Hạ Vũ tay trái nâng tách cafe, tay phải lật trang sách, mắt thi thoảng đảo qua đảo lại giữa mặt giấy và màn hình vi tính.
Cô đang tạo một hồ sơ giả cho bản thân mình. Vĩ nhân đã nói: Thông minh
quá cũng chuốc hại vào người. Thấm nhuần tư tưởng đó, cho nên cô đã
quyết định hạ thấp IQ của mình xuống đến mức mà bản thân cô cũng không
thể chấp nhận được!
Cơ mà IQ 115, lại học MIT? Sau đó lại có bằng Tiến sĩ, đã thực tập 3 tháng ở NASA???
Hình như cô chỉnh hơi quá tay thì phải...
Không được, không được. Hơi quá lố rồi.
- Thế này thì sao? Học sinh ưu tú tại Đại học A? Chưa thi bằng Tiến sĩ? Kinh nghiệm thực tập là 1 năm? Khá ổn nhỉ?
- Ổn. Nếu em là một người bình thường.
Tiếng nói đột ngột cất lên phía đằng sau khiến Hạ Vũ dù có can đảm đến đâu cũng không tự chủ rùng mình.
Hạ Vũ quay phắt lại, bắt gặp bộ mặt đáng đánh đòn của Hoắc Thiên Kình.
- Con hồ li biến thái, anh đi chết đi!
Hoắc Thiên Kình cười híp mắt, khoanh tay đứng dựa cửa, hướng Hạ Vũ mà đáp:
- Bảo bối, em mong tôi chết để được hưởng cái nhà này sao? Thực ra không
cần thiết, về làm vợ tôi thì ngay cả tôi cũng thuộc về em. Không cần
thiết phải hao tổn tâm cơ như vậy.
- Không cần phải rắc rối như vậy. Kết hôn rất lắm thủ tục. Anh biết tôi không thích mang rắc rối vào người mà.
Hạ Vũ khinh thường liếc mắt nhìn người đang nhàn hạ đứng kia. Muốn lừa cô
bằng trò trẻ con đó? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!
Hoắc Thiên Kình nhìn vẻ mặt không thèm chấp của cô mà muốn bật cười. Đã có
ai nói với cô rằng, lúc mà cô tỏ ra khinh thường người khác lại đáng yêu đến không ngờ chưa?
- Bảo bối, em đang làm gì? - Hắn thôi không trêu chọc cô nữa, tiến lại gần vòng tay qua ôm eo cô.
Hạ Vũ nhìn cánh tay tự tung tự tác trên eo mình mà cảm thấy thật bất lực, đành trực tiếp ngó lơ nó.
- Đang lướt web. Anh nhìn mà không thấy sao?
- Không. Ý tôi hỏi, em đang tốn thời gian vào cái việc vô ích này làm gì? Em là hacker, trình độ IQ cũng không phải thấp đến độ chỉ biết nói qua
nói lại trên mạng xã hội.
Hạ Vũ nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn, một chốc lại nhìn màn hình đang sáng.
- Cũng không hẳn là không nghĩ tới. Thế nhưng để đối phó với dư luận, tốt nhất là nên dùng cách này, với tư cách là một người bình thường.
Hạ Vũ ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục:
- Ân. Còn đối với công ty của cô ta... Tôi đang trực tiếp thu mua lại cổ phần rồi. Hì hì.
- …
Hoắc Thiên Kình thật không biết nói gì. Vốn tưởng cô đang gặp khó khăn, còn
đang định làm anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng mà trông thực tế hình như
không như anh nghĩ thì phải...
- Bảo bối, em thật là giỏi.
- Thế anh nghĩ tôi là ai chứ. Xì.
- Ân. Được rồi. Vũ Vũ bảo bối thật là giỏi. Là tiểu thiên tài xinh đẹp.
- Lãnh Hàn? Cậu sao vậy? - Âu Dương Nam nghiêng đầu nhìn người đang thở dài thườn thượt kia.
Lãnh Hàn day day hai thái dương, một tay lại ôm ngực, cảm thán:
- Nam... Tôi có cảm giác chẳng lành. Cái cảm giác như... Sắp có người chết vậy.
Âu Dương Nam nhìn chằm chằm anh ta, mắt đẹp chợt lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.
- Cậu đừng có nói đùa. Người chết cậu nhìn không dưới con số 100 rồi. Còn lo sợ gì?
Lãnh Hàn trầm mặc. Anh biết, cái cảm giác này không đơn giản. Anh không phải kẻ tin vài những thứ may mắn hay số phận... Nhưng những cảm giác liên
tục đến dạo gần đây lại như cí như không gợi cho anh những suy nghĩ mơ
hòi về cái chết.
Mà cái chết cũng không đơn giản. Của bản thân?
Hay của người thân? Của người mình yêu thương?... Nếu vậy, không phải là Hạ Vũ cũng có thể gặp chuyện gì sao? Không. Không được. Nhất định anh
sẽ không để cô gặp chuyện gì.
~
Doãn Hạo bước vội tiến vài tương thang máy tòa nhà. Trong đầu không ngừng chửi rủa tên hồ li nào đó bỏ công việc cho anh.
Hừ, nếu không phải anh chấp nhận cùng chia sẻ tình yêu của Hạ Vũ với hắn
thì chắc giờ này hắn đã phải nhập viện để rửa ruột rồi. Cứ coi như hiếm
khi anh động lòng thương người đi!
Cúi xuống xem lại tập tài liệu trên tay, anh lại chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của Hạ Vũ
cô. Khóe môi anh không tự chủ nâng lên một nụ cười, khiến cho trợ lí
đứng bên cạnh phải rùng mình:
- Nhất định không phải. Nhất định không phải. Nhất định là nhìn nhầm rồi a... Thật đáng sợ...
Doãn Hạo cấp cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, khiến hắn ngay lập tức đứng thẳng lại. Tốt nhất là chỉ nên đứng im như vậy!
Anh chợt nhớ đến bài bái sáng nay. Có vẻ như Tống Như Hoa đang ngày cành tự tung tự tác, ngay cả chuyện bị mật của cô gái nhỏ cũng dám đem phanh
phui? Anh bất giác thở dài. Tin Tống thị bị mua lại cổ phần cũng vừa đến tay anh nửa tiếng trước. Có vẻ như cô gái nhỏ không biết nhờ vậy mà anh lại thêm việc. Anh cũng có nhiều hợp đồng có giá trị với Tống thị chứ
bộ!!!
Trợ lí nhỏ bé đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy màu sắc của
Doãn Hạo anh mà khiếp sợ, muốn thốt lên cũng không dám. Hắn tự nhủ trong đầu cả ngàn lần: “Ai cũng có thể bị tráo a...”
“Brừ...”
- Alo? Thiên? Có, tôi đã biết việc đấy rồi, vừa mới đây. Cậu đang ở đâu?
Nhà cô ấy? Được. Đợi chút nữa xử lí xong chuyện tôi sẽ qua. Có thể lát
nữa cô ấy sẽ quay trở lại. Đừng lo lắng.
Đáy mắt như có như không chợt lóe lên một tia sáng lạnh thấu xương. Anh chắc lại phải đẩy nhanh giờ cuộc họp khẩn thôi.
- Tốt nhất em đừng có chuyện gì, cô gái...
~
- Hồ ly biến thái, tôi phải ra ngoài mua sắm với Âu Thiên Kì. Anh ở nhà trông coi tài liệu cẩn thận đấy. Rồi tôi sẽ quay lại.
Hoắc Thiên Kình nghe cô nhắc đến “nhà”, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ ngọt ngào, vui vẻ vâng lời.
Hạ Vũ vừa rời bước khỏi cửa, tiếng báo video call liền vang lên trong phòng làm việc của hắn. Đây đã là lần thứ tư rồi!
- Ôn Nhã, nhất định phải là truyện quan trọng, bằng không nhất định tôi sẽ xử cậu vì liên tục làm phiền tôi trong lúc này!
~Halo everybody. =))))
~Ân. Sắp full bộ này rồi. Các nàng hóng không?
~Tương tác tốt, ta sẽ càng chăm hơn a...