Mỹ Nam Thì Sao Chứ? Nữ Phụ Ta Xin Kiếu

Chương 15: Chương 15: Thăm bệnh (2) - Ngày mưa




~Chap này tặng bạn LuCy44002, cám ơn vì đã ủng hộ truyện~

Chuỗi ngày nằm mát ăn bát vàng, cơm dâng tận miệng của Hạ Vũ đã dài lại còn dài thêm.

Vì sao ư? Vì một lí do thực cẩu huyết nào đấy, Vũ Vũ của chúng ta trượt chân, hôn tay vịn cầu thang một cái thật đau. Đây gọi là vết thương chồng vết thương mà. Cho nên cô gái nhỏ đành lủi thủi tiếp tục chuỗi những ngày tự kỉ của mình...

Phòng khách của Hạ gia

- Hai người tới đây làm gì? - Hạ Tuấn nghiêm mặt hỏi.

Ông thật không hiểu. Một người đã từ hôn con gái ông cùng một người con gái ông ghét nhất nay lại đến đây. Rốt cục bọn họ đang mưu tính gì trong đầu vậy?!

Hoàng Thiên bình thản đáp lời ông:

- Hạ lão gia, Như Hoa là bạn thân của Hạ Vũ. Nay cô ấy bị bệnh, Như Hoa tới thăm là chuyện bình thường. Tôi là người giám hộ của cô ấy, nên đi theo cũng không vấn đề gì.

Hoàng Thiên nói đúng. Anh đúng thực sự là người giám hộ của Tống Như Hoa, cái này là sau khi Hạ Vũ giới thiệu anh với Như Hoa.

Nhưng Hạ chủ tịch nào có chấp nhận lí do đó! Người con gái ông không ưa, ông cũng tuyệt đối không ưa.

- Hoàng tổng, Tống tiểu thư, Hạ gia không hoan nghênh hai người. Mời hai người về cho.

- Bác...

- Tống tiểu thư, tôi không nghĩ chúng ta có quan hệ thân thiết đến thế! - Ông lạnh giọng, cắt ngang lời nói của Như Hoa, khiến cho cô ta á khẩu.

- Hạ lão gia, chúng tôi...

"Cạch!" Tiếng cửa mở đã cắt ngang lời nói của Hoàng Thiên. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo cất lên.

- Ba, con đưa Tiểu Hắc đi dạo. Hả?

Lúc này Hạ Vũ mới nhận ra sự có mặt của hai người khác trong phòng. Rảnh rỗi quá đến tìm cô giải sầu sao?

Hoàng Thiên bắt gặp ánh mắt châm chọc của cô, lòng khẽ nhói. Giờ anh mới chợt nhận ra, mắt cô thật đẹp. Anh nhớ ánh mắt ấy mỗi lần nhìn anh trước đây, đều là một ánh mắt biết cười. Tại sao bây giờ đôi đồng tử nâu nhạt ấy lại như phủ một lớp băng dày làm anh nhìn không thấu! Nhìn cô như vậy, anh vô thức tự hỏi: Liệu anh sai rồi sao? Sai khi bỏ mặc cô sao?

Đáy mắt Hạ Vũ chợt sáng, khóe miệng thấp thoáng ý cười, không nhanh không chậm cất tiếng:

- Hai người muốn đi dạo cùng không? Dù sao cũng là đến thăm tôi mà.

- Vũ nhi...

Hạ Vũ quay sang ba, mỉm cười trấn an ông. Dù gì thì bọn họ cũng đến, nhân cơ hội này chấm dứt triệt để quan hệ với hai người này, để lâu chỉ tổ thêm rắc rối. Mấy nam chủ khác còn có thể ứng phó dần dần.

Công viên trung tâm

~~

Hạ Vũ ném quả bóng đi xa nhất có thể cho Tiểu Hắc đuổi bắt.

- Nhanh nhanh nào Tiểu Hắc! Đúng rồi, bé ngoan.

Hoàng Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Hạ Vũ trông thật bé nhỏ trên bãi cỏ rộng lớn. Mái tóc nâu thả tùy ý, mặc cho gió đùa giỡn. Đôi mắt nâu nhàn nhạt sáng lấp lánh, môi anh đào cười ôn nhu. Chẳng biết vì sao niềm vui nho nhỏ ấy có thể lan sang anh, để anh cùng cảm nhận.

Như Hoa vẫn thế, vẫn khuôn mặt hoàn mĩ, vẫn là nụ cười hồn nhiên, nhưng giờ đây ánh mắt cô ta đã đục ngầu. Nhìn Hoàng Thiên mắt dõi theo Hạ Vũ mà cô ta không khỏi ghen ghét. Tại sao chứ?! Tại sao tất cả những gì tốt đẹp Hạ Vũ đều có? Cô ghen tỵ với cô ta! Không sai. Kể từ lần đầu gặp mặt cô đã không ưa gì Hạ Vũ. Ngay cả trong khi cô đồng ý làm bạn với cô ta, cô cảm thấy rất buồn nôn! Cô không thể nào sống hòa hợp với cô ta. Cô không vừa mắt với mọi điều cô ta làm. Nhìn cô ta biến chất, trở thành một ả lẳng lơ, hám trai, mê tiền cô rất hả dạ! Nhìn Hoàng Thiên cùng những người khác xa lánh, ghẻ lạnh cô ta, lòng cô như nở hoa vậy. Vậy mà sao trong thoáng chốc, cô ta trở nên lãnh đạm, bình thản, không vướng một chút bụi bẩn nào... Tại sao?! Tại sao lại một lần nữa, cô ta lại dành được tất cả mọi thứ thuộc về cô? Rốt cục, cô ta còn định tranh giành với cô thứ gì nữa?

«Nàng à... BỚT SỐNG ẢO ĐIIII»

Hạ Vũ như chợt nhớ ra mục đích của mình, vội lấy lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày.

- Phải rồi, hôm nay gọi hai người ra đây không phải chỉ để nhìn Tiểu Hắc chạy nhảy. Hôm nay tôi có điều muốn nói rõ với hai người.

Như dự báo trước việc sắp tới sẽ chẳng tốt đẹp gì, trời bắt đầu nổi cơn mưa. Cả ba người (cùng con chó) đi vào một tiệm cafe trú mưa.

Quán cafe vắng khách mang một sắc nâu ảm đạm. Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ba bóng người ngồi lặng im. Hơi nóng từ những tách cafe bốc lên nghi ngút, tạo nên bầu không khí mờ ảo, ảm đạm.

Hạ Vũ tự nhủ thầm phải diễn thật tốt, cảm xúc phải thật dạt dào! Lần này diễn phải làm bọn họ điên đảo!

- Như Hoa, tôi với cô từng là bạn thân 3 năm, thời gian đấy thực sự cảm ơn cô đã quan tâm. Thực sự thì tôi rất cảm kích. "Vâng, càng cảm kích hơn khi chúng ta không còn quen nhau nữa!". Nhưng mà chúng ta đều đã thay đổi rồi. Cho nên cũng khó mà giữ được mối quan hệ như trước. Tôi cũng không phải ghét bỏ gì cô, chỉ là tôi không muốn vướng phải những rắc rối có thể có sau này. Cho nên từ giờ chúng ta nên chấm dứt mọi quan hệ, có chăng cũng chỉ là quen biết xã giao thôi. Dù sao, tôi và cô cũng vẫn là bạn học.

Hạ Vũ cụp mí mắt, tỏ vẻ buồn bã. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Hạ Vũ thầm tâm đắc màn diễn vừa rồi của mình. Không biết nó có tác dụng không nhưng mà vừa rồi tốn nước bọt quá! Chuyển hướng nòng súng sang Hoàng Thiên, Hạ Vũ lại bình thản nói:

- Hoàng Thiên này, trước đây khi anh và tôi còn bị ràng buộc bởi hôn ước, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Giờ chúng ta đường ai nấy đi, tôi nhất định sẽ không làm kì đà cản mũi hai người!

Cô nói, mỉm cười yếu ớt, khóe mắt đã cay cay... "Tốn nội công nặn ra đống nước mắt này quá!". Cô hít vào một hơi, nâng mắt nhìn hai người đang hóa đá kia, định đòi đi.

- Vậy thôi. Cảm ơn hai người đã lắng nghe. Cảm phiền hai người thực hiện!

- Hạ Vũ! - Hoàng Thiên lòng đau như cắt nhìn cô. - Thật sự phải vậy sao? Sợ vướng phải những rắc rối sau này sao?

- Hoàng tổng, câu đấy là của Tống tiểu thư. Còn anh với tôi liệu còn quan hệ gì không? Khi mà ngay cả thứ duy nhất ràng buộc chúng ta đã bị anh cắt đứt?

Hoàng Thiên không cam tâm, lắc đầu buồn bã, đáp:

- Quan hệ bị rạn nứt vẫn có thể hàn gắn mà!

- Hoàng tổng, không phải là quan hệ bị rạn nứt mà là quan hệ bị cắt đứt! Dây đã đứt thì không thể nối lại. Có nối thì cũng chỉ là một mối nối xấu xí làm hỏng mĩ quan của cả đoạn dây! Mối quan hệ đã qua thì sẽ thuộc về quá khứ. Ta phải nhìn về quá khứ mà đi lên, chứ không phải vì nuối tiếc quá khứ mà dậm chân tại chỗ. Hoàng tổng, ý tôi đã quyết, anh không cần nhiều lời.

Dứt lời cô đứng dậy dời đi, không một lần ngoái lại nhìn. Hoàng Thiên ngồi hóa đá phía sau, ánh mắt như bị một màn sương bao phủ.....

~Cmt và vote của các nàng là động lực để ta chăm chỉ ra chap a...

~Ta luôn đón nhận mọi sự góp ý của mọi người! ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.