Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 5: Chương 5: Món nợ cả đời




Hôm nay Thẩm Hàn Hy được dịp cao hứng muốn dẫn nàng đi ra dạo phố một phen. Cũng phải, kể từ ngày nàng về ở trong vương phủ hắn luôn luôn không có ra ngoài kể cả đi khám mắt cũng không thèm nhấc bước mà trực tiếp gọi đại phu tới xem.

Lâm Gia Tuệ cũng không có dịp đi đâu vì phần lớn thời gian nàng đều phải ở trong phủ để chăm sóc hắn.

Lần này ra phố hắn không đi bằng xe ngựa mà cùng nàng tay trong tay bước từng bước một, những âm thanh ồn ào náo nhiệt chen vào tai càng lúc càng rõ ràng: tiếng người bán kẹo hồ lô rao liên tục hai tiền một cây, lại đến người bán bánh bao ba tiền một cái rồi những quầy hàng tơ lụa cũng chen nhau mà giành giật khách hàng. Lâm Gia Tuệ ngó đông ngó tây rồi nhanh chóng kéo tay hắn đến trước một sạp hàng buôn ngọc bội.

Ông chủ tươi cười và thân thiện chào hàng: ''Cô nương và công tử muốn mua cái nào? Chỗ lão phu có ngọc bích hình là một thú Thanh Long, hồng ngọc hình thú bạch hổ và còn có Thạch anh hai màu tím, trắng''

Lâm Gia Tuệ cười híp mắt, nàng chọn đi chọn lại rồi cầm lấy một miếng thạch anh màu tím. Ông chủ vội vàng tán thưởng: ''Chà, vị cô nương đây thật rất biết nhìn hàng, miếng thạch anh tím này ta vừa mang về từ vùng Bắc Thổ, là hàng hiếm có, toàn Bắc Thổ không có quá mười miếng''

Thẩm Hàn Hy khẽ cong khoé môi, hắn nhanh chóng nhận ra chiêu trò của ông chủ tiệm nhưng lại không muốn làm nàng mất hứng, hắn liền hỏi: ''Ngươi thích cái này sao?''

Lâm Gia Tuệ cười cười, nàng giật nhẹ tay hắn rồi đưa miếng thạch anh tím cho hắn: ''Phải, ta thích nhưng mà ta muốn tặng nó cho ngươi''

Hắn giật mình, đầu hơi nghiêng hỏi lại: ''Ngươi có tiền sao?''

''Có, là tiền ngươi cho ta bảo ta mua y phục mới đó, ta thấy y phục của ta vẫn còn tốt nên tiền đó ta giữ lại''

Hắn bỗng bật cười, nâng tay sờ lên mặt nàng nhéo nhẹ một cái: ''Ngốc quá, thạch anh ta không thiếu. Sau này nhớ đừng đem tiền của ta trả lại cho ta, ta không thích điều đó''

Lâm Gia Tuệ ủy khuất: ''Ngươi muốn ta nợ ngươi cả đời không trả nổi hay sao?''

Hắn hơi sửng sốt, chậm rãi thu lại nụ cười. Ta muốn ngươi nợ ta cả đời?

''Ta không có ý đó.'' Hắn vội lảng sang một bên ''ông chủ, cái này bao nhiêu?''

''Một lượng bạc trắng''

Vậy mà còn nói là vật trân bảo quý giá!

Hắn khẽ cười, lấy ra một lượng bạc trả cho ông ta rồi kéo tay nàng rời đi.

Suốt dọc đường hắn luôn im lặng nhưng bàn tay gầy ấy vẫn nắm chặt tay nàng không hề buông lỏng.

Lâm Gia Tuệ cắn môi, trong lòng vô cùng khó chịu: ''Này!''

''Hử?'' Hắn dừng lại ý hỏi.

''Ta... ta.. sau này ta sẽ tìm cách trả cho ngươi'' Nàng thật là hậu đậu, muốn trả ơn cho người nhưng càng trả lại càng mắc nợ nhiều hơn khiến hắn thoáng thấy buồn cười.

''Được thôi, ngươi cứ từ từ trả, dù sao cũng sẽ không trả hết.'' Lời nói ba phần châm chọc ngoài tính cách của hắn.

Nàng biết thân biết phận liền im bặt mặc cho một tên không thấy đường lôi lôi kéo kéo đi lại giữa đám đông. Thật không biết ai mới là người sáng mắt!

Không biết từ lúc nào mà miếng thạch anh màu tím trong suốt lại được đeo một bên thắt lưng của hắn, ánh sáng màu tím yêu dị nhẹ nhàng lan tỏa càng tôn lên vẻ uy mãnh mang một chút buồn lãng mạn của người sở hữu mà không đáng được xếp vào loại rẻ tiền. Có lẽ nàng đã phải suy nghĩ rất lâu nên mới quyết định chọn màu tím bởi nó mang sắc thái u buồn tựa như một tâm hồn đơn độc mà cao quý.

Hắn dừng lại trước một cửa hiệu rồi lại kéo nàng bước vào trong. Đó là một hiệu buôn tơ lụa nổi tiếng trong Kinh, hầu hết các quan gia quý tộc đều đến mua vải và đặt may y phục tại đây, Thẩm Hàn Hy cũng không ngoại lệ.

Bên trong cửa hiệu bày rất nhiều loại vải thượng hạng, đủ màu sắc và đa dạng hoa văn, duy chỉ có màu vàng kim là trong hiệu không bán bởi nó là màu tượng trưng cho đương kim hoàng thượng.

Mùi vải mới thơm tho và hương gỗ Đàn hương nhè nhẹ phà vào trong mũi khiến bao nhiêu cảm giác khó chịu, bực mình dần tan biến vào hư không.

Chưởng quầy thấy khách quý đến thăm bèn cung kính chào hỏi: ''Vương gia ngài lại đến rồi!''

Hắn ''Ừm'' một cái.

''Ngài định may áo kiểu như thế nào?'' Chưởng quầy hiểu khách bèn ngoắc tay gọi đến một người thợ giỏi nhất: ''Tiểu Thập mau qua đây''

Tiểu cô nương Tiểu Thập nhanh nhẹn mang qua một chiếc thước, nàng nhanh nhảu: ''Ông chủ''

Thẩm Hàn Hy đẩy nàng ra trước mặt, nói: ''Giúp ta may vài bộ y phục cho vị cô nương này''

Lâm Gia Tuệ giật mình, hai mắt mở to ra để lộ hai con ngươi trong suốt và đẹp đẽ.

Tiểu Thập chớp chớp mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi buông một câu tán thưởng: ''Cha, vị cô nương này thật đẹp''

Lão chưởng quầy cũng gật gật cái đầu ra vẻ tán thành: ''Ừm, không tệ. Chẳng hay vị cô nương đây là...?''

Thôi rồi từ đi may y phục lại trở thành xem mắt nàng dâu... sao lại như thế được?

Thẩm Hàn Hy khẽ ho khan: ''Là một người bạn ta mới quen''

Bạn? Nàng lúc nào lại trở thành bạn của hắn?

Lâm Gia Tuệ ư e vài tiếng khẽ nhắc: ''Ta khi nào lại làm bạn của ngươi? Ta là nô - tỳ!'' Haizz thật hiếm khi có người không chịu làm bạn vương gia đó nghe, nhưng mà nàng không phải không chịu.. mà là không dám.

Lão chưởng quầy thắc mắc nhìn hành động của nàng rồi lại nhìn hắn: ''Vương gia, cô nương này..''

Hắn ''À'' một tiếng rồi giải thích: ''Nàng không nói được.''

Lão chưởng quầy cùng cô nương Tiểu Thập hơi sửng sốt nhưng sau đó rất nhanh lại bình thường. Trên thế gian này quả nhiên không có điều chi là trọn vẹn, một nam tử tài mạo song toàn lại vì mắt không nhìn thấy mà bị vứt bỏ, một cô nương xinh đẹp yêu kiều lại không thể nào cất tiếng nói chuyện. Ông trời thật quá trêu ngươi.

Lão chưởng quầy nhất thời thương cảm, giọng nói run run: ''Chẳng lẽ không có cách?'' Tiểu cô nương Tiểu Thập đứng cạnh một bên cũng hơi mong chờ một điều gì đó tốt đẹp, nàng đệm theo: ''Phải đó''

Hắn lắc đầu. Không khí chìm vào im lặng.

Tiểu Thập thoáng buồn hơi, nàng kéo tay Gia Tuệ: ''Thôi cô nương đừng lo, sẽ có cách mà, để ta lấy số đo rồi may cho cô một bộ áo thật đẹp''

Lâm Gia Tuệ gật đầu, nàng liền theo Tiểu Thập vào trong.

Lão chưởng quầy nhìn hắn, gương mặt dãn ra đôi chút: ''Lão phu hiếm thấy vương gia đưa bạn tới may y phục..''

Dù chưa nghe trọn một câu nhưng Thẩm Hàn Hy lại nghe ra ý tứ trong đó, hắn im lặng hồi lâu rồi thuận miệng nhả ra hai chữ: ''Nghĩ nhiều''

Lão chưởng quầy bật cười, nói lảng: ''phải rồi ngài định chọn vải như thế nào?''

''Cứ để nàng tự chọn, ta tin vào mắt thẩm mỹ của nàng''

Lão chưởng quầy lại không nén được cười lớn, ông bèn sửa lại lời giúp hắn: ''À, chỉ cần cô ấy thích thì ngài cũng thích''

Thẩm Hàn Hy:.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.