Về phần nó, sau khi rời khỏi căn tin trong lòng rất khó chịu vừa đi vừa lẩm bẩm làm người theo sau phải bật cười- Tại sao chứ? Về đây làm gì để người ta phải bực như vậy - nó nói rồi lại đá vào cái lon nước đang nằm ở ven bãi cỏ sau sân trường
- Cái lon nước có tội với em à? - một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên
- A.... Anh ra đây chi vậy? - nó hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của anh
- Anh đi sau em nãy giờ - Thiên cười
- Cái....gì. Anh đi sau em từ nãy đến giờ luôn hả? - nó như muốn xác nhận lại lời nói của Thiên. Thiên không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lúc anh chạy theo nó anh nghĩ nó sẽ khóc hoặc có những hành động đau lòng lắm nhưng không, nó không khóc mà ngược lại, nó không thích sự có mặt của Luân
- Em không.. còn tình cảm gì với cậu ấy nữa à - Thiên nhẹ nhàng hỏi nó, ánh mắt anh như đợi chờ một thứ gì đó
- Bây giờ tình cảm của em chỉ dành cho một người - nó nói như khẳng định. Lòng anh hơi bất ngờ, một cảm giác lo lắng dấy lên, anh sợ người đó không phải anh, anh sợ sẽ mất nó
- Là ai?- giọng anh trầm hẳn xuống
Nó bước lại gần, dang tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói
- Là anh - câu nói của nó làm anh bất ngờ, anh đưa tay ra ôm trọn lấy nó, giây phút này anh chợt nhận ra anh yêu nó không phải là tình cảm thông thường mà là một tình yêu thật sự
- Phương Thảo, anh yêu em! - Thiên nói nhỏ đủ để nó nghe, hai tai anh đỏ bừng, phải lấy hết can đảm lắm anh mới có thể nói lên điều anh muốn nói
- Em cũng vậy - nó ôm chặt anh như không muốn anh rời đi, ba năm là quá đủ, nó không muốn xa người nó yêu nữa
- Được rồi, tụi mìn lên lớp thôi. Chuyện còn lại để hai người họ tự giải quyết - Quỳnh Như đứng dậy khoát tay những người ngồi sau đang coi phim free về lớp
- Haizz Rốt cuộc thì cũng yên - Minh Anh lắc đầu đi, theo sau là Tuấn Khải và Vương Nguyên và những người khác
- Ơ.. mà chút nữa hình như em có bài kiểm tra - nó buông Thiên ra và chợt thốt lên
- Hình như anh cũng vậy - Thiên cũng vậy. Thế là hai người nhìn nhau , anh chợt nắm lấy tay nó chạy. Cảm giác bây giờ lâng lâng khó tả
- E hèm. Lớp trưởng đi đâu mà giờ này mới vô - Bà cô dạy môn GDCD hỏi nó
- Dạ em ở dưới sau trường ạ - nó cúi đầu ra vẻ xin lỗi rồi bước về chỗ, cô giáo cũng không nói gì nữa bắt đầu phát đề cho cả lớp. Hết tiết thu bài, Bảo quay sang hỏi nó,
- Hey, nãy chị với anh Thiên sao rồi?- giọng hỏi như đang chọc nó
- Biết rồi còn hỏi - nó trả lời
- Biết gì? - Hân quay xuống hỏi
- Ngồi xem cả buổi mà không biết gì à - nó liếc Bảo một cái sắc lẹm
- Thôi, Thảo bà hạ hỏa tí nha. Tại tụi tôi lo cho bà với Thiên thôi - Vương Nguyên nói đồng thời đưa ra bộ mặt dễ thương
- Cậu nên dùng khuôn mặt ấy với Minh Anh thì hơn - nó cười,. Nghe đến hai chữ Minh Anh thì Nguyên im bặt, hai má đỏ lên làm tụi nó cười phá lên còn Nguyên thì chỉ biết cúi đầu
- Cậu thích Minh Anh? - nó nói như khẳng định
- Sao...cậu biết? - Nguyên bất ngờ
- Tại sao tôi không biết? - nó tiếp tục cười
- Vậy cậu sẽ làm gì - Nguyên cười làm nó hơi bất ngờ
- Giúp cậu - nhẹ nhàng nở một nụ cười
- Cám ơnnnnnn - Nguyên cười, giọng nói có phần phấn khích
Một cặp đôi đã đến được với nhau, vậy còn những cặp khác thì sao??