My Love Is Idol (Tfboys)

Chương 19: Chương 19




Mọi người xem debut 3 năm của ba chàng nhà ta chưa. Au xem trực tiếp mà muốn khóc luôn, thực sự mọi thứ đều làm fan rất bất ngờ * hụt hẫng * , nhìn ba người họ đổ mồ hôi, hát lệch giọng rồi những giọt nước mắt đó nữa * chấm nước mắt * . Cái mà TFBOYS muốn thấy là biển cam nhưng... Thôi, cái gì qua thì cho qua. Nào mọi người cùng trông chờ xem fan Quảng Đông sẽ như thế nào ha! Vào truyện thôi.

............................................................................

- Nè. Sao cậu tới trễ vậy? - Thiên bước tới, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu vì trước giờ cậu chưa từng phải chờ đợi ai lâu đến vậy

- Cậu có biết từ nhà tôi đến đây phải mất nữa tiếng không hả. Còn nữa nếu cậu dẫn Nam Nam ra ngoài thì sẽ bị như thế nào hả?- nó tức giận nói

- Thì bị fan chặn đường rồi chụp hình- Thiên đáp, mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh nó có phần dịu lại

- Biết vậy sao còn lớn tiếng với tôi. Có biết khí trời Việt Nam lúc này nóng lắm không- nó nói

- Biết. Xin lỗi ha - Thiên cười , quay sang cậu nhóc nựng má một cái rồi hỏi nó

- Nhóc tên gì vậy ?

- Không biết. - nó đáp cụt lủn, cầm chai nước suối Thiên đưa lúc nãy uống

- Còn giận à - Thiên bước lại ngồi gần nó

- Không

- Còn nói không- Thiên lấy hai tay áp vào má nó cười cười trông rất đáng yêu

- Được rồi. Henry à chào anh đi - nó cười rồi quay sang nhóc đang ngồi trên đùi nó nói

- Daddyyyyyyy.....- giọng của nhóc nhão nhoẹt, kéo dài nghe rất dễ thương

- What??????? - nó ngạc nhiên, Thiên cười

- Này, cậu cười gì chứ. Nhóc Henry chỉ mới hai tuổi thôi nên không gọi tên cậu được, nó chỉ biết gọi mami và Daddy thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung - nó nói, giọng hăm dọa

- Tôi có suy nghĩ lung tung đâu. Sao cậu phản ứng thái quá vậy chứ- Thiên đáp kèm theo nụ cười gian

- Thôi bỏ đi. Mà cậu gọi tôi vào đây để đi chơi hay ngồi đây nói chuyện vậy? - nó

- Đi thôi - Thiên đứng dậy, kéo tay nó theo

- Daddy ẳmmmm... - nhóc Henry giơ tay nhỏ nhắn ra phiá Thiên nhìn cực kì yêu

- Ok. Đi nào - Thiên ẵm cậu bé lên rồi bước đi bỏ nó đứng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ba người cùng lên xe của công ty đi tới khu vui chơi, mua sắm cho gia đình. Họ thật sự đã tạo một event lớn cho khu trung tâm này rồi. Một chàng trai cao 1m78, dáng chuẩn, mặc quần jean rách đen áo tay dài đen in chữ Bad Boy, đội nón ngược đeo khẩu trang đen. Chính giữa là cậu nhóc thiên sứ với style black set mang giày bata đen bóng . Bên cạnh là một cô gái cao 1m 65 mặc quần bó đen in chữ Black áo thun đen cộng với chiếc sơmi đỏ quấn ngang hông, đeo kính cận đen. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía ba người bọn họ ,quả thật nhìn họ rất “ chói lóa” . Một số fan gặp thần tượng thì chạy lại xin chụp hình nhờ vậy mà tin đồn nó và Thiên là một đôi càng lan nhanh hơn. Bị bao vây một lúc, nó cảm thấy sự khó chịu từ Henry nên tính lên tiếng thì Thiên đã nói trước

- Các fan dễ thương ơi. Các bạn có thể cho mình và Thảo đi ăn được không. Sáng giờ tụi này chưa ăn gì cả - giọng nói ngọt ngào trầm ấm, cùng với ánh mắt dịu dàng và cái đồng điếu các thứ giúp anh đánh gục fan nữ đều hội tụ đủ khiến các bé fan như được cài sẵn chương trình mà gật đầu cái rụp , tránh qua một bên nhường đường cho ba người đi. Bước qua chỗ người đông đúc , ba người tiến đến một quán ăn bên trong khu mua sắm , gọi thức ăn và chén

- Này sao không nói gì hết vậy?- Thiên lên tiếng phà đi cái không khí im lặng đến phát bực

- Henry ăn gì nè - nó không quan tâm , quay sang nhóc Henry đang gặm cái đùi gà

- Này sao tôi hỏi mà cậu không trả lời ? - Thiên nhìn nó

- Đi mà nói với mấy “ bé” fan ấy . Đi chung với tôi thì mặt liệt còn đứng trước mấy bạn nữ thì..... - Nó nói , câu sau là chửi thầm

- Gì ??? Há há há ( Bi: Mất hình tượng quá anh Thiên ơi!!)

- Cười gì - nó bực bội

- Cậu ghen à - Thiên đứng lên chồm người về phía nó , nói thầm ( hai người ngồi đối diện nhau)

- Ghen... Đâu đâu có - mặt nó đỏ lên , thấy vậy Thiên bật cười lộ đồng điếu

- Ừ không có - tiếp tục cười

- Thôi nha!!! Tui nói không là không à nha - nó tức quá quát ầm lên mà quên rằng xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình

* Đỏ mặt* ,* Gãi đầu*, *Cúi đầu*

- Hứ ! Không nói chuyện với cậu nữa. Henry đi chơi thôi - nó dẫn nhóc đi , bỏ Thiên ở đó một mình ngơ ngác

- Ê . Đợi tôi với - Mặc cho Thiên í ới gọi theo , nó vẫn bước đi

- Xin lỗi mà - Thiên làm mặt cún con nhìn nó

* Không nhìn*

- Min xinh đẹp à. Bỏ đi nha - Thiên nhìn nó cười. Thật là không thể giận lâu với ông Thiên được mà

- * Cười* Đi chơi nha!! - nó quay sang cười với Thiên

- Ờ đi thôi- Thiên hơi bất ngờ trước thái độ của nó nhưng cũng gật đầu ngay lập tức

Sau đó ba người có một buổi đi chơi thật tuyệt như một gia đình. Ngày hôm nay , Thiên cười rất nhiều , anh cũng phần nào xác nhận được cái cảm giác khó hiểu trong tim mình khi tiếp xúc với nó . Nó cũng vậy , nhưng cảm giác của nó đặc biệt hơn nhiều nhưng có gì đó đã cản trở nó nên nó phải kìm nén cảm xúc của mình đối với Thiên. Hai người ngồi trên xe về công ty , Henry đã ngủ rồi nên không khí trong xe thật im lặng , thật đáng sợ. Bước xuống xe Thiên cõng Henry , quay qua nhìn nó mỉm cười nói

- Hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu

- Không đâu tôi cũng vậy mà - nó cười

- Đi chơi mà không rủ . Hay quá ta - một giọng nói quen quen

- Chị .. Chị Như - nó giật mình khi thấy Như

- Còn nhớ bà chị này à - Như bước tới ẵm Henry

- Hì hì . Chị nói quá - nó gãi đầu cười

- Thiên Tỷ . Em chuẩn bị đồ đi , sắp bay rồi đó- Khải lên tiếng

- Chứ không phải mai hả anh - Thiên hỏi

- Ừ. Anh Bạng Hổ mới thông báo anh - Khải gật đầu. Thiên chạy vào công ty thu xếp đồ

- Minh Anh sao bà với chị Như cũng ở đây vậy- nó quay sang hỏi Minh Anh đang nựng Henry

- À tại hôm bữa tui hứa dẫn Nguyên đi ăn nên hôm nay đi luôn. Mai mấy ổng về Trung Quốc rồi- Minh ANh cười

- Còn chị ?? Sao ở đây- nó quay sang nhìn Như, mặt hơi gian

-Đi chung với anh Khải - Như đáp , mắt liếc tên mặt gian đứng kế bên

- Đi đâu ??? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Đi về - Như khó chịu bước đi , bỏ lại nó với Minh Anh hàng tá câu hỏi

Một lát sau Thiên kéo hành lí ra , nhìn xung quanh không thấy nó nên hỏi

- Uả anh ! Thảo đâu rồi

- Đi về với Quỳnh Như rồi - Khải mỉm cười bước đi . Sau đó cả ba cùng lên xe ra sân bay chuẩn bị bay về nước , trên đường đi cả ba rơi vào trạng thái độc thoại nội tâm

” Há há . Thú vị thật”

” Nhất định tôi bắt cậu phải thú nhận....”

” Hôm nay cảm thấy rất vui”

.........................................................................HẾT CHƯƠNG...................................................................................................

Các bạn hãy bình chọn cho cặp đôi mà mình muốn thành cặp đầu tiên nhá !! À mà sắp dô học chính thức rồi nên mình sẽ cố gắng đăng thêm nhiều chap nữa rồi còn lại thì sẽ đăng vào thứ 7 và chủ nhật. Mong các bạn ủng hộ truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.