My Moonlight

Chương 6: Chương 6: Vũ hội




Những tuần tiếp theo, tôi vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm Edward khi ở trường và trong những giấc mơ. Lần này thì tôi mơ thấy tôi luôn chạy đuổi theo sau lưng hắn, nhưng không bao giờ đuổi kịp. Cứ chạy mãi cho tới khi tôi kiệt sức và gục ngã, cũng là lúc tôi thức dậy. Ở trường hắn vẫn tránh xa tôi hết mức có thể, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt ngặp vẻ dằn vặt thống khổ trong đôi mắt hắn.

_Hey, Iris….

Tôi luôn cố gắng giữ cho đầu óc mình bận rộn hết mức có thể để có thể tránh những dòng suy nghĩ về Edward. Kẻ đang ngồi bên cạnh tôi với biểu tình chịu đựng. Không lẽ giờ hắn đã thăng cấp lên mức ghét luôn sự hiện diện của tôi sao. Đấy lại tự suy diễn rồi buồn vô cớ rồi. Tôi vén hết tóc qua phía hắn làm thành một bức tường ngăn cách giữa bọn tôi. Tôi vốn không phải người đa sầu đa cảm, và tôi ghét như thế.

Sam chuyền cho tôi một tờ giấy, cô nàng vòng tay ra sau vẫy vẫy, một sự nỗ lực đáng thương để thu hút sự chú ý của tôi.

_Cậu không định đi dự vũ hội mùa xuân à? Ngày thứ bảy tuần sau tới ấy.

Chữ của Sam to tướng nằm ngọn ngàng bên mép trên của tờ giấy.

_Không. Chả có ai mời mình cả.

Tôi khều nhẹ lưng cô nàng và truyền lại tờ giấy.

_Theo thông lệ là các cô gái sẽ mời các chàng trai,Iris à-Tôi có thể tưởng tượng được cái thở dài ngao ngán của Sam- Cậu không định mời ai à?

Tôi lập tức nghĩ đến chàng trai ngồi bên cạnh. Nhưng mà thôi đi, tôi dập tắt ngay ý nghĩ đó. Bởi vì tôi có thể đoán được câu trả lời không to tướng kèm theo khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

_Có lẽ là không. Bella có ý định đi lên Seattle hôm đó, mình sẽ đi với cậu ấy.

_Coi nào Iris. Đi đi, sẽ rất vui đấy. Mình biết rất nhiều chàng trai sẵn lòng mời cậu nếu họ biết cậu vẫn chưa có bạn nhảy đấy.

_Mời em Cullen?-Thầy Vanner hỏi, một câu hỏi gì đó mà tôi chưa kịp nghe, làm tôi giật bắn mình.

_Thưa thầy định lý Sin ạ-Người bạn cùng bàn của tôi trả lời trong khi tôi cuống lên lấy vở che lại tờ giấy “Truyền tin”

_Sẽ nói chuyện với cậu sau-Tôi khều và nói nhẹ với Sam. Tôi không muốn bị thầy bắt được chúng tôi “truyền tin” cho nhau trong lớp đâu.

Tôi luôn cố gắng hết sức để không chú ý đến Edward, nhưng không chắc có thực hiện được điều đó không. Khi mà thỉnh thoảng đôi mắt ma lực của hắn cứ nhìn về phía tôi, nên biện pháp tốt nhất là không để hắn biết tôi đang chú ý hắn vậy. Cuối cùng tiếng chuông tôi chờ đợi mãi cũng reo lên. Tôi thu dọn tập sách và chắc Edward cũng đã đừng lên và bỏ đi như thường lệ. Nhưng không!

_Iris?- Sao giọng hắn quen thuộc với tôi đến thế, giống như trong suốt sáu tuần vừa rồi hắn không phớt lờ tôi vậy.

Vẫn bình tĩnh thu dọn đồ đạc của bản thân, và quay sang hắn cố gắng kiềm chế giọng nói, thận trọng và dè dặt.

_Có chuyện gì vậy? Anh quyết định mở lại trạng thái thân thiện à?

Môi Edward nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

_Không, không hoàn toàn như thế.-Hắn ta phân bua.

_Vậy thì anh muốn gì đây?-Giờ thì giọng tôi không giấu nổi vẻ hằn học.

_Tôi chỉ muốn xin lỗi cho sự thô lỗ của mình thôi. Tôi đã quá khiếm nhã đối với cô. Nhưng thà như thế thì tốt hơn, tôi nghĩ là như vậy.

_Tôi không hiểu ý anh.

_Tin tôi đi. Chúng ta không làm bạn là tốt nhất, cho lợi ích của cô.-Hắn đang rất nghiêm túc.

Mặt tôi tối sầm lại

_Anh đã nói điều này với tôi rồi. Sao thể? Muốn nhấn mạnh để chắc chắn rằng tôi sẽ không cố tiếp cận và lẽo đẽo theo đuôi anh à?-Giọng tôi vỡ òa- Tôi đâu phải là người bắt đầu mọi chuyện. Chính là anh cơ mà. Chính anh đã khơi chuyện với tôi những ngày đầu. Chính anh là người đã nhảy vào cứu tôi khỏi bị nghiền nát bởi chiếc xe. Giờ thì anh hối hận rồi à.

Tôi quay ngoắt sang phía khác, nghiến hai hàm răng lại, vơ lấy cái ba-lô rồi đứng dậy bước nhanh ra cửa. Tôi muốn nhanh nhất cách xa hắn hết mức có thể. Thế mà sơ sểnh thế nào, chân tôi vấp vào chân bàn ngay gần cửa, xách vở rơi tung tóe xuống đất. Chán quá, tôi thở dài cúi người xuống là lượm lại mọi thứ. Có một bàn tay nhanh hơn tôi, thoăn thoát giúp tôi thu lượm lại sách vở một cách ngay ngắn. Đôi bàn tay trắng muốt, những khớp xương thon dài có lực, thứ mà có thể chặn cả chiếc xe đang điên cuồng lao tới chỉ bằng một cái chạm. Chủ nhân của nó giao đống sách lại cho tôi, vẻ mặt của hắn trông thật khổ sở.

_Cám ơn-Tôi nghiến răng lại, lạnh lùng đáp

Ánh mắt Edward sững lại.

_Không có gì.

Rồi tôi quay đi một nước.

_Iris! Tôi chưa bao giờ hối hận. Về mọi thứ.

Edward nói khi tôi quay người bước đi. Nhưng tôi vẫn lờ đi không nghe thấy. Tôi không muốn mình yếu đuối. Đó không phải là tôi và tôi không cho phép mình thảm hại thêm một lần nào nữa.

Giờ học tiếp theo, tôi đã cố gắng năn nỉ cô bạn ngồi cùng Lee đổi chỗ cho tôi. Nhưng rất tiếc là cô nàng từ chối. Không ai dám ngồi gần một cái máy áp suất thấp cả, cho dù “cái máy” ấy có đẹp trai như tài tử điện ảnh cỡ nào. Vẫn cái kiểu vắt tóc sang một bên ngăn cách cả hai. Hắn thì vẫn cứ ngồi đó môi mím chặt và hai tay vòng trước ngực.

Giờ ăn trưa, khi tôi vẫn đi chiếm bàn cho cả bọn như thường, thì Leo-anh chàng người Anh trong lớp thể dục, đã chiếm chỗ ngồi cạnh tôi. Cậu ta sấn tới quá gần, nó làm tôi không thoải mái. Kín kẽ dịch ghế ra chút xíu, tôi mỉm cười lịch sự rồi giả vờ bận bịu lôi đồ ra từ túi thức ăn của mình.

_Chào Iris-Leo ngượng nghịu thu hút sự chú ý của tôi.

_Có chuyện gì vậy?-Tôi vẫn giả vờ bận bịu nên không để ý đến sự ngượng ngùng đó.

_Ừ thì….mình….ý mình là…là cậu có muốn đến dự vũ hội mùa xuân cùng mình không.

_Mình tưởng con gái mới là người mời chứ?

Tôi cũng không quên trao một cái liếc mắt sắc lẻm cho Sam. Người đang nháy mắt với tôi ở quầy đồ ăn tự chọn. Tác phẩm của cô nàng chứ không ai hết.

_Ừ đúng rồi-Mặt Leo đỏ bừng.

Tôi cố gắng bình tĩnh và nở nụ cười âm áp với cậu ấy.

_Cảm ơn vì lời mời, nhưng mình có kế hoạch vào thứ bảy đó mất rồi.

_Ồ-Leo ngạc nhiên- Không thể dời lại được ư?

_Xin lỗi mình đã lên kế hoạch cho nó cả tháng rồi, bỏ lỡ mình sẽ rất tiếc.

_Thế thì lần khác rồi.

Cố giữ cho mình vẻ tỉnh bơ.

_Chắc chắn rồi.

Anh chàng ủ rũ nhưng vẫn cố bám trụ ở bàn khi mà các bạn tôi đã về đến hết.

_Nhưng mà cậu vẫn đi La Push với tụi mình đấy chứ. Không được hủy đâu đấy.

Sam-cô nàng nhe răng đe dọa tôi.

_Sao mình dám chứ.

Lúc tan học, khi tôi đi đến chiếc xe tải thì nhận ra Eric đang đứng nói chuyện với Bella, mặt cậu ta đỏ bừng. Thế nên tôi quyết định đi chậm lại. Lôi cái máy nghe nhạc nhỏ xíu cầm tay ra nghe một ít nhạc, tránh làm phiền cả hai. Dựa người vào tay vịn hành lang ngay góc đường, tay bấm bấm cái máy nghe nhạc. Thì tôi bỗng phát hiện Edward vừa đi ngang qua tôi. Vẫn cái điệu bộ lầm lũi người lạ chớ gần, mắt nhìn thằng còn môi thì mím chặt.

Nhận thấy rằng có vẻ Eric đã thất bại trong nỗ lực để có một cuộc hẹn với Bella. Anh chàng rời đi với vẻ mặt tiu ngỉu. Tôi bước ngang qua con Volvo, chỗ mà Edward đang chờ anh chị em của hắn, để lên xe cùng Bella. Khi Bella cho xe chạy ra trục đường chính, Edward kẻ đang cách chúng tôi hai xe bỗng lướt xe lên phía trước chặn đầu xe chúng tôi. Hắn ta dừng ở đó để chờ người nhà mình. Tôi có thể thấy bốn người họ đang đi về phía bãi giữ xe, nhưng lúc này họ vẫn đang trong khuôn viên của quán ăn. Bella muốn lách qua xe hắn nhưng xung quanh có qua nhiều người. Cô ấy thừ người ra chờ đợi trong bực bội, tôi thì vẫn loay hoay với cái máy nghe nhạc bỏ túi của mình.

Bỗng có tiếng gõ côm cốp bên thành xe, thì ra là Tyler. Xe của anh ta ở ngay phía sau vẫn nổ máy và cửa thì bỏ ngỏ. Lúc này đây tôi mới nhận ra các xe đã bắt đầu xếp thành hàng.

- Tyler, cho mình xin lỗi. Mình không thể cho xe nhúc nhích được. Cullen đang ở phía trước.-Tôi nghe Bella quay cửa kính xe xuống nói với Tyler.

- Ừ, mình biết rồi - Tyler cười toe toét - Mình chỉ muốn hỏi cậu một điều khi chúng ta còn đang bị mắc kẹt ở đây thôi.

Tôi cố không để mình mỉm cười vì tôi đoán được chín mươi phần trăm câu nói kế tiếp của Tyler rồi.

- Cậu có ý định mời mình cùng đến tham dự vũ hội mừng xuân với cậu không? - Tyler hỏi thẳng (Biết ngay mà!).

Thề là tôi có thể nghe ra được tiếng thở dài trong lòng của Bella.

_Mình sẽ không ở lại thị trấn, Tyler à.-Giọng cô nàng trở nên cáu kỉnh. Có vẻ như Eric đã làm Bella mất hết kiên nhẫn rồi. Hình như cả Mike nữa thì phải. Tôi có nghe anh chàng đánh tiếng với Bella trong giờ sinh học.

- Ừ, Mike đã nói rồi - Tyler đáp.

- Thế thì sao...

Tyler nhún vai.

- Mình cứ nghĩ là cậu muốn cho cậu ta ra rìa nên mới nói vậy.

À, thế thì, đúng là Tyler đã tưởng bở rồi.

- Mình xin lỗi, Tyler - Bella trả lời, Vẫn nghe ra được sự bực tức trong giọng nói cậu ấy - Nhưng quả thật là mình sẽ phải ra khỏi thị trấn.

Nhưng trước khi tôi có thể chọc nghẹo Bella về cái sự đào hoa của cô nàng. Tyler bỗng nhiên quay ngoắt sang tôi.

_Vậy còn cậu, Iris?

_Đừng nhìn mình. Mình đi cùng với Bella hôm đó.

Không quên đá nhẹ chân Bella ở dưới gầm. Mong là cậu ấy phối hợp với tôi.

_Ừ đúng thế. Chúng mình hẹn trước nhau cả tháng rồi. Iris sẽ đi mua xe-Cô nàng còn không quên đá mắt với tôi nữa.

Không kịp an ủi gì anh chàng tội nghiệp. Tyler đã lủi đi mất, quay trở lại với chiếc Sentra. Phía trên kia, Alice, Rosalie, Emmett và Jasper vừa chui vào chiếc Volvo. Trên kính chiếu hậu của chiếc xe hơi bóng láng ấy, tôi chợt nhận ra đôi mắt của Edward đang chú mục vào mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đang cười sặc sụa, như thể tất cả những gì Tyler vừa nói, hắn ta không hề bỏ sót bất kỳ một từ nào vậy. Nãy giờ tôi ngứa mắt lắm rồi, hy vọng Bella nhấn nhẹ vào bàn đạp ga…. Một cú va chạm nhẹ chắc sẽ chằng làm ai bị thương, chỉ cần sơn lại cái màu bạc bóng loáng kia thôi.

Nhưng ngay cả trước khi cái ý nghĩ xấu xa của tôi manh nha xuất hiện. Cả năm người họ đều đã có mặt đầy đủ nên Edward ngay lập tức cho xe phóng đi.

_Cậu muốn đi Seattle với mình thật hả?-Bella hỏi khi đang nấu ăn trong bếp. Hôm nay cậu ấy làm bánh ngô trộn tương ớt với thịt gà.

_Ừ nếu cậu không phiền. Mình sẽ phụ tiền xăng với cậu. Cậu nói đúng, mình cần một chiếc xe.

Hôm thứ năm rồi tôi đã thi được bằng lái. Tất cả là nhờ người thầy dạy lái rất tận tâm là chú Charlie. Tôi cảm thấy hơi áy náy khi chú quyết định hy sinh những buổi đi câu của mình để dạy cho tôi. Bella cũng thỉnh thoảng để tôi lái nữa, và luôn kiên nhẫn mặc dù tôi chạy với tốc độ rùa bò.

Ngay lúc chúng tôi đang lên kế hoạch thì điện thoại reo. Bella bắt máy, ra là Jessica, tôi để Bella ra ngoài nói chuyện với cô bạn còn mình thì hoàn thành nốt bữa ăn. Mùi tiêu xanh thơm phức.

Nhưng chẳng hiểu sao mà cái đầu tôi cứ quay mòng mòng, nó cứ ra sức phân tích từng lời nói của Edward hôm nay trong khi tôi đang xào hành và ớt. Hắn ta đã nói gì nhỉ, chúng ta không là bạn thì tốt hơn, vậy là sao?

Lòng tôi như quặn lại khi chợt hiểu ra những gì hắn ta muốn nói. Hẳn Edward đã hiểu là tôi đang bị hắn ta cuốn hút; hắn ta không muốn... và vì thế, chúng tôi không thể là bạn... bởi vì hắn ta không muốn chuyện đó xảy ra...

Không phải tôi đánh giá cao bản thân mình gì.Tôi biết là tôi không xứng với hắn, một người rất quyến rũ, huyền bí và rạng rỡ như ánh mặt trời. Đó là chưa kể siêu sức mạnh và siêu tốc độ nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Edward để ý tôi, cũng như tôi để ý hắn, và vì một lý do quái quỷ gì đó thì hắn luôn muốn đẩy tôi ra xa. Khiến tôi tổn thương bởi thái độ lạnh lùng đó.

Ừm thì tôi sẽ mặc kệ hắn, cũng chả có gì quan trọng. Nếu hắn đã không muốn thì tại sao tôi phải bức bách. Đó không phải là tính cách của tôi. Hơn nữa đó là sự lựa chọn của hắn, sao tôi phải buồn vì điều đó chứ. Nói vậy thôi nhưng mắt tôi vẫn cay xè-do hành đó chứ.

Trong bữa tối, Bella xin phép ngài cảnh sát trưởng cho chúng tôi đi Seattle. Tôi sẽ mua xe và Bella thì muốn tìm mấy quyển sách.

_Mấy đứa có muốn bố đi cùng không-ông hỏi

_Dạ không cần đâu ạ, chúng cháu còn đi mua sắm mấy bộ quần áo nữa ạ. Sẽ rất tốn thời gian.

Chú Charlie bị knockout ngay bởi cái suy nghĩ phải đợi chúng tôi ở phòng quần áo thay hết bộ này đến bộ khác. Bella kín đáo giơ ngón cái khen ngợi tôi. Hình như chúng tôi phối hợp càng ngày càng ăn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.