Xuyến nhi: “Mẫu thân, phụ thân con là ai ạ? Người có tốt không?”
Hình Tự Ngọc: “Phụ thân con rất tốt, ôn hòa, lễ độ, luôn luôn nhã nhặn.”
Xuyến nhi: “Thật ạ? Nhưng tại sao con không thấy phụ thân đâu cả?”
Hình Tự Ngọc: “ Phụ thân con... hắn chết rồi... hắn đã bay lên trời và đang ngắm nhìn con đấy!”
Xuyến nhi: “Là cái trắng trắng kia sao?” Tay chỉ vào đám mây đang bay giữa trời xanh.
Đám mây bị chỉ: “...” Sai rồi, cái phụ thân gì đó đang ở góc tường kia kìa.
Hình Tự Ngọc cười: “Đúng vậy.”
Đám mây: “...” Trời đựu...
Vị vương gia nào đó đứng một góc nghe lén, vẻ mặt chốc lát âm u: “...” Đúng cái con khỉ ấy! Bản vương khi nào như lời nàng nói? Nói bản vương thành một tên ẻo lả nữa chứ! Khí thế trên người bản vương lọt mắt nàng là tàng hình sao? Còn dám nguyền rủa bản vương chết?!