Sau khi thiết triều, hắn dẫn theo phi tần tới thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu - Lý A Nhã, bà nội hắn. Lý A Nhã là người nhân từ, khoan dung, là người thân duy nhất của hắn, 1 tay dạy bảo hắn nên người, củng cố triều chính, giữ lại giang sơn bao đời gây dựng cho đứa cháu trai.
- Thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu!
- Miễn lễ, ban ngồi!
Lý A Nhã lướt mắt qua bên Lạc Hà tỏ ý: “ Già này biết cả rồi “:
- Quả là tuổi trẻ, nhưng làm gì cũng có mức độ thôi, lao lực quá cũng không tốt!
Trạch Thần cười thầm tới nội thương. Lạc Hà mặt đỏ bừng bừng như bị sốt, lại thêm vô số tia trêu chọc của Cát Liên, Lục Phi, Chu Linh. Kèm theo là 2 đôi mắt như 4 chiếc kiếm của 2 phi tựa hồ muốn băm cô ra nhồi vào màn thầu. Thật tình ...
Lý A Nhã nói lan man 1 hồi, đại ý là muốn có chắt bế mà .... Xem ra ước nguyện không xa nữa!
Bồng gì cơ? Người đùa con sao? Làm ơn đừng nhìn con như thế, con không thể chịu nổi đâu hxhx ...
- Ấy, sao trên cổ hoàng thượng lại có vết tím thế?
Ôi, Cát Liên của tôi ơi, sao có thể phun ra câu xanh rờn thế hả?
Hắn sờ lên nốt răng vừa xanh vừa tím kia, cười cợt nhả, cố ý kéo rộng cổ áo:
- Cái này ....
Phụt .... Khụ khụ
- Tỷ sao sơ ý thế? - Cát Liên vỗ vỗ lưng cô.
Cô lén trừng mắt, cảnh cáo hắn không được trêu cô nữa.
Hắn hỏi cô không khỏe sao, tỏ vẻ rất rất quan tâm cô, là 1 ông vua anh minh, đấng phu quân dịu dàng.
Cô tròn mắt như muốn giết người, ấy thế mà ai ai cũng nghĩ cô đang làm nũng, tình chàng ý thiếp nồng đượm.
- Aizz .... Hôm qua sơ ý, lần sau nàng nhẹ nhàng thôi nhé!
Tên mặt dày vô sỉ! Điên đảo thị phi, trắng đen lẫn lộn? >0