Ngày hôm sau Hạc dậy trễ, suýt nữa thì lỡ mất xe buýt lên công ty. Do nhiệt tình chiều khách của cô và trưởng phòng tối hôm qua, chị gái người Mỹ hôm qua đã gọi tới thông báo hợp đồng với công ty Hạc đã nhanh chóng được ký kết.
Mọi người trong phòng lại reo hò rủ nhau đi nhậu ăn mừng. Hạc kiên quyết cáo từ, viện cớ tối qua đã nhậu rồi, tối này còn đi nữa cô sẽ không lết nổi đến công ty sáng mai.
Về nhà, Hạc liền bỏ qua cơm tối mà trực tiếp leo lên giường ngủ. Vì hay thức đêm, có đôi khi cô sẽ ngủ bù sau giờ làm việc. Mà mỗi lần ngủ như thế, nửa đêm cô sẽ tỉnh giấc vì đói bụng.
Hôm đó cũng không phải ngoại lệ, Hạc ngủ đến chừng 12 giờ đêm thì tỉnh. Bụng kêu réo âm ỉ, cô đành lết xác xuống bếp úp một ly mỳ gói. Phích nước sôi lên sùng sục thì cô cũng bắt đâu tỉnh táo. Hạc đổ nước vào ly mỳ, cầm nó lên phòng, ngồi trước bàn làm việc mở máy tính cá nhân lên dạo chơi trên mạng.
Chờ mỳ nở xong xuôi, Hạc vừa ăn vừa lên Facebook rỗi rãi đọc chơi.
Trên Facebook, một vài đồng nghiệp đã đăng hình buổi tối nhậu nhẹt vừa nãy. Cô bấm vào xem, lướt qua hết gần cả chục tấm hình cô mới nhìn thấy Huy. Huy ngồi ở một góc bàn, gương mặt trong hình chỉ lớn bằng móng tay ngón út của cô.
Nếu không căng mắt nhìn cô sẽ không thấy anh. Mặc cho mọi người nhìn vào hình toe toét cười làm dáng, trong hình anh chỉ cầm ly bia đưa lên miệng, cơ hồ không liên quan đến xung quanh. Anh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, tóc đen cắt gọn gàng, gương mặt đậm chất thư sinh. Hầu hết những chàng trai làm cùng phòng IT ngồi xung quanh anh đều đeo kính, chỉ có anh là không.
Hạc đắn đo một chút, vẫn quyết định save tấm hình kia về. Sau đó Huy hoàn toàn không xuất hiện trong bất ký tấm hình nào khác. Cô ăn xong ly mỳ, nhìn đồng hồ chỉ số 1, suy ngẫm sáng mai ra dậy thì đem ly mỳ đi đổ cũng được, không cần phải xuống lầu lúc này.
Hạc lười biếng đứng dậy, duỗi người mấy cái. Đúng lúc cô chuẩn bị tắt đèn bàn, cầm điện thoại leo lên giường thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Hạc có phần ngạc nhiên. Hôm nay là thứ năm, căn bản không phải là ngày ăn chơi của bọn con nít đua xe kia, vì sao cô lại nghe thấy động cơ xe như thế.
Cô ló đầu ra nhìn.
Từ xa, quả nhiên lại nhìn thấy chiếc xe màu đỏ quen mắt đi tới. Vì sự xuất hiện quá đường đột của hắn, cô ngạc nhiên đến nỗi quên cả vụ việc ngày hôm qua, cứ thế nhoài người ra nhìn.
Khi chiếc xe màu đỏ kia phóng ngang qua cửa nhà cô, người trên xe lại đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ nơi cô đang đứng.
Người kia vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm như nồi cơm điện phủ kín đầu. Thế nhưng không hiểu lần này sao cô lại có một cảm giác quái dị, cảm giác rằng ánh mắt của họ đã chạm nhau qua lớp kính đen thùi lùi chắn trước mặt hắn. Tuy cô không nhin thấy một milimet da nào trên thân thể hắn chứ đừng nói là ánh mắt, nhưng cảm giác kia thật sự rất rõ rệt, khiến cô lại thêm một phen rùng mình.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì ở hai tích tắc kế tiếp, sự việc bất ngờ liền diễn ra.
Tích tắc thứ nhất, hắn lạng tay lái.
Tích tắc thứ hai, hắn rầm một phát té xe.
Hạc trợn mắt á khẩu, nhìn người và xe mỗi thứ văng một bên, kéo theo tiếng kim loại cà trên mặt đường ken két. Cảnh tượng y chang phim hành động của Mỹ. Người kia còn lăn lộn vài vòng trên đường rồi mới nằm yên bất động.
Cô mất vài giây định thần, đầu óc chậm chạp lúc này mới tiêu hóa được sự việc xảy ra trước mặt. Cơn hỗn loạn rất nhanh liền ập đến. Cô lập tức đóng cửa sổ cái rầm, núp xuống, liên tục lẩm bẩm: không liên quan tới mình, không liên quan tới mình.
Hạc ngàn lần nguyển rủa số mình xui xẻo, đã ngủ thì ngủ luôn di, còn thức dậy tham ăn tham uống làm cái gì để phải chứng kiến cảnh này. Mà cái tên càn dở kia, trước mặt người nào không té, lại té trước mặt cô, đúng là sao quả tạ.
Rõ ràng bình thường hắn lái xe rất tốt, lúc nào cũng đi đầu, sao lần này lại dở chứng đâm đầu xuống đường?
Đầu óc cô rối tinh rối mù. Một mặt muốn làm như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kia, một mặt lại nghĩ bỏ hắn như thế liệu hắn có chết không? Cô nghĩ đồng bọn của hắn chắc chắn một tẹo nữa sẽ đến, nhưng lại tự hỏi nhỡ đâu không có ai thì sao? Hôm nay là thứ năm, có chắc hắn đi với người khác hay không?
Buổi tối lũ người kia liên tục đua xe, ai cũng không vừa mắt, lại còn nhiều lần thả chân chống cà trên đường gây ồn ào, cho nên cô biết chắc chắn sẽ không ai thấy lạ mà ra mở cửa hỏi thăm.
Nếu không phải là cô tình cờ nhìn thấy thì cô cũng chẳng để ý. Cô quả thật trong lòng rối teng beng như ngồi trên chảo lửa, không biết phải làm thế nào.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, vò đầu bứt trán một lúc. Cuối cùng cô bấm bụng kéo cửa sổ len lén nhìn ra. Người kia vẫn còn nằm bất động, tư thế không xê dịch, nhưng từ chỗ cô dường như nhìn thấy một lớp chất lỏng đỏ loang ra trên mặt đường.
Hạc điếng người. Khi nhìn thấy máu thì không còn suy nghĩ thêm một giây, vội vội vàng vàng chụp lấy chùm chia khóa, lao với vận tốc ánh sáng xuống nhà mở cửa. Cô vừa mở khóa vừa gọi điện cho cấp cứu, giọng hỗn loạn đọc số nhà.
Hạc chạy đến chỗ người đang nằm trên đường, kéo hắn vào lề đường để tránh trường hợp có xe đi ngang không nhìn thấy mà cán chết hắn.
Cô khẩn trương tháo mũ bảo hiểm của hắn ra. Vì mũ rất chặt cô kéo mãi mới ra.
Chiếc mũ trên đầu hắn rơi ra, để lộ một quả đầu đỏ rực. Nhưng lúc đó Hạc không có tâm trạng mà để ý gì cả, cô chỉ thấy sợ hãi khi thấy mắt hắn nhắm nghiền. Cô run run đưa tay lên mũi hắn, phát hiện người kia còn thở mới thở phào một tiếng.
Cô lay hắn, liên tục gọi - “Này cậu, có nghe tôi nói không? Này, này.”
Cô gọi đến mấy đợt mà người kia vẫn không mở mắt, cũng không trả lời cô. Cô hoảng loạn kiểm tra mặt hắn.
Trên mặt hắn không có vết thương gì cả, nhưng lông mày hắn nhăn tít, lại còn đổ rất nhiều mồ hôi, có lẽ là vì đau. Cô nhẹ nhàng hết mức nâng đầu hắn dậy, ngồi bệt trên đất, đặt đầu hắn lên đùi mình. Vì trời tối, cô chỉ có thể cẩn thận lần ngón tay vào tóc hắn, xoay đầu hắn kiểm tra xem người kia có bị chấn thương gì trên đầu không.
Cũng may hắn đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra sơ bộ, khẳng định người kia không bị thương chảy máu gì trên đầu, cô mới lấy lại chút an tâm đặt hắn xuống, lần xem máu của hắn là ở đâu chảy ra.
Cô chẳng mấy khó khăn để tìm thấy vết thương trên cánh tay phải của hắn. Tay áo da của hắn bị rách một màng lớn, đỏ thẫm một màu. Nhìn góc độ cánh tay, cô nghĩ có lẽ gãy xương, máu chảy rất nhiều. Nhìn thấy máu cứ tách tách nhỏ, cô hoảng loạn vô cùng, vội vàng giúp hắn tháo áo khoác da bên ngoài.
Cô cởi áo hắn từ trái qua phải, nhưng vẫn để cánh tay bị thương của hắn trong tay áo khoác không dám kéo ra, sợ bị động vào vết thương.
Trong lúc khẩn trương cô xé luôn áo thun hắn đang mặc bên trong, dùng vải cột chặt nách tay phải của hắn, hy vọng sẽ giúp hắn cầm máu.
Vừa lúc đó xe cứu thương đến. Hạc mừng đến nỗi thiếu điều muốn ôm luôn mấy nhân viên cứu hộ mà gọi cha mẹ, vội vàng giúp họ đỡ hắn lên cáng vào xe. Người kia lên xe rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, định quay đi thì một nhân viên cấp cứu đã kéo tay cô bắt lên xe cùng đến bệnh viện.
Hạc kinh hãi nói - “Cháu không phải là người nhà cậu ta, chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu ấy bị tai nạn thôi.”
Nhân viên cấp cứu khẩn trương - “Muốn nhập viện phải có người ký tên trả tiền cho cậu ta. Cậu ta hiện tai bất tỉnh không thể tự ký, cô không đi cậu ta không được chữa đâu. Giúp người thì giúp cho trót.”
Không để cho cô nói nhiều lời, nhân viên cấp cứu một phát kéo cô lên xe, đóng cửa rồi xe lao đi.
Hạc khóc không ra nước mắt cho cái sổ hẻo của mình, đêm nay vì một ly mỳ mà cô bị trời hại như thế?
Giúp người thì giúp cho trót. Nhớ đến lời chú nhân viên cấp cứu ban nãy nói. Cô chán nản thở dài. Thôi thì cứ thế đi vậy. Hạc đành ngồi yên trong xe chờ đưa tới bệnh viện. Ngồi chưa được hai phút, Hạc liền nhớ đến một chuyện quan trọng.
Cô khẩn trương rút điện thoại ra gọi cho Mây.
Gọi đến ba lần bạn cô mới bắt máy, giọng ngái ngủ - “Hạc Trắng, cậu mơ ngủ à, lại gọi lúc nửa đêm thế?”
“Mây Nhỏ, tớ xin lỗi nhưng nhờ cậu xuống nhà đóng cửa hộ tớ. Lúc nãy đi vội quá không kịp khóa.”
“Cậu đi đâu lúc nửa đêm thế?” - Hạc nghe tiếng chăn nệm sột soạt, đoán rằng Mây đang ngồi dậy leo ra khỏi giường - “Theo trai à?”
Theo trai? Cô liếc nhìn người trên cáng, cái này cũng có thể tính là theo trai không?
“Có người gặp tai nạn té xe trước cửa nhà mình, tớ đang đưa anh ta đi cấp cứu.”
“Tai nạn?” - Cô nghe Mây hốt hoảng - “Có nghiêm trọng không?”
“Không biết, trước mắt là bị gãy tay, còn chấn thương gì không thì không biết. Phải đến bệnh viện kiểm tra mới được.”
“Có người nửa đêm té xe gãy tay lại bị cậu nhìn thấy.” - Mây cười cười - “Xem ra rất có duyên nha. Cậu nói là đàn ông? Già hay trẻ, đẹp trai không? Té xe có bị dập mặt hủy dung nhan không?”
Hạc lúc này mới dòm qua quan sát người nằm trên cán, lại liếc mấy nhân viên cấp cứu đang ngồi quanh cười cười nhìn mình. Không gian trong xe rất yên ắng, có lẽ cuộc đối thoại của cô và Mây đã bị họ nghe thấy hết rồi.
Cô không dám bàn tán loạn xạ, đang định đánh trống lảng thì chợt nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi - “Mây Nhỏ. Cậu đóng cửa chưa?”
“Đang đóng. Sao thế?”
“Cậu khoan đóng cửa, ra ngoài đường nhìn xem còn chiếc xe máy màu đỏ không. Nếu có thì là xe của anh ta. Cậu giúp tớ đem vào nhà được không?”
Mây ừ một tiếng, đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy chiếc xe đua khổng lồ nằm trên đường, lại thấy một vũng máu gần đó, Mây liền giật mình hỏi Hạc - “Hạc Trắng, cậu nói xe màu đỏ. Có phải là chiếc xe đua phải không?”
“Ừ.”
“Không phải tên bị té xe là mấy thằng mỗi tối hay đua xe chứ?”
“Ừ.”
Mây hoảng hồn - “Cậu ngốc à, cái tụi đầu đường xó chợ dân ăn chơi đua xe lạng lách hút chích cậu dính vào làm gì? Chúng nó đua cho lắm vào rồi giờ té lủng đầu thì tự chịu. Mặc kệ hắn, mau về nhà đi.”
Hạc quả thật cũng muốn về, nhưng đã đi đến đây rồi, cô có muốn quay về cũng không được.
Cô cười gượng nói - “Được rồi, trông hắn không giống con nghiện hút chích, vả lại hiện giờ hắn bất tỉnh, nhân viên cấp cứu bảo tớ phải theo thì mới có người ký tên cho hắn nhập viện. Tớ không thể thấy chết mà không cứu. Đưa hắn vào bệnh viện tớ sẽ lập tức về nhà. Cậu cứ đưa xe vào đi. Ngày mai tớ dắt đến nộp công an là được.”
Hạc đến bệnh viện ký tên nộp tiền cho hắn rồi bắt taxi về nhà. Khi cô leo được lên giường đã là hơn 3 giờ sáng. Cô chỉ có 3 tiếng để ngủ. Hạc không dám phung phí thời gian. Ngày mai cô phải ở trên công ty cả ngày, đành nằm xuống kéo chăn, cố dỗ cho bản thân vào giấc ngủ.
Vì thiếu ngủ trầm trọng, cả ngày hôm sau Hạc lờ đờ, uống mấy cốc cà phê mà mắt vẫn díp lại.
Vốn cô định buổi chiều tan giờ làm việc sẽ dắt xe người kia ra đồn công an, nhưng mà vừa về đến nhà, cả cơ thể cô liền lập tức đình công, cứ thế thả người xuống giường ngủ một mạch đến sáng mai.
Vì hôm sau là thứ bảy, cho nên cô không phải đi làm. Đang nướng cháy khét trên giường thì chợt nghe di động kêu. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại. Đồng hồ trên màn hình chỉ 8 giờ sáng. Bên dưới nữa hiện thị cuộc gọi tới của một dãy số lạ.
Cô không hiểu ai ngày nghỉ lại đi gọi cho mình sớm như thế, lười biếng a lô một câu.
Đầu bên kia không có tiếng người đáp, khiến cô mới đầu còn tưởng là chưa bấm nút trả lời, nhìn lại màn hình một lần nữa, xác định cuộc gọi đã thông thì mới a lô thêm một tiếng nữa.
Đột nhiên, có một giọng nam trầm lạ lẫm vang lên - “Là tôi.”
Hạc nhíu mày, cảm thấy giọng nói kia hoàn toàn không có điểm nào thân quen, cô hỏi - “Tôi nào?”
“Nghe nói đồ của tôi ở chỗ cô?” - Người kia đáp.
Hạc nghe tới đây liền giật mình, nhìn điện thoại chăm chăm. Sau đó khẳng định mình không phải đang mơ, cô lắp bắp hỏi - “Cậu... cậu là người té xe hôm nọ?”
Đầu bên kia dường như trầm giọng xuống - “Cô nói ai té xe?”
“Không phải sao?”
“Cô nói ai té xe?” - Giọng càng thêm trầm.
Hạc nghe người kia hỏi, cảm thấy kỳ quái.
Vì số điện thoại này của Hạc là do công ty cấp, chỉ dành cho công việc, cho nên người gọi đến chỉ toàn là khách hàng. Cô lại nghĩ không chừng người này là khách của công ty đang tìm hàng, cho nên lên tiếng - “À, xin lỗi anh, tôi nhầm người. Chẳng là hôm trước có thằng bé choai choai đua đòi đua xe ngã ngay trước nhà tôi. Tôi cứ tưởng anh là cậu ta. Xin hỏi anh từ bên nào gọi đến? Có mã khách hàng không?”
Đầu bên kia im im lặng một lúc rất lâu, sau đó nghe tiếng người nghiến qua kẽ răng - “Cô nói ai choai choai đua đòi?”
Hạc liền ngậm mồm, mi mắt giật liên hồi, tim đập như trống đánh, một lúc sau mới có dũng khí dở khóc dở cười mở miệng - “Là cậu thật sao? Cái... cái người té xe hôm đó?”
Đầu bên kia càng lúc càng mất kiên nhẫn, quát một tiếng - “Ai nói cô tôi té xe?”
Hạc bị quát giật cả mình, không hiểu người này vì cái gì mà nổi nóng, cô cũng cau có hỏi lại - “Không té xe chứ sao?”
“Lạng tay lái.”
“Lạng rồi té, không phải sao?”
“Không có té.” - Nghiến răng - “Bất cẩn trượt khỏi xe.”
Cô thấy hơi đau đầu. Tên này có phải bị té cho hỏng đầu rồi không, bỗng dưng sáng sớm lại gọi đến cãi lộn với cô. Hạc căn bản không muốn đôi co, liền hỏi - “Cậu làm sao biết số điện thoại của tôi?”
“Tôi có cách của tôi.”
Cô đảo mắt, hỏi - “Bệnh viện đưa cho cậu phải không?”
Tối hôm đó cô cúp điện thoại với Mây xong, quả thật cảm thấy mình có hơi liều mạng, không biết rõ người kia là ai mà vẫn đi theo hắn tới bệnh viện. Lúc điền đơn phải ghi rõ thông tin người đăng ký nhập viện. Cô không ghi dám ghi số điện thoại cá nhân xuống mà chỉ điền số công việc. Số điện thoại cá nhân cô đã dùng mấy năm rồi, thật sự không muốn nó rơi vào nguy hiểm. Tuy cô không nghĩ cậu ta sẽ tìm mình nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không ngờ cậu ta lại lần theo đó mà tìm tới thật.
“Nếu đã biết rồi còn hỏi làm gì, cô mắc bệnh ngớ ngẩn à?” - Người kia nói.
Cô lắc đầu thở dài, rõ ràng là còn để bụng chuyện cô nói xấu hắn lúc nãy, ăn miếng trả miếng. Tính tình trẻ con như thế, nếu không phải là học sinh cấp ba thì cũng là sinh viên đại học đầu to óc nhỏ.
“Cậu bao nhiểu tuổi?” - Cô hỏi.
Người kia giọng đầy cảnh giác - “Cô hỏi tuổi của tôi làm gì?”
Cô lên giọng cảnh cáo - “Nói cho cậu biết, chị đây đã đi làm mấy năm rồi nhé. Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn nhỏ hơn tôi. Cậu nói năng cho cẩn thận, nếu không tôi phóng hỏa đem đốt xe của cậu thì đừng khóc.”
Quả nhiên đầu bên kia liền im bặt. Một lúc sau người kia lên tiếng - “Chị dám đốt xe của tôi, tôi sẽ đốt cả nhà chị.”
Tuy giọng điệu của người kia không phục, nhưng chữ “chị” trong câu nói của hắn cũng khiến Hạc mát lòng mát dạ, không nhịn được cười trộm một cái.
Cô không thèm chấp nhặt lời đe dọa của hắn, nói - “Xe của cậu hiện tại đúng là đang gửi ở nhà tôi. Nếu muốn lấy thì nội trong ngày hôm nay hay ngày mai phiền cậu tới đem đi cho sớm. Địa chỉ nhà tôi sẽ gửi vào máy cậu, cả hai ngày tôi đều ở nhà. Đến thì cứ bấm chuông.”
Nói xong cô cúp máy. Tâm trạng cô tự nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Hạc vừa cười vừa leo ra khỏi giường, ngâm nga huýt sáo xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng.
- -- ------ ------ ------ ------ ---
Nhiều chuyện ngoài lề: Có một hôm tớ nằm hoài không ngủ được. Nghe ngoài cửa sổ có tiếng xe đua ồn vô cùng ồn, nghe mà phát nhức đầu. Thế là tớ liền mạnh mồm nguyền rủa - “Chị đây trù chúng mày té xe!” - Nguyền rủa xong rồi lại nghĩ, nhỡ chúng nó té xe thật thì sao, nửa đêm không ai thấy thì không lẽ mình phải đưa vô bệnh viện hả? Thôi miễn. Thế là nên câu chuyện đó XD