-Ống kính có thể thay đổi được. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa máy SLR và máy compact.....
Tôi ngồi tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn về đâu đó xa xăm, mặc cho những lời giảng bài của cô vẫn vọng lên.
Bỗng có một bóng dáng khá quen khiến tôi để ý ra cửa sổ. Ra là lớp anh ta đang học thể dục. Nhìn lúc Từ Hạo chạy, nói thật là rất thu hút.
-Tô Nhược Hy!
-D..Dạ?- Tôi giật mình đứng dậy.
-Cô mong em chú ý vào bài học một chút.
-Vâng ạ...
“Reng Reng Reng.....” Tiếng chuông hết giờ vang lên.
Thu dọn sách vở, tôi đang định đi mua vài thứ thì:
-Tiểu Hy! Đi ăn không?- Tử Ân hỏi.
-Hôm nay thì không. Tớ cần đi mua chút đồ rồi.
-Thôi mà.....-Nhỏ xị mặt- Đi cùng tớ đii....Nha....
-Vậy có những ai?
-Tớ, anh Phong và........
-Và?
-Một người nữa!- NHỏ cười, một nụ cười khiến tôi cảm thấy “nguy hiểm“.
-Không nói nhiều nữa. Đi thôi!
***
-Vào đây!- Tử Ân kéo tay tôi vào quán Lẩu nướng Hàn Quốc.
-Chào quý khách.
-Chị ơi, em có đặt trước bàn 5.
-Dạ thưa quý khách. mời đi lối này.
-Hôm nay là ngày gì mà lên hứng đi ăn vậy?- Tôi hỏi.
-Hí hí, có gì đâu. Lâu lâu không ăn quán với nhau, mời đi một bữa cũng không được à cô bạn?- Nhỏ cười.
-Nhưng sao lại có anh Phong? Hai người đang có “mưu đồ” gì để hại con bạn này đấy à?
-Ha..hả?...Làm gì có gì đâu....A, anh Phong!
-Huh?- Tôi quay lại nhìn.
Anh Phong đang đến chỗ chúng tôi.
-Chào hai nhóc!- Anh vỗ vai tôi.
-Em lớn rồi mà.- Tôi trả lời.
-Anh Phong. Thế “bạn” của anh đâu?- Tử Ân ngó quanh.
-Cậu ta ở ngoài kia. Đang nghe điện thoại.
-Ai thế anh?- Tôi hỏi.
-Haiz- Anh ngồi xuống cạnh tôi.- Tý nữa em sẽ biết. Vừa nhắc đến....Vào rồi kìa.
Tôi quay ra nhìn......... anh chàng với dáng người cao, diện chiếc sơ mi trắng, quần đen với đôi giày thể thao đang tiến đến. Không khó để nhận ra..... đó là.......
-Từ Hạo. Làm ngoài đó mà lâu vậy?- Gia Phong hỏi.
-Có chút việc, của thằng em trai đó mà.
-Lại cúp học?
-Giờ chắc thằng quỷ đấy đang lượn lờ ngoài đường với chiếc phân khối lớn mới mua cho xem.
-Thế bây giờ ăn thôi.
-Anh Phong, Từ Hạo có em trai hả?- Tôi hỏi nhỏ Gia Phong.
-Ừ. Thằng bé học cấp 3. Nó nghịch thì khỏi nói rồi. Chỉ khổ cho ông anh trai thôi, suốt ngày phải đi giải quyết “chiến trường” mà thằng bé gây ra.
Không ngờ đấy, nhìn anh ta thế này mà cũng có em trai. Không biết hai anh em họ như thế nào với nhau nhỉ?
-Quán này ngon đó nhỉ?- Tử Ân hỏi mọi người.
-Cũng được.
Tôi ăn khá ít, đa phần chỉ biết ngồi nhìn mọi người gắp thức ăn.
-Nhược Hy ăn ít nhỉ?
-Dạ?- anh Hạo bỗng hỏi khiến tôi giật mình.
-Huh?- Nghe thấy thế Gia Phong quay sang nhìn- Tiểu Hy em ăn đi chứ. Gầy gò thì làm sao có người yêu được?- Vừa trêu anh vừa gắp đồ cho tôi.
Từ Hạo đột nhiên mỉm cười
-Phải rồi. Ăn đi, không là không có ai yêu đâu. Nếu là tôi, tôi muốn người yêu mình “mũm mĩm” một chút cơ.
-A! Nói đến người yêu...-Tử Ân “nhảy” vào nói- Mẫu bạn gái của anh Từ Hạo là gì vậy?
-Đúng rồi! Chơi nhau lâu vậy rồi anh còn không biết. Từ Hạo nói đi.
Nói thật.....thì.... Nhược Hy tôi cũng tò mò thật.
-”Người ấy” ý hả?
Cả hai người kia gật đầu lia lịa.
-Hmm..để xem. Cô ấy Không cần xinh đẹp quá, bình thường là được rồi. Không cần cầu kì, giản dị thôi. Cũng không cần cao, nhỏ nhỏ là được rồi...Là một người hiền lành, biết quan tâm người khác.....Và... đó là người khiến tôi có cảm tình ngay từ lần đầu tiên gặp.
-Ồ.. Trên đời này có người tuyệt như vậy ư?- Ân Ân ngồi vỗ tay.
-Ân Ân ngốc. Đã gọi là người trong mộng thì làm sao có thật được?- Phong cười.
-Nhưng người đó có thật đấy.- Nói xong Từ Hạo nhìn tôi cười.
Trong lúc đó thì trời đột nhiên mưa.
***
Tạnh mưa, chúng tôi rời khỏi quán.
-Nhược Hy, em đi đâu?- Gia Phong hỏi.
-À, em muốn mua vài quyển sách.
-Hay để anh đi với em?
-Dạ thôi, em đi một mình được rồi. Vậy nha, bai bai anh.
Nói xong tôi bước đi. Đi dưới bầy trời dần tối cộng với cái ẩm ướt của cơn mưa vừa qua, khiến tôi phải thận trọng với những vũng nước mưa. Bản thân tôi không thích ướt, vậy nên đi bộ trong không gian như thế này quả là giống “cực hình“. Nhưng ai ngờ.......
“Ào..”
-C...ca...cái quái gì thế?
Một chiếc phân khối lớn vừa phóng qua tôi, và “tặng” luôn cho tôi một vũng nước mưa vào người. Đứng thẫn thờ một lúc............. Tôi điên lên rồi đấy.
Chiếc xe đừng lại ở một quá hát trước mặt. Tôi đi đến đó với khuôn mặt không thể bực bội hơn nữa.
***
Chàng trai vừa cởi chiếc mũ bảo hiệm ra thì đã thấy Tiểu Nhược Hy đứng trước mặt.
-Sao?- Anh hỏi.
“Bốp”
Một cái tát thẳng vào mặt anh.
......
-Này............. Cô làm cái quái gì thế hả?- Anh quát lên, giơ tay định tát lại Nhược Hy.
-Cậu đi xe không có mắt à? Không nhìn thấy người đi ngoài đường à? Nước mát đấy! Cậu cho tôi “tắm” luôn rồi đấy!- Nhược Hy hét lên trong bực bội. Quả thực, đây là lần đầu cô bực như vậy.
-Bây giờ tính sao đây? Hả?
-Chả thế nào cả! Tại cô đi đứng không biết tránh đường thôi.
-Cậu nói cái gì?- bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hy nắm chặt lại, xem ra cô “phát điên” lên rồi.
-Cô làm gì được tô.. Á!- Cậu trai bỗng kêu lên đau đớn.
-Thằng quỷ này! Anh tìm được mày rồi.-Từ Hạo véo tai cậu ta.
-Anh.. Hạo..?
Từ Hạo cười đáp trả cô.
-Đây là??
-Nó là em trai tôi. Còn về việc em bị ướt.... Tôi thay mặt nó xin lỗi em. Mong em bỏ qua.
-.....Vâng- Nhược Hy trả lời cụt ngủn.
-Em nghĩ anh nên dạy lại cậu em trai này đi.
-Hay để tôi bảo người đưa em về? Anh Trương. Đưa cô gái này về Tô gia giúp tôi.
Ngồi lên chiếc xe của nhà anh. Nhược Hy vẫn bực bội nhưng không quên nở nụ cười chào tạm biệt anh.
Chào tạm biệt Nhược Hy, Từ Hạo quay sang nhìn chàng trai đang đứng cạnh, đang xuýt xoa vì bị véo tai.
-Bây giờ còn gì để nói không?
-Cô ta là ai vậy?
-Bạn.
-Tát người ta đau chết đi được. Loại con gái gì mà....
-Thế mày không sai hả? Em trai?
-Xì. Nhưng cô ta cũng đâu cần phải thế? Nếu còn gặp nhau nữa... Chắc chắn sẽ trả lại mối thù này. Đúng là thấy ghét ngay từ lần đầu gặp rồi.
-Không nói nhiều nữa. Vương Minh Lâm. Về đến nhà mày sẽ biết tay anh.