My Moonlight

Chương 8: Chương 8: Thử máu




Tôi chạy như điên về lớp học. Thật may là tôi vào lớp vừa kịp lúc tiếng chuông reo. Thế là yên tâm rồi. Hôm nay tôi chọn ngồi với Bella, vì dù gì tên kia cũng không đến mà.

_Edward đâu?-Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi.

_Anh ta nói rằng là sẽ cúp cua buổi học này.

_Mình thấy hai cậu ngồi với nhau giờ ăn. Mọi thứ ổn chứ.

_Ừ, mình không hiểu làm sao, hắn đột nhiên xông ra rồi mời mình ngồi cùng, rồi nói những chuyện trời ơi đất hỡi. Không hiểu được.

Tôi nhún vai tỏ vẻ bó tay.

_Ít ra thì hắn còn chụi nói chuyện, với mình thì hắn lúc nào cũng có vẻ “nếu nhìn sẽ giết ấy”.-Cậu ấy nói nghe có vẻ tủi thân.

_Chịu thôi, cho tới ngày hôm qua thì hắn cũng đối xử với mình như thế mà.

_ Kệ hắn đi. À mà nghe Jessica nói cậu sẽ đi với đám tụi mình tới La Push tuần này?-Bella đổi trọng tâm câu chuyện.

_Đúng vậy, Sam mời mình. Có cả Lee và Ben nữa. Vậy là hai đứa mình sẽ xuống thẳng dưới đó luôn à? Cậu biết đường không?

_ Ồ không, mười giờ sáng thứ bảy, mình và cậu sẽ tới cửa hàng của nhà Mike, cả bọn sẽ gặp nhau ở đó.-Cô ấy trả lời.

Thầy Banner bước vào lớp cắt ngang những gì tôi định nói. Trên tay thầy là những hộp bìa cạctông. Thầy đặt tất cả lên bàn Mike, nhờ anh chàng phát cho cả lớp.

- Nào các em, thầy muốn tất cả các em hãy lấy từ mỗi hộp ra một vật - Vừa nói, thầy vừa rút từ trong túi áo blouse ra một đôi găng dùng làm phẫu thuật, đeo vào hai tay. Âm thanh rin rít của đôi găng tay khi ôm sát vào cổ tay - Thứ nhất là tấm chỉ thị - Thầy Banner tiếp tục nói rồi rút ra một tấm thẻ trắng có khắc bốn ô vuông, giơ lên cho chúng tôi xem - Thứ hai là tấm thử bốn ngạnh - Nói rồi, thầy lấy ra một vật trông như cái lược nhưng gần như không còn cái răng nào nữa - Và cái thứ ba là kim vô trùng - Vừa dứt lời, thầy lấy ra một cái hộp dẹp nhỏ xíu, bằng nhựa, màu xanh da trời; mở nắp nó ra.

Khoảng cách khá xa, tôi không thấy đầu kim

- ...Thầy sẽ cầm ống nhỏ giọt và đi một vòng quanh lớp để chuẩn bị thí nghiệm cho các em, các em cứ ngồi yên, đến khi thầy cho phép làm, mới được tiến hành nhé - Và thầy Banner bắt đầu từ bàn Mike, thầy cẩn thận nhỏ vào bốn ô vuông, mỗi ô vuông là một giọt dung dịch - Sau đó, thầy muốn mỗi em hãy dùng kim chích vào ngón tay của mình...

Thầy Banner cầm tay Mike lên, chích một phát vào ngón tay giữa của anh ta

- ...Các em hãy nhỏ lên mỗi ngạnh này một giọt máu - Thầy Banner lại bắt đầu làm mẫu, nặn ngón tay của Mike cho đến khi máu chảy ra.-Và rôi gắn nó vào tấm chỉ thị.

Thầy Banner hoàn tất bài hướng dẫn của mình rồi giơ cao tấm chỉ thị đỏ lè đỏ lẹt lên cho chúng tôi xem.

- ...Cuối tuần sau, xe của Hội Chữ thập đỏ sẽ đến Port Angeles, thế nên thầy muốn tất cả các em đều phải biết được nhóm máu của mình - Hình như thầy Banner đang rất tự hào, chỉ cần nghe cách nói của thầy thôi cũng đủ hiểu - Những em nào chưa đủ mười tám tuổi, cần phải xin phép bố mẹ. Trên bàn thầy có đơn xin phép sẵn đấy.

Rồi thầy Banner tiếp tục rảo một vòng quanh lớp với ống nhỏ dung dịch trên tay. Đến lúc này tôi mới quay ra nhìn Bella. Ôi chúa ơi mặt cậu ấy xanh mét, đang nằm sóng xoài ra bàn.

_Cậu không sao chứ, Bella.-Tôi lo lắng hỏi.

_Mình cảm thấy buồn nôn quá-Tôi có thể nghe được cậu ấy thở ra một cách khó nhọc.

_Thưa thầy Bella cảm thấy không khỏe ạ, em có thể mang cậu ấy xuống phòng y tế được không?.-Tôi vội gọi thầy Banner lại xin phép thầy

_Bella em có sao không-Thầy đến ngay tức khắc.

_Thưa thầy, em đã biết nhóm máu của mình rồi ạ.- Giọng cậu ấy thều thào, nghe như gió thoảng.

_Em cảm thấy khó chịu trong người à?

_Dạ-Lại một tiếng thều thào khác.

Sau khi được sự đồng ý của thầy, tôi dìu Bella ra khỏi phòng học. Mặt cậu ấy vẫn tái mét, dựa cả cơ thể vào người tôi. Chúng tôi chầm chậm đi ra sân, sau khi vòng qua quán ăn thì Bella muốn ngồi nghỉ một chút tôi đành để cậu ấy ngồi xuống hành lang bên về đường.

Thú thật mặc dù cậu ấy thấp hơn tôi nhưng mang cậu ấy cả đoạn đường thì có vẻ hơi quá sức với tôi. Nhưng biết làm sao được, trông cậu ấy sắp ngất tới nơi, tôi lo cho cậu ấy quá.

_Iris, Bella?- Có tiếng gọi chúng tôi từ xa.

_Edward! May quá, cậu giúp tôi đỡ Bella đến phòng y tế với.

_Có chuyện gì vậy… Cô ấy bị đau ở đâu à?-Hắn hỏi.

_Tôi nghĩ cậu ấy bị ngất. Hôm nay thầy Benner yêu cầu chúng tôi thử máu. Chắc có lẽ cậu ấy sợ máu. Tôi đang đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhưng có vẻ cậu ấy không đi nổi nữa.

Edward mau lẹ bế thốc cô ấy lên, nhẹ hẫng. Nếu không phải vừa rồi cả người tôi cảm nhận được sức nặng của cở thể Bella chắc tôi nghĩ cô ấy nặng như em bé quá.

_Bỏ tôi xuống.-Bella rên rỉ nói.

_Yên nào, Bella. Trông cậu tệ lắm đấy.-Tôi trấn an cô ấy.

Chúng tôi lờ đi sự phản kháng yếu ớt của Bella. Rõ ràng với sự giúp sức của Edward chúng tôi đi nhanh hơn hẳn. Sau khi cảm thấy cậu ấy đã khá hơn nhờ sự chăm sóc của cô y tá, tôi đang tính để cậu ấy nằm nghỉ rồi trở về lớp thì cô Cope thò đầu vào.

_Chúng ta lại có thêm một người nữa.

Bella vội vàng xuống giường để nhường chỗ cho “ca” mới. Có tiếng bước chân ở cửa ra vào là Mike và một cậu bạn khác cũng trong lớp sinh học. Tôi và Edward phải nép vào một góc để nhường đường.

_Ôi trời ơi-Edward lẩm bẩm.Cô có thể ra ngoài với tôi không?

Nói rồi hắn bước đi, tôi cũng theo sau. Dù gì tôi cũng cần quay về lớp học. Bella bổ nhào ra cửa theo sau chúng tôi ngay.

_Sao cậu lại ra ngoài, trông cậu còn xanh lắm Bella.-Tôi hơi nhăn mày.

_Mình ngửi thấy mùi máu. Nó làm mình thấy không khỏe.

Tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống một chiếc ghế xếp ngoài văn phòng. Mike Newton đi ra, cậu ấy hỏi thăm Bella rồi hai người nói mấy câu. Không biết hai người nói gì vì lúc đó tôi đi lại chỗ Edward để cảm ơn về sự giúp đỡ kịp thời. Và rồi khi tôi quay lại thì nghe Bella rên rỉ.

_Tập thể dục ơi là tập thể dục.

Tôi phì cười. Bella đúng là nỗi kinh hoàng trong phòng thể dục và ngược lại.

_Để mình lo cho. Tựa đầu vào tường nhắm mắt lại đi.-Tôi đề nghị.

Và rồi tôi chờ cho đến khi cô Cope quay lại bàn làm việc của mình. Cố làm cho giọng mình trở nên ngọt ngao nhất có thể.

_ Thưa cô Cope!

_Ừ, em nói đi.

_Vào giờ sau, bạn Bella phải học môn thể dục, em e rằng Bella vẫn chưa hồi sức. Em nghĩ mình nên đưa bạn ấy về nhà. Cô cho bạn ấy miễn học bữa nay được không ạ?-Tôi có thể nghe được tiếng nấc của Edward khi hắn đang cố gắng nín cười.

_Được thôi. Em phải khỏe lên nhé, Bella.-Cô ấy nói to với Bella đang ngồi phía sau.

_Cậu đi được không, hay để mình dìu.-Tôi quay trở lại với Bella.

Cậu ấy từ chối. Chúng tôi bước ra ngoài. Mưa đã tạnh nhưng sương mù thì đang buông xuống, lành lạnh ẩm ướt và mờ ảo.

_Cậu nghỉ trong xe một xíu rồi hãy lái xe về nhé, và cũng đừng lái quá nhanh.-Tôi quay ra dặn dò Bella, khi cậu ấy khăng khăng rằng mình đã khỏe lại.

_Rồi cậu về bằng cách nào?

_Mình có thể nhờ Sam chở mình về hoặc Lee. Họ sẽ không phiền đâu.-Tôi trấn an cô nàng. Luôn luôn lo lắng cho người khác ngoài bản thân cô ấy.

_Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi. Hẹn gặp anh ở giờ Nhà Nước.

Tôi nói với Edward khi hắn cũng theo tôi bước ra ngoài. Tôi đi cũng khá lâu, nên về lớp thôi không thì thầy Banner sẽ nghi tôi kiếm cớ cúp tiết đấy. Mike đã đi được một khoảng thời gian rồi.

Chuông reo, giờ học kết thúc Edward phi như bay ra ngoài, không biết hắn có chuyện gì gấp nữa. Tôi vội vàng thu thập đống xách của mình để có thể bắt kịp Sam ở bãi đỗ xe đi nhờ cậu ấy. Tôi nghe tiếng Edward gọi tôi khi đi ngang qua chiếc Volvo, anh chị em hắn vẫn chưa xuất hiện.

_Iris này!

Tôi dừng lại chờ hắn bước ra khỏi xe, nhưng vẫn đưa mắt kiếm Sam ở bãi đậu, không thấy xe cậu ấy, không phải là cậu ấy đã về trước rồi chứ.

_Cô có cần đi nhờ không.-Edwar đã đi ra, đứng gác hai tay lên cánh cửa xe. Nhìn hắn lúc này giống mấy người mẫu hay chụp hình cho tạp chí xe hơi ấy.

_Tôi không nghĩ xe của anh còn chỗ. –Tôi từ chối và nhắc hắn nhớ về anh chị em của mình.- Hơn nữa tôi không nghĩ là tôi thích hợp ngồi với họ. Nhưng cơn khủng hoảng của tôi, nhớ chứ?

Và rôi tôi nghe tiếng cười kìm nén trong cổ họng của tên đó. Đáng ghét.

_Họ đã đi về trước rồi, nên cô không cần lo đâu.

_Thế thì tôi rất tiếc, có vẻ hôm nay anh phải đi về một mình rồi. Tôi tính là sẽ đi với Sam.- Tôi không muốn làm cả trường bàn tán về việc anh chàng độc thân đẹp trai nhất trường đưa tôi về đâu. Trưa nay là đã gây đủ sự chú ý rồi.

_Và lần này thì tôi nghĩ là cô mới là người phải thất vọng.-Lần này hắn cười ra tiếng thật. Lại tỏa nắng nữa rồi.- Tôi e là bạn cô không rảnh đi với cô đâu. Samatha trông có vẻ đang bận rồi.-Nói rồi hắn nhìn về phía sau tôi.

Đưa mắt nhìn theo phía của hắn, thì tôi thấy Sam đang đi với Ben. Cả hai người đều rất tập trung vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi có thể lờ mờ hiểu được bầu không khí giữa hai người họ.

_Iris!-Sam nhìn thấy tôi, nên bước tới gọi. Ben thì đi tới xe của cậu ấy, nhưng lại chưa vào xe vội mà ngồi từa vào mui xe, chắc là đang đợi Sam.

_Sam, mình không thấy xe cậu. Hôm nay cậu đi với ai à?-Tôi vẫn cố hỏi.

_Ờ thì… sáng nay Ben tới đón mình- Mặt cô nàng đỏ lên.- Hôm qua mình đã ngỏ lời đi vũ hội với Ben và cậu ấy đã đồng ý.

_Điều đó tuyệt quá. Chúc mừng cậu nha.- Tệ thật, vậy mà suốt cả tháng qua tôi không nhận ra tình cảm của Sam.

_Cảm ơn cậu. Bella đâu, tại sao cậu vẫn còn ở đây. Thường thì hai người đâu có nấn ná ở trường giờ này.-Sam hỏi.

_Cậu ấy bị mệt trong giờ sinh học nên về trước rồi.

_Hy vọng cậu ấy không sao. Rồi làm sao cậu về nhà được. Mình có thể nói với Ben cho cậu đi nhờ -Sam băm môi nhưng vẫn đưa ra lời đề nghị.-Tụi mình đã đặt bàn ăn tối, nhưng mình nghĩ Ben sẽ không phiền nếu tụi mình đến trễ chút xíu đâu.

Dĩ nhiên là tôi biết họ sẽ không phiền, cả hai người bạn tử tế của tôi là như thế. Thế nhưng tôi không thể nào làm kỳ đà cản mũi giữa đôi chim câu mới yêu đâu, nên đành từ chối.

_Ồ không, đừng lo lắng cho mình, mình sẽ nhờ Lee đưa mình về.

_Cậu chắc chứ?-Sam dò hỏi.

_Đương nhiên rồi.-Tôi trả lời một cách chắc chắn.

Mặc dù tôi nói dối đấy vì xe của Lee vừa rồi đã chạy ngang qua chúng tôi. Cậu ấy có đưa tay chào tôi nhưng Sam đứng quay lưng lại nên không thấy. Sau khi có được lời chắc chắn rằng tôi sẽ không hề buồn vì cậu ấy bỏ rơi tôi, chúng tôi tạm biệt nhau và Sam không quên hứa hẹn với tôi là sẽ chia sẻ về cuộc hẹn tối nay của hai người họ vào ngày mai.

Sam đi đến chỗ của Ben rồi hai người cho xe chạy đi. Tôi không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy vẻ đắc thắng của gã đang đứng đằng sau.

_Cô không bao giờ chịu lắng nghe tôi cả, Iris.

Edward nói rồi chui trở lại bên trong xe. Cũng không quên lịch thiệp mở cửa xe bên kia cho tôi.Tôi bặm môi không trả lời hắn, trong đầu đang đấu tranh nên chịu thua hắn hay là đi bộ ba dặm về nhà. Cơ bản thì tôi không ngán việc đi bộ. Và dường như Edward có thể đoán được hành động của tôi.

_Tôi sẽ không để cô đi bộ về nhà đâu. Vào đi Iris, cô không muốn tôi phải lôi cô lên xe đấy chứ. –Tôi có thể nghe tiếng hắn gầm gè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.