''Ngươi tính không ra khỏi bức tượng này hay sao?'' Thiên Chi Tà chắp hai tay sau lưng hỏi.
Bức tượng bất động.
''Ngươi không muốn đi tìm nàng nữa sao?''
Bức tượng lại bất động.
Thiên Chi Tà kiên trì.
''Chẳng lẽ nàng trong lòng ngươi không giá trị như vậy?''
Bức tượng lại lại bất động.
Thiên Chi Tà bất đắc dĩ thở dài một cái, nói:
''Ta biết ta không thu được hồn phách của nàng nên ngươi không thèm để ý ta. Nhưng ta cũng đã xin lỗi rồi. Nguyên thần của nàng nằm ngoài lục giới... này... ta thật sự không có cách. Chẳng lẽ ngươi định bỏ cuộc? Đây hình như không phải tính của ngươi nha.''
Bức tượng vẫn bất động!!! (-_-||)
Tiểu Lam Sất trong hình hài một đứa trẻ con lại kéo góc áo hắn.
''Chủ nhân ta đi lâu lắm rồi!''
Thiên Chi Tà cứng ngắc ngay tại chỗ... Ma Thần này... nói đi là đi.. lại để hắn một mình nói chuyện. Hừ! Nhưng sao hắn vẫn còn nghe được khí tức của Vong Nguyệt bên trong bức tượng?
Dường như hiểu được thắc mắc của hắn, tiểu Lam Sất cười nói: ''Chủ nhân để lại trong này một hồn, cho nên ngươi nói người nghe được, chỉ là không thể trả lời ngươi.''
Sắc mặt Thiên Chi Tà lập tức đen lại.
....
Mà Vong Nguyệt cũng chính là Thẩm Hàn Hy lúc này mới nghĩ ra một việc. Lúc trước nàng xin hắn dây chuyền ánh trăng bạc hắn đã hạ huyết chú trên đó, hy vọng lưu lại được khí tức của hắn, làm như vậy về sau muốn tìm nàng cũng sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mấy chục năm qua hắn tự dưng quên bén, lúc nhớ ra liền lập tức dùng thần thức để cảm ứng. Chỉ tiếc một điều... nàng nằm ngoài lục giới, hắn không thể cảm nhận được vị trí chính xác... tuy nhiên.. ít ra lúc này hắn biết được, nàng vẫn còn sống.
Ma Thần Vong Nguyệt lại lang thang suốt mấy chục năm để tìm kiếm một người, một người mà đối hắn còn quan trọng hơn chính bản thân mình.
Hắn lặng lẽ dừng lại trước một nơi xa lạ, màn đêm nhẹ nhàng buông xuống và vầng nguyệt bắt đầu lên cao. Ánh trăng sáng bạc tròn đầy và tinh khiết cẩn thận chiếu vào gương mặt tuấn mỹ nhưng lại lạnh lùng và băng giá, vạt áo choàng đen khẽ động theo làn gió. Hắn vẫn đứng im như thế, bất động, mái tóc bạch kim dài buông xuống sau lưng phát ra ánh sáng thật khẽ nhưng cũng đủ làm cho người ta mê mẫn tâm trí.
Vong Nguyệt nâng bàn tay thon dài biến hoá khối ngọc thạch anh tím thành một cây sáo ngọc màu tím, bất giác hắn nhếch mép khẽ cười, nụ cười khuynh quốc, mị hoặc khiến người ta muốn phạm tội nhưng lại đầy nét cô đơn cùng âm lạnh.
Thần giới cổ xưa ai ai cũng biết, vị Nguyệt Thần thứ chín giỏi nhất là âm nhạc, trong cung của hắn chất chứa nhiều loại nhạc cụ nhưng hắn không dễ dàng thổi hay đàn cho bất kỳ người nào nghe qua, ngoại trừ là tri kỷ.
Hắn nâng đôi mắt mang đồng tử tím nhìn khắp không gian rộng lớn nhưng lại tràn ngập cô đơn, từ khi nào trong chuỗi thời gian dài đằng đẵng này trong tâm hắn lại xuất hiện hai từ ''cô đơn'', có lẽ chính hắn cũng không biết được.
Một khúc nhạc rồi lại một khúc. Thanh âm trầm ổn mà u buồn gợi lên tâm cảnh.
Gia Tuệ, tiểu Kỳ Lân. Rốt cục khi nào thì nàng mới chịu ra gặp ta?
Ma Thần Vong Nguyệt xưa nay không gì không làm được trong phạm vi mà thần tắc cho phép, nhưng hôm nay... hắn lại không thể trói nổi tim mình! Phải chăng.. hắn càng sống thì càng lui lại?
...
Một âm thanh sột soạt phát ra từ rặng cỏ phía sau làm Vong Nguyệt xoay người lại, bất giác hắn cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc...
Đây...
Từ trong rặng cỏ, Vong Nguyệt ''xách'' ra một con kỳ lân nhỏ bé với màu lông trắng ngần, đôi mắt đồng tử xanh tròn xoe xoe nhìn hắn còn lộ vẻ vui mừng. Hơn nữa trên cổ nó lại là một sợi dây chuyền mang ánh trăng bạc! Vừa lúc này lại toả sáng vô cùng lấp lánh.
Tiểu Kỳ Lân thực ngoan ngoãn nằm yên để Vong Nguyệt bế nàng lên, hắn đưa ngang mặt mình, khoé miệng cong thành một vòng cung.. mê hoặc, quá mê hoặc! Tiểu Kỳ Lân thoáng ngẩn người, Nguyệt, Nguyệt của nàng không ngờ lại đẹp đến như vậy... không không, một từ đẹp làm sao có thể họa nên dung mạo thần thánh của chàng?
Tiểu Kỳ Lân vươn chân trước muốn sờ lên mặt hắn (Tím: thực chất là cào! Bởi vì chân trước của nàng ý toàn móng vuốt! Ôi không! Gương mặt Ma Thần của ta!) nhưng phút chốc bỗng trở nên cứng đờ rồi chuyển sang giãy giụa vô cùng thống khổ.
''Cuối cùng cũng để ta tìm được.''
Nguyệt.
''Mang về ma giới cho bọn thuộc hạ chưng thành thuốc!'' Vong Nguyệt cười như không cười, tỉ mỉ ngắm biểu hiện của nàng.
Ôi.. không không! Nguyệt! Tại sao? Tại sao a?
Tại sao chàng lại không nhận ra ta? Vì ta là tộc kỳ lân nên khi chết đi sẽ trở lại nguyên hình! Ô ô, chàng thế nhưng không nhận ra ta, hay là chàng chê ta xấu xí? Lại còn muốn chưng ta a?
Ô ô! Ta ghét chàng!
Tiểu Kỳ Lân (Lâm Gia Tuệ) đau lòng vô hạn, nàng không ngừng xoay xoay cái eo, huơ bốn cái chân nhỏ bé muốn thoát khỏi bàn tay thép của hắn nhưng...
Càng xoay lại càng chật!
Hai mắt xanh ngọc cũng rỏ ra vài giọt nước trong suốt.. khi chạm vào tay hắn lại hoá thành viên ngọc trong suốt.
Vong Nguyệt vừa buồn cười vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nhìn nàng bị mình làm cho thống khổ, hắn thở dài sau đó đem nàng gắt gao siết chặt vào lòng.
''Đừng giận ta. Ta lừa nàng''
Cái gì? Chàng dám lừa ta?
Tiểu Kỳ Lân khó chịu muốn vùng ra khỏi lòng hắn nhưng đành lực bất tòng tâm, nàng xuội lơ bốn cái cẳng xuống sau đó thực an ổn để hắn ôm. Dòng khí tức quen thuộc lại trở về, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.. nhưng.. nàng có lẽ sẽ mãi mãi là một con thú bốn chân.. sẽ không thể cùng Ma Thần đại nhân nên duyên hảo hợp.
Nàng tiếc. Nàng hận.
Nhưng nàng cũng thật vui vẻ... vì hiện tại vẫn còn được hắn ôm vào trong ngực...
Vị Ma Thần này .. lạnh nhạt là thế, đại lừa đảo là thế.. nhưng.. nàng lại yêu hắn chết đi sống lại... hơn nữa.. hắn cũng thật thâm tình...
''Mấy mươi năm qua nàng đã đi đâu? Tại sao ta không thể cảm ứng?''
Nàng đi đâu? Đương nhiên là trở về nơi vốn dĩ thuộc về nàng...
Vong Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, hắn lôi nàng - một con thú nhỏ từ trong ngực đi ra...
Rốt cục phải làm sao nàng mới có thể hóa người? Tộc Kỳ Lân xưa nay ít được ghi chép, vả lại phụ thần cũng biết không nhiều về chủng tộc thần bí này... cho nên.. hắn hoàn toàn không thể phán đoán được.
Thế nhưng tiểu Kỳ Lân nàng lại biết.. biết cách để thành người. Nhưng.. nàng biết thì sao? E rằng hắn cũng không nguyện ý.
Không ngờ thông qua ngọc nước mắt kỳ lân, Vong Nguyệt lại hiểu được tâm tư của nàng. Hắn thật không biết nàng đang tự kỷ cái gì nữa? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?
Vong Nguyệt chậm rãi đem tiểu Kỳ Lân đưa đến trước mặt rồi chậm rãi hôn lên chóp mũi của tiểu thú bốn chân...
Này....
Tiểu Kỳ lân chấn động! Đường đường là một Ma Thần đại nhân lại hạ mình hôn một con tiểu thú? Hắn không thấy kì quái lắm hay sao? Nếu để người của ma giới biết được thì thật là hay! (-_-|||)
Quả thật lúc ban đầu Vong Nguyệt còn cảm thấy hơi kì quái nhưng sau đó lại vô cùng dễ chịu.
Trên đôi môi mỏng mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại cùng làn khí tức quen thuộc, hai bàn tay ôm tiểu thú không biết lúc nào lại như nhẹ hẳn đi và đặt hờ trên hông của một người.
Tiểu Kỳ Lân qua đi một hơi thất thần, trên chóp mũi có chút ngứa, nàng thật không thoải mái, sau đó nàng cố tình dùi cái mõm nhỏ dán trên môi hắn.. lúc này.. nàng mới giật mình đẩy hắn ra..
''Nguyệt, chàng xem, ta có thể hoá thành người rồi!'' Tiểu Kỳ Lân khoái chí ngắm nghía tay cùng chân của mình, còn có vóc dáng thiếu nữ này nữa.
Vong Nguyệt nhếch môi tạo một độ cong hình trăng khuyết, cánh tay đặt trên hông nàng có chút nới lỏng... sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy nàng, tựa hồ như muốn khảm nàng vào trong thân thể.
''Tốt rồi!'' Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò: ''Bao nhiêu năm qua nàng vất vả.''
Tiểu Kỳ Lân vui sướng ôm chặt hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp: ''Không vất vả, ta chỉ là trở về nhà một chút, bị các tỷ muội quấn lấy. Sau đó ta nhớ chàng liền trốn ra đây.''
''Tuệ nhi. '' Ta cũng rất nhớ nàng.
''Ân?''
''Cùng ta trở về hư thiên. Được không?''
''Được.''
....
Hư thiên.
Ma Thần báo hỷ, chúng ma đã tấn thần vị được hơn một nửa, ai nấy cũng vui mừng vì Ma Thần của bọn họ từ nay sẽ không còn cô đơn, tịch mịch nữa... cũng không còn trốn miết trong bức tượng lạnh lùng kia. Thật là song hỷ lâm môn. Tuy nhiên vì để tránh bị các giới khác chú ý nên ma giới... vẫn là ma giới thôi! Tuy nhiên linh khí đã dần dần được đổi thành thần khí, không còn lạnh lẽo âm u mà trở nên tràn đầy sức sống.
Thiên Chi Tà được chúng ma thượng làm Ma Tôn, còn với Vong Nguyệt... y vẫn là Ma Thần, là Ma Thần của hư thiên mang sức mạnh bảo vệ...
Vong Nguyệt cùng Tiểu Kỳ Lân hạnh phúc bên nhau, bọn họ thường đi nhân giới hiển linh tại đền Tam Thánh Gia Hy, khiến về sau câu chuyện tình yêu của họ lại càng thêm đậm chất trữ tình.
....
''Nguyệt nhi, con đang làm gì thế?'' Lâm Gia Tuệ vẫn y phục áo trắng, hoa văn tay áo hình ánh trăng bạc thấp giọng hỏi.
''Mẫu thân, con đang chờ phụ thân đó!'' Cô bé này tên gọi Nguyệt nhi, bề ngoài trông nhỏ nhắn và như một tiểu hài tử nhưng tính ra nàng cũng được năm trăm năm tuổi. Nàng rất xinh đẹp, thừa hưởng ánh mắt tím từ cha lại thừa hưởng làn da trắng hồng cùng mái tóc đen tuyền của mẹ. Khắp ma giới ai ai cũng khen nàng cực kỳ đáng yêu. Nàng thích nhất là mặc y phục màu bạc, hoa văn sẽ lại thêu một ánh trăng màu tím... giống như đôi đồng tử linh động của cha.
Từ phía đằng xa bỗng xuất hiện bóng dáng một nam tử khoát áo choàng đen, cùng ánh mắt màu tím và mái tóc bạch kim nổi bật: ''Hai mẫu tử đang nói gì đó?''
Nguyệt nhi nhìn thấy hắn liền vui mừng phi thân một cái đã đứng bên cạnh hắn: ''Phụ thân, Nguyệt nhi rất nhớ người.''
Vong Nguyệt nâng tay xoa đầu nàng, khoé môi cong lên: ''Con nhớ ta hay là nhớ những món đồ chơi ở nhân giới?''
Nguyệt nhi bị phát giác liền bĩu môi: ''Hơ, phụ thân sao không cho Nguyệt nhi chút thể diện?''
Vong Nguyệt phá lên cười, ôm nàng đi đến bên cạnh Lâm Gia Tuệ.
Lâm Gia Tuệ vỗ đầu Nguyệt nhi nói: ''Con bé này!'' Nàng vốn định mắng tiếp nhưng đột nhiên cảm thấy trong bụng hình như có chút khó chịu.
Vong Nguyệt buông Nguyệt nhi xuống, mày nhíu sâu đỡ lấy Lâm Gia Tuệ: ''Nàng cảm thấy khó chịu sao?''
Lâm Gia Tuệ gật đầu. Vong Nguyệt không cần kiểm tra mạch tượng, hắn liếc nàng một cái đã nhìn ra nguyên nhân: ''Nàng có thai!''
Một câu rất ngắn gọn, cô đọng và rất nhanh ý.
Lâm Gia Tuệ sắc mặt ửng hồng: ''Chàng....''
Nguyệt nhi khoái chí vỗ vỗ tay: ''Hay quá! Con lại có thêm một người chơi chung rồi! Để con đi thông báo với bệ hạ'' Nói rồi bóng dáng màu bạc liền biến mất.
Vong Nguyệt ôm nàng vào trong lòng, trên môi không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc.
''Lần này là trai hay gái đây?'' Lâm Gia Tuệ cắn môi hỏi, trong lòng tràn ngập chờ mong... hy vọng mình có thể sinh ra một tiểu hài tử thừa hưởng mái tóc bạch kim yêu dị của chàng.
Vong Nguyệt vẫn là tươi cười nhưng lại mở miệng nói: ''Thiên cơ.... bất khả lộ!''
''Vong - Nguyệt - chàng!''
Toàn văn hoàn