lượt thắc mắc hỏi: “Hình như là thiếu một người thì phải?”

MC Lục Dạ nói: “Ừ. Chị nghe đạo diễn nói là vị khách mời này hôm nay có việc gấp nên không đến diễn tập với chúng ta được.”

Nữ chính - Lam Phương Tâm nói nhỏ mà phòng cũng nghe được: “Lục Dạ, cậu “nói nhỏ” cho tớ biết khách mời đặc biệt hôm nay là ai đi, mình không nói với ai đâu.”

Cô ấy nói xong ai cũng phải phì cười vì khái niệm “nói nhỏ” của cô ấy.

Nam phụ 2 - Dự Minh là một người hướng nội dễ thẹn thùng không nhịn được cũng nói: “Em nghe nói khách mời hôm nay là do tổng đạo diễn chương trình Phương Lập mời đến đây. Có phải thật không chị Lục Dạ?”

Nữ phụ 2 - Trang Hải cũng gật đầu phụ họa: “Phải đó. Người đại diện của em cũng nói như vậy, không biết khách mời đặc biệt hôm nay là ai? Thần bí như vậy?”

Lục Dạ cười vui vẻ: “Dù sao cũng sắp đến giờ ghi hình rồi, mọi người gấp gì chứ. Nói thật với mọi người, chị cũng rất thích vị khách mời hôm nay.”

Nghe chị ấy nói ai cũng phải ngạc nhiên, để Lục Dạ thốt ra câu thích người ta thì thật khó mọi người càng thêm tò mò về vị khách thần bí hôm nay.

Nữ phụ 1 - Lý Lục Tầm nghe vậy thì mở miệng mỉa mai: “Cũng không biết là ai mà danh cao như vậy? Cả diễn tập cũng không đi?”

Cô ta vào nghề đã lâu nhưng mãi vẫn ở diễn viên hạng hai vì tính khí âm dương quái khí của mình mà đã đắc tội không ít đàn anh đàn chị trong giới. Nên họ cũng không lạ gì với cái tính khí của cô ta khi nói câu này.

Nam MC Đình Tinh cười làm hòa không khí: “Ai cũng có việc bận của riêng mình mà.”

Ai cũng nghe ra anh ta đã cho một bậc thang để xuống, nhưng cô ta là kiểu người thuộc IQ thấp nên vẫn không hiểu: “Ai mà chẳng có công việc của mình, cũng đâu phải mình cô ta, chị Dương Hình, anh Tuấn Dương, mọi người ở đây ai mà không có công việc cũng đâu có thời gian mà còn đến để diễn tập. Cô ta làm gì không có thời gian chứ!?”

Đình Tinh nghe cô ta nói khuôn mặt cũng cứng đờ. Thấy cô ta đã không nể mặt mình như vậy, anh ta cũng không quan tâm nữa mắc công lại tự vả mặt mình.

Cả cuộc nói chuyện Phong Tuấn Dương cũng không nói một câu nào.

Mọi người cũng không ai quan tâm cô ta nữa cùng nhau đi ra sân khấu diễn tập trước. Lý Lục Tầm thấy không ai để ý cô ta nữa thì tức giận dậm chân rồi cũng đi ra sân khấu.

Mới sáng sớm Khương Khải Ngọc đã bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi giấc mộng. Nhìn tên người gọi là trợ lý Lâm Siêu thì bắt máy: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Siêu có vẻ rất vội: “Giám đốc, rất xin lỗi vì điện chị vào giờ này nhưng có chút vấn đề xảy ra với bộ phận sản xuất của chúng ta. Chị hãy đến đây nhanh đi.”

Khương Khải Ngọc nghe có chuyện thì ngồi bật dậy: “Được rồi, đợi tôi đến rồi nói sau.”

Không đợi đối phương trả lời cô đã ngắt máy. Như nhớ ra gì đó, bấm số gọi: “Cậu.”

Đạo diễn Phương Tiết cười nói: “Là Tiểu Ngọc đó sao?”

Đạo diễn Phương Tiết là anh của mẹ cô, cũng là cậu của cô. Nhưng rất ít người biết đến mối quan hệ của họ.

Khương Khải Ngọc cười nói: “Dạ, là cháu. Công ty cháu có chút việc nên không đến buổi diễn tập được ạ. Cháu xin lỗi, tại việc gấp quá cần cháu giải quyết ạ.”

Đạo diễn Phương Tiết nghe vậy hầu như không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Không sao. Nếu như nghiêm trọng quá thì cháu cứ lo việc của cháu đi, không cần lo ở đây đâu. Có gì chú nói lại với bên chương trình.”

Khương Khải Ngọc ôn nhu cười nói: “Làm vậy sao được ạ. Giải quyết chuyện ở đây xong cháu sẽ đến. Đâu thể thất hứa với cậu được.”

Đạo diễn Phương cười sang sảng nói: “Cậu là thích cháu ở điểm này nhất.”

Khương Khải Ngọc cũng cười: “Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.