Tôi là Ishikawa Nanami, hiện tôi đang học lớp 6 năm 3 ở cao trung Kohan. Tôi là một đứa trời sinh hậu đậu việc gì cũng không xong. Nhưng bạn bè thường nói tôi là người dễ thương, rất là lạc quan yêu đời. Có lẽ đó là điểm mạnh của tôi cho đến khi bản thân tôi nhận ra mình có một tiềm năng sâu xa hơn thế nhiều. Nhưng mà cho đến hiện tại thì cuộc sống của tôi rất tốt, rất ổn định vì bên cạnh tôi luôn luôn có ba người bạn yêu quý đó là Kobayashi Rin, Yamamoto Kikyo và Inoue Noir. Họ đều là những con người tuyệt vời và rất giỏi nhưng không hiểu sao lại chung lớp 6 với tôi, một lớp kém cỏi nhất trong khối.
Lớp 6 năm 3 của tôi, vẫn cứ ồn ào như chợ vỡ, các bạn dường như không quan tâm đến học hành, lúc nào họ cũng lấy niềm vui ra là chính.
- Chào buổi sáng Rin-chan, Kikyo-chan.
Tôi dơ tay lên chào, gương mặt buồn ngủ. Rin và Kikyo đang ngồi ở bàn mình nhìn tôi như sinh vật lạ, họ chắc chưa bao giờ thấy tình trạng thiếu sức sống của tôi đến vậy.
- Nè nè Nanami-chan, tối qua cậu không ngủ sao?
Rin nhanh chóng đứng dậy đưa hai tay túm lấy má tôi day day, tôi chu mỏ lên, cố gắng gỡ hai tay nhỏ bạn ra.
- Ưm, tại vì hôm qua làm cháy bếp cho nên okaa-san bắt dọn dẹp, 12h mới xong đã vậy lại còn phải ngồi căng mắt ếch ra làm bài tập mà vẫn không xong.
Tôi thả cặp lên bàn nằm vật ra đó, Rin lắc đầu ngán ngẩm, Kikyo mặt lạnh lùng như thường.
- Đáng đời, ai bảo tính hậu đậu chi?
- Huhu, nhưng tớ đâu có muốn như vậy cơ chứ? Tại vì cho nhầm bột nghệ với ít thuốc nổ mới chế mà.
- Haha, may là chưa nổ tung nhà nhé.
Rin ngồi ôm bụng cười sặc sụa. Kikyo đẩy gọng kính của mình lên cho ý kiến.
- Nanami-chan, mình nên cho cậu một lời khuyên chân thành rằng đừng bao giờ đi vào bếp nữa.
- Ừm ừm, Kikyo-chan luôn đúng - tôi khoanh tay trước ngực gật đầu lia lịa, bỗng ngó đông tây sực nhớ - a, Noir-chan đâu rồi?
- Cậu ấy mất tăm từ sáng rồi.
Rin ngồi vào chỗ ở phía trên tôi chơi game nói. Vừa lúc đó cửa sau bị kéo mạnh, Noir đã xuất hiện, cậu ấy chạy ngay vào chỗ chúng tôi đang ngồi, mặt hình sự.
- Lớp mình....sẽ có HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN......
Câu nói của Noir gây chấn động toàn lớp 6 này. CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO? Sao lại có người chuyển vào lớp 6 của chúng tôi chứ? Thứ nhất đã là năm cuối, thứ hai lại là lớp ngu đần nhất nữa. Mà nói ngu đần cũng hơi quá, chỉ là yếu kém hơn các lớp khác 'một chút'.
- Inoue-san, cậu nghe ai nói vậy?
Lớp trưởng Sato của chúng tôi quay lại nhìn Noir ngạc nhiên hỏi. Cả lớp lúc này cũng rất nín thở chờ đợi câu trả lời.
- Tất nhiên nhòm trộm ở phòng giáo viên rồi. Isoghi-sensei cầm một tờ hồ sơ của học sinh mới cái gì mà A a ấy, mỗi tội không có hình của cậu ấy, nghe đâu là nữ đó.
Noir nhanh nhảu nói, mọi người ngồi bàn tán xôn xao với nhau. Nhân vật này xem ra rất là bí ẩn thần kì đây. Bốn đứa chúng tôi ngồi chụm đầu nói chuyện với nhau. Rin nhanh nhảu trước.
- Có chắc chứ Noir-chi?
- Trăm phần trăm, tớ không hề cận nhé Rin-chan.
Noir bĩu môi đáng yêu, vì dáng người cậu ấy khá nhỏ nhắn dễ thương nên Rin thường gọi cậu ấy là Noir-chi, (gọi tắt của từ chibi) Kikyo tay xoa cằm suy nghĩ.
- Chà, là người tên họ không rõ, lại không có ảnh éc gì cả.
- Thế nên chắc chắn đây là thành viên đặc biệt, chúng ta phải kết nạp cậu ấy vào nhóm Bakubum mới được.
Tôi sốt sáng đưa ra ý kiến, vừa lúc chuông vào lớp, mọi người yên vị chỗ ngồi. Bỗng một bạn nữ trong lớp nhòm ra ngoài cửa sổ hét lên.
- Á....kia là Asakura-kun kìa, ôi cậu ấy đẹp trai quá đi.
- Còn có cả Watanabe-kun nữa kìa.
Vậy là cả đám con gái lớp tôi trừ bốn bọn tôi ra chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân trường nơi hai con người đẹp mã nổi tiếng học lớp 1 kia. Họ là Asakura Shin và Watanabe Yahiko, nhóm Bakubum bọn tôi không ưa mấy tên đẹp mã lại học giỏi này, bọn họ cứ như kiểu nam châm có lực từ cực mạnh thu hút hai phái vậy đó. Cả lớp đang nhốn nháo cánh cửa bỗng bị kéo mạnh ra làm họ giật mình quay lại. Isoghi-sensei đã vào lớp, lớp trưởng hắng giọng yêu cầu các bạn về chỗ ngồi. Isoghi-sensei đặt đống sách lên mặt bàn nhìn cả lớp một lượt.
- Các em, hôm nay lớp 6 có một học sinh mới chuyển đến, em vào đi.
Và ngay lúc đó một cô gái xinh đẹp xuất hiện làm cả lớp trầm trồ. Điểm nổi bật ở cô bạn này là mái tóc cùng đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, gương mặt cậu ấy rất xinh đẹp, da cậu ấy cũng trắng mịn nữa. Cậu ấy nhìn giống như một tiểu thư không phải động vào việc gì nhiều cho đến khi tôi nhìn xuống bàn tay cậu ấy, có rất nhiều vết băng ở các đầu ngón tay. Điều này cho thấy cậu ấy bị thương trong lúc làm bếp hoặc đại loại. Cậu ấy cầm phấn viết tên lên bảng.
- Akayume?
Cả lớp 6 đồng thanh lên tiếng, đó là tên cậu ấy sao? Kì vậy? Bọn tôi như không tin được, mà kệ dù sao cậu ấy cũng kawaii mà.
- Xin chào, tớ là Akayume, rất mong được mọi người giúp đỡ.
- Tớ là Sato Yuki, lớp trưởng, có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé.
- Ừm.
Akayume mỉm cười gật đầu với Sato-san. Cậu ấy cười đẹp thật, tôi từng nghĩ mình cười rất tươi nhưng cậu ấy còn tươi hơn cơ. Isoghi-sensei nhìn cậu ấy mỉm cười.
- Được rồi, em xuống dưới ngồi sau Ishikawa nhé?
- Vâng.
Cậu ấy gật đầu, tôi dơ tay lên để cậu ấy biết được. Akayume nhanh chóng đi về chỗ ngồi, cậu ấy lướt qua mỉm cười một cách tươi rói với 4 người chúng tôi, đến Kikyo chính chắn cũng phải ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tôi cảm nhận được ở cậu ấy một sự thoải mái, dễ chịu và thân quen từ lâu. Akayume, một giấc mơ đỏ ngọt ngào chăng? Cậu ấy là người như thế nào đây?