Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 28: Chương 28




"Sau đó thì sao?"

"Còn sao nữa? Cô ấy nói tôi bị rượu làm hỏng não rồi. Sau đó bắt taxi đi về luôn." - Lời vừa dứt, một ly rượu đã bị thô bạo đặt một cái rầm xuống bàn kính. Mấy nhân viên phục vụ gần đó liền không hẹn mà đồng loạt run rẩy.

Nghe câu nói này, Min phá lên cười lớn – "Thế này chẳng phải là cậu đơn phương sao? Không ngờ cậu cũng có ngày này."

San ngẩng lên trừng mắt nhìn mắt nhìn thằng bạn thân của mình – "Ai nói cậu tôi đơn phương bà chị đanh đá đó? Tôi thấy cô ấy tội nghiệp cho nên mới ra tay giúp đỡ thôi."

"Không thích cô ấy thì hôm nay cậu chạy từ quận 4 đến chỗ công ty cô ấy làm gì? Còn nhằm vào giờ tan tầm cao điểm nữa. Tôi chắc cậu ngồi xe không dưới 1 tiếng. Cậu không phải ghét nhất là kẹt xe, ghét nhất là ở trong xe hơi nhích từng milimet sao? San à, tôi thấy cậu sa lưới rồi."

"Cô ấy nói mời cơm tôi, tôi chẳng qua chỉ là cho cô ấy cơ hội thực hiện lời hứa của mình thôi."

"Nếu người ta muốn mời cơm cậu thì đã không cần cậu tới nhắc rồi." – Min nhướn nhướn lông mày – "Cậu còn không muốn thừa nhận?"

San im lặng không trả lời, vẻ mặt cau có bất mãn.

Nhìn thấy người kia tâm trạng không tốt, Min chưng lên một vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ vai bạn - "Cậu thô bạo như vậy, không doạ cho người ta chạy là may rồi. Con gái thời này đều yêu bằng lỗ tai. Muốn cướp trái tim họ phải làm cho tim họ mềm trước, khi đó không cần cậu đụng tay đụng chân cũng sẽ tự động ngả vào lòng cậu. Có cần tôi chỉ cho cậu vài chiêu?"

"Thôi khỏi." – San hoàn toàn không có chút tin tưởng và hy vọng nào đối với thằng bạn thân nối khố kia.

"Đảm bảo 99.99% thành công."

San do dự, cuối cùng nói - "Cậu nói thử xem." – Không phải hắn không có kinh nghiệm, chẳng qua bình thường đều là con gái tự tìm đến hắn. Hắn chưa bao giờ phải bỏ ra quá nhiều công sức tìm cách lấy lòng người khác. Bây giờ tự nhiên lại từ trên trời rớt xuống một người như Hạc, cô thật sự không giống các cô gái khác khiến hắn cũng không biết phải làm sao.

"Được rồi. Giả sử tôi là cậu, còn cậu là cô ấy đi." – Min ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn San.

"Ừ." – San gật đầu, đưa ly nước lên miệng uống.

"Tôi bắt đầu nhé. Có đau không?"

"Đau gì?" – San hỏi.

Min chớp mắt ngọt ngào nhìn hắn – "Khi em rớt từ thiên đàng xuống ấy?"

San sặc nước, ho khù khụ - "Con mẹ nó, cô ấy không đá gãy chân tôi khi nghe mấy câu buồn nôn này, tôi làm con cậu."

Đột nhiên mặt Min biến sắc, nhìn quanh sau đó quay sang hỏi hắn – "Vừa rồi có phải là động đất không?"

San nhíu mày – "Làm gì có?"

"Thế à? Thế vừa rồi chắc là em làm rung chuyển thế giới của tôi rồi."

San cảm thấy đau đầu, lập tức giơ tay lên - "Dừng, dừng. Cậu làm ơn dừng lại, tối nay tôi còn muốn ăn cơm."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi." - Min nhún vai, thở dài, chán chường chuyển đề tài – "Thôi không nói nữa. Tôi cũng có một chuyện cần hỏi cậu, cậu có biết nha sĩ nào tốt không? Dạo này không hiểu sao tôi bị đau răng quá."

"Đau thật?" – Hắn nghi ngờ hỏi.

"Thật. Tôi còn lừa cậu làm gì?"

"Nha sĩ của cậu đâu? Khám chưa?" – San hỏi.

"Rồi, nhưng không đỡ chút nào hết."

"Sao mà đau?"

Min ngẩng lên, khoé miệng lấp lánh nụ cười - "Vì em ngọt ngào quá."

San ngẩn người mất ba giây, sau đó gầm lên - "Lee Min!"

[...]

Ở đầu bên kia thành phố, Hạc cũng đang thỉnh giáo một người khác – "Cậu nói xem vì sao tên nhóc đó lại nói thế?"

Mây còn chớp chớp mắt, rất vui vẻ nói – "Còn phải hỏi, chắc chắn là tên nhóc đó thích cậu rồi."

"Không thể nào." – Hạc cảm thán.

"Không thích sao lại hôn cậu? Còn nói mấy câu mờ ám như thế?"

"Tớ lại nghĩ hắn say rượu." – Hạc day day trán – "Đàn ông không phải cho dù không yêu còn lên giường được sao? Huống chi là hôn."

"Nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu nhóc đó thật sự thích cậu."

Hạc cau cau mày – "Nhưng nếu là vậy, tớ thật không hiểu vì sao lại là tớ? Hắn nhỏ tuổi hơn, nhà giàu, cao ráo, mặt mũi cũng dễ coi, muốn thì đảm bảo có cả đống con gái theo, tại sao lại thích một người cái gì cũng không có như tớ, lại còn lớn tuổi hơn nữa chứ?"

Mây suy nghĩ mấy lời cô nói, sau đó nghiêm túc gục gặc - "Ờ, cái này tớ cũng nghĩ không ra."

Hạc lườm Mây - "Tớ còn chưa hỏi tội cậu, sao lần nào cậu cũng mở cửa cho hắn vào nhà thế hả?"

Mây cười cười le lưỡi – "Thì, tớ đã nói tớ ngửi thấy mùi tình yêu từ hai người rồi mà. Cho nên chỉ xúc tác chút chút cho gạo nhanh thành cơm thôi."

Hạc lấy cái gối ném Mây – "Cái gì mà gạo với cơm? Cậu đọc nhiều tiểu thuyết vớ vẩn quá rồi đó."

Mây ôm gối vào người, tò mò dỏi hỏi – "Cứ cho giả sử là cậu nhóc kia thích cậu thật đi, cậu tính sao?"

"Tính sao cái gì? Phải đập cho nó tỉnh ra chứ sao?" – Hạc đáp.

"Cậu không thích thằng bé ấy à?"

"Vấn đề không phải là thích hay không thích." – Hạc thở dài – "Cậu ta với tớ không hợp nhau. Nếu làm chị em hay bạn bè thì không sao, nhưng tớ với cậu ta tuyệt đối không thể trở thành người yêu."

"Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi anh Huy sao?"

"Không phải là ám ảnh, mà là đút kết kinh nghiệm. Tình cảm có đôi khi chỉ yêu hoặc thích thôi thì không đủ. Còn có lý trí nữa. Nếu cứ mù quáng mà yêu, cuối cùng người bị tổn thương luôn luôn là mình."

Mây nhìn cô, nói – "Cậu thật sự không thích cậu nhóc ấy sao?"

Hạc không đáp.

"Nếu vậy cậu nên nhanh chóng cắt đứt đi. Để đêm dài lắm mộng đấy."

[...]

Ngày hôm sau Hạc đi làm, đang buổi trưa hè nắng nóng, cô đột nhiên nhận được điện thoại bên dưới tiếp tân, nói có một anh đẹp trai tìm chị.

Nghe tới đấy, mi mắt cô giật liên hồi. Chưa bao giờ cô nhận điện thoại bên tiếp tân mà có phụ chú hai chữ "đẹp trai" này đi kèm cả.

Cô nói – "Bảo cậu ta tôi ra ngoài rồi."

Bên tiếp tân liền than – "Em nói chị ở trong công ty rồi."

Sau đó hình như có tiếng người truyền tới. Tiếp tân liền thông báo cho cô – "Anh ấy nói nếu chị không xuống anh ta sẽ lên tận phòng gặp mặt chị."

Thế là Hạc đành cắn răng đi xuống.

Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình lại tránh né hắn. Chỉ là câu nói của Mây cứ lien tục đeo đuổi trong đầu cô – "Nếu ngày hôm sau hắn vẫn đến tìm cậu, chắc chắn là thích cậu."

Cô nhớ mình đã hỏi – "Tại sao?"

Mây trả lời – "Hắn chẳng phải đã nói ngày nào cũng có thể giúp cậu làm lem son môi sao?"

Hạc suýt nữa thì chết nghẹn.

Ý của Mây là ngày mai hắn cũng sẽ đến tìm cô cưỡng hôn tiếp.

Hạc vô cùng hối hận vì sao ngày trước cô lại dễ dãi cho hắn biết địa chỉ công ty và địa chỉ nhà như thế. Họ vốn ngay từ lần đầu gặp nhau đã vục vặc nhau, lại thêm độ tuổi chênh lệch, cho nên cho dù có hay gân cổ cãi nhau với hắn như cơm bữa, cô chưa từng nghĩ hắn sẽ có ý với mình.

Vả lại càng gặp cô càng cảm thấy, hoàn cảnh của hắn quả thật rất tốt, càng khẳng định nếu phụ nữ trên thế giới này bốc hơi hết, không chừng hắn sẽ quay sang yêu đàn ông trước rồi mới hoạ may nghĩ đến mình. Suy cho cùng thì xu hướng đàn ông yêu nhau hình như khá thịnh hành ở Hàn Quốc.

Tỉ như lúc trước Mây mê điếu đổ một anh tên Kim "Dây Thun" trong một cái nhóm nhạc thần tượng nào đấy có cái tên dài loằng ngoằng Đông Đông Bang Bang mà cô không thể nhớ nổi.

Mây suốt ngày cứ khoe hình "Dây Thun" mà gọi chồng chồng ngọt xớt. Sau đó lại khoe tấm hình "Dây Thun" chụp với một anh giai nào đấy. Trong hình, anh giai nào đấy đang đè "Dây Thun" trước một buồng điện thoại đỏ, mặt thì ghé sát đầy ám muội. Mây hí hửng chỉ anh giai kia nói – "Đây là chồng của chồng tớ, Jung "Giun To""

Hạc lúc đó cảm thấy đau đầu vô cùng. Cái gì Dây Thun với Giun To. Cái gì mà chồng của chồng?

Cô nói thì Mây thản nhiên cười – "Hai anh ấy yêu nhau ấy mà."

Cô chỉ còn cách lắc đầu bó tay.

Nhưng mà có một điều Hạc phải thừa nhận. San tuy nóng tính, gia trưởng không thể tả, nhưng hắn là người tốt. Cho dù không hợp tính nhau thì Hạc thực chất cũng không ghét bỏ gì hắn, cho nên mới đối với hắn tự nhiên không có xa lánh phòng bị.

Chỉ không ngờ, tình hình lại tiến triển tới như thế này. Thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là bị con gì cắn trúng nữa. Hay là đầu óc hắn thật sự bị trật đường rày từ lần té xe đầu tiên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.