Hai mắt Lý Dực trân trân nhìn theo hành động của Cửu Vĩ Hồ mà kinh hãi...
Con yêu quái này không biết đau sao?
Nhưng điều khiến Lý Dực sợ hơn nữa đó chính là bàn tay còn lại của hắn đang vòng ra phía sau kéo mạnh cơ thể y ghì sát vào cơ thể hắn...
Mặc cho Lý Dực cựa quậy thế nào cũng không suy suyễn mãi cho đến khi...
Từ đâu có một tia linh lực sáng chói chiếu thẳng đến chỗ Cửu Vĩ Hồ khiến nó hự một tiếng rồi ôm ngực ngẩn đầu...
Lý Dực nhìn theo hướng tia sáng phát ra thì vừa vặn nhìn thấy hình dáng của Dương Tiễn đang một bộ giáp tướng hiên ngang mà nhíu mày căng thẳng...
- “Yêu hồ, mau thả y ra!!!”
Dương Tiễn...
Là hắn thật rồi... hắn đã trở về rồi...
Lý Dực không thể kiềm được một chút sự nhớ thương của mình dành cho Dương Tiễn nên ngay khi Cửu Vĩ Hồ buông tay y ra thì Lý Dực liền gọi lớn..
- “Ba mắt...”
Nhưng ngay vào giây phút dự định sẽ chạy đến chỗ Dương Tiễn thì Cửu Vĩ Hồ đã nhanh chóng dùng một chút pháp lực yếu ớt của mình kéo mạnh Lý Dực trở về bên mình rồi xoay người biến mất dạng...
Dương Tiễn nhất thời không đoán trước được hành động của Cửu Vĩ Hồ nên đã không kịp thời đến cứu tiểu đệ kia...
Nhưng có điều rõ là hắn và tiểu đệ đó chưa một lần gặp mặt nhưng cái cách gọi tên hắn bằng hai từ “ba mắt” đó sao mà nghe quen thuộc quá...
Trước giờ chỉ mỗi Na Tra gọi hắn như thế nhưng bây giờ thì...
Nghĩ đến đây Dương Tiễn bỗng dưng lắc đầu rồi thở dài một hơi..
Hắn hớt hãi chạy đến chỗ cái xác bất động của Khương Tử Nha mà đỡ lấy...
- “Sư thúc, sư thúc... người mau tỉnh lại đi sư thúc...”
Nhưng Khương Tử Nha nào có còn sống nữa để mà tỉnh lại chứ...
Y chết rồi...
Hồn phách cũng bị Roi Đả Thần đánh cho tiêu tán...
Cả ngoại hình cũng đã bị biến đổi trở về một lão nhân râu tóc bạc phơ thì thử hỏi xem còn cách nào để cứu lấy y đây?
Dương Tiễn ôm lấy Khương Tử Nha mà đau lòng...
Sư thúc của hắn thật sự đã chết rồi sao?
Ngay vào lúc này chợt có tiếng ngựa hí vang dội cả một vùng...
Tiếp đó là tiếng bước chân gấp rút trong hoản loạn mà chạy tiến gần đến chỗ Dương Tiễn...
Kẻ đó từng bước, từng bước chậm rãi...
Đi đến chỗ cái xác của lão già tóc bạc mà ngã quỵ xuống nền đất...
Bàn tay hắn run run đưa lên chạm khẽ gương mặt nhăn nheo của lão... và rồi
Kẻ đó cũng một tiếng đau nhói tâm can ngửa mặt lên trời mà thét lớn...
Phải...
Kẻ đó không ai ngoài Cơ Phát cả...
Muộn rồi...
Hắn đã về muộn mất rồi...
Khương Tử Nha tâm can bảo bối hắn nhất mực yêu thương đã chết rồi...
Hắn ôm cơ thể Khương Tử Nha vào lòng mà khóc nấc...
- “Nha Nha... Nha Nha đừng rời xa ta... ta không thể sống nếu không có ngươi... Nha Nha nghe ta nói không?... tỉnh lại... mau tỉnh lại đi mà...”
Khung cảnh Tây Kỳ nói chung và hầu phủ nói riêng đều mang một màu ảm đạm đến bi thương...
Tin tức Khương Tử Nha chết ngay lập tức bị giấu nhẹm đi hẳn...
Không một ai trong hầu phủ dám bàn luận về vấn đề này nên tạm thời bá tánh Tây Kỳ vẫn còn chưa thật sự là trong tình trạng hoảng loạn.
Nhưng nếu để họ biết niềm tin duy nhất chính là Khương Tử Nha đã chết thì chưa biết chừng sẽ có chuyện gì xảy ra...
Ngày hôm đó Cơ Phát ôm lấy cả thi thể mềm nhũn của Khương Tử Nha trong lòng mà ngồi thẩn thờ trước viên môn...
Hắn hết khóc... rồi lại cười...
Cười trên sự ngu ngốc và ích kỷ của mình...
Tất cả mọi chuyện đều là do hắn...
Do hắn gây ra...
Ngay cả Tây Bá Hầu Cơ Xương tuổi cao sức yếu cũng đến có ý khuyên nhủ hắn nhưng cũng không thay đổi được gì.
Ông cũng đã hiểu ra được rằng thì ra bấy lâu nay Cơ Phát con trai của ông đã yêu Khương Tử Nha... lại còn là một thứ tình yêu vô cùng mãnh liệt và sâu đậm...
Bây giờ nhìn con ông như một kẻ điên dại khi khóc khi cười mà lòng ông cũng không được an tâm...
Dương Tiễn sau khi đưa Cơ Xương vào trong nghỉ ngơi thì cũng có ý bước đến an ủi...
Hắn vỗ vai Cơ Phát nói khẽ...
- “Nhị công tử, huynh đừng nên đau lòng quá... cách tốt nhất bây giờ chính là tiếp tục ý nguyện của sư thúc, có như thế dưới suối vàng thúc ấy mới được an lòng...”
Cơ Phát sau một lúc thẩn thờ, hắn chỉ lạnh lùng nói
- “Đi đi... ta muốn ở đây cùng Nha Nha...”
Dương Tiễn lo lắng cố gắng trấn an một lần nữa...
- “Nhị công tử...”
Đến lúc này bỗng dưng Cơ Phát quay phắt sang trừng trừng nhìn Dương Tiễn mà quát lớn
- “Ta bảo ngươi đi đi... đừng làm phiền ta và Nha Nha... cút... tất cả các người cút khỏi đây cho ta...”
Cơ Phát giờ đây như một kẻ điên loạn, thần trí không còn là tỉnh táo nữa... hắn ngồi đó mà nhìn xung quanh vừa hét vừa ôm chặt thi thể Khương Tử Nha vào lòng...
Dương Tiễn chỉ còn biết lắc đầu thở dài một hơi...
Khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng đã nói hết lời rồi...
Nhưng biết trách làm sao được...
Tình yêu mà...
Đang trong những giây phút ngọt ngào nhất mà lại đột ngột mất đi một nửa yêu thương như thế liệu có mấy ai chịu đựng được đả kích?
Ngay cả Dương Tiễn cũng không thể nào ngăn được giọt lệ ngày hôm ấy khi tận mắt chứng kiến Na Tra chết đi mà...
Hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi...
Còn lại mỗi mình Cơ Phát cùng cái xác nhăn nhúm già nua của Khương Tử Nha giữa viên môn gió thổi lạnh lẽo đến buốt da thịt...
Hắn hết nhìn ngơ ngác rồi lại nhìn xuống gương mặt của ái nhân...
Cơ Phát cười nhẹ...
- “Nha Nha... đừng đi xa quá, hãy đợi ta... “
Nếu nói như vậy chẳng lẽ...
Cơ Phát muốn quyên sinh để chết cùng với Khương Tử Nha sao?
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khương Tử Nha, Cơ Phát chầm chậm áp lên gương mặt mình rồi nói khẽ...
- “Ta đã nói... cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn ở cùng Nha Nha... ta sẽ không để Nha Nha một mình... “
Nói rồi hắn rút thanh kiếm vắt bên hông mình thường ngày ra mà ngắm nhìn...
Ngay vào lúc thanh trường kiếm giơ cao thì đồng nghĩa với việc sự sống của một con người đang chuẩn bị mất đi...
Chỉ là...
Từ đâu có một ánh sáng xanh mạnh mẽ chiếu thẳng đến hướng Cơ Phát và làm gãy đôi thanh kiếm...
Nam nhân đó một cái xoay người, rồi thản nhiên buông miệng mắng...
- “Đồ ngốc!”
*******
Quân binh của triều đình đang trong tư thế chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chỉ cần đợi Đát Kỷ trở về thì lập tức công đánh Tây Kỳ...
Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, Văn Trọng xoay sang hỏi Tỳ Bà Tinh...
- “Đát Kỷ nương nương sao đi lâu quá chưa về?”
Điều hắn quan tâm không phải là sự sống chết của con yêu hồ đó mà chính là kết quả cuộc chiến đấu là thành hay bại để còn mang tin vui về cho Trụ Vương biết...
Tỳ Bà Tinh ngồi trên ngựa mà thư thả mân mê mấy sợi tóc mềm của mình...
- “Văn thái sư đừng quá lo lắng, ca ca của ta thần thông quãng đại lại còn có Roi Đả Thần và Hạnh Hoàng Kỳ trong tay thì Khương Tử Nha nhất định sẽ phải chết thôi...”
Gương mặt hắn hất lên đầy cao ngạo...
Nhưng ngay khi lời vừa dứt thì thân ảnh Cửu Vĩ Hồ liền hiện ra... trong tay còn mang theo một tiểu tử đang kịch liệt giẫy dụa.
- “Con hồ ly khốn kiếp, thả ta ra!”
Không đợi Văn Trọng hỏi han, Cửu Vĩ Hồ gắng gượng cơn đau mà nói...
- “Văn thái sư, Khương Tử Nha đã chết nhưng tạm thời không được manh động. Cho binh lính dựng trại tại chỗ trước đã rồi sẽ tính sau...”
Nói rồi hắn ôm lấy tiểu tử đó một mạch rời đi...
Văn Trọng cùng Tỳ Bà Tinh không hẹn mà nhìn nhau một lượt...
Thoáng một cái, Cửu Vĩ Hồ đã mang Lý Dực vào trong một hang động... nơi đây không có vẻ như hoang tàn đổ nát mà nó khá là sạch sẽ cứ như đã từng có bàn tay con người lau dọn.
Lý Dực vừa đáp đất đã liền đẩy mạnh Cửu Vĩ Hồ rồi lui chân ra sau tỏ vẻ sợ hãi vô cùng.
Y một lượt đảo mắt nhìn xung quanh thì mới lớn tiếng hỏi
- “Đây là đâu? Ngươi mang ta đến đây làm gì?”
Cửu Vĩ Hồ gương mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng trở nên khô khốc, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Lý Dực mà gắng gượng cất lời...
- “Nơi đây là Cổ Mộ Hiên Viên... “
Lý Dực một cái nhíu mày nghĩ ngợi, y có nhớ trong nguyên tác đã từng đề cập đến Cổ Mộ Hiên Viên, đây là nơi Cửu Vĩ Hồ tu luyện mấy ngàn năm... vậy lý do gì hắn lại đưa y đến đây...
Sợ hãi là thế nhưng vì lòng hận thù trong tâm trí quá lớn nên Lý Dực không màn đến việc đó nữa, y hung hăng đi đến chỗ Cửu Vĩ Hồ đang mang thương thế mà ra tay đấm đá túi bụi.
Tay chân thì động thủ, miệng cũng không quên mắng chửi hắn bằng những ngôn ngữ dị thường Cữu Vĩ Hồ có nghe cũng chẳng hiểu nỗi...
Nhưng lạ thay một điều rằng mặc dù Lý Dực có cố tình đánh vào vết thương của hắn đi chăng nữa thì Cửu Vĩ Hồ tuyệt nhiên là không tránh né.
Hắn cứ đứng yên bất động tại đó...
Có đau thì cũng chỉ dám nhăn nhó một chút rồi nghiến răng chịu đựng chỉ để Lý Dực thoải mái mạnh tay hơn một tí... bởi vì biết đâu khi hạ được cơn thịnh nộ trong lòng rồi thì y sẽ không hận hắn nữa...
Lý Dực dù không hiểu lý do vì sao Cửu Vĩ Hồ lại hành động kì quặc như thế nhưng do đang quá hăng máu mà không màn đến có vẻ như hắn đang dần kiệt sức.
Cho đến khi...
Cửu Vĩ Hồ gượng không nỗi nữa phải ngã quỵ xuống đất, thổ huyết trông thật đáng thương...
Lý Dực bây giờ thở hồng hộc vì mệt, ánh mắt vẫn thuỷ chung trừng trừng nhìn hắn...
- “Yêu hồ, tại sao ngươi không đánh trả?”
Nhìn lại phần bụng của hắn là cả một mảng lớn màu đỏ sẫm của máu đang có sự lan rộng hơn...
Bộ bạch y của hắn cũng đã nhàu nát hết cả...
Cửu Vĩ Hồ vừa nghe đến đó mà miệng nhoẽn lên một nụ cười...
- “Bảo bối... là đang quan tâm ta sao?”
Lý Dực nhíu mày tức giận...
- “Ngươi điên sao? Ta không bao giờ quan tâm loài dã thú tàn bạo như ngươi. Chính ngươi đã hại chết tiểu Thạch của ta, cũng chính ngươi ban nãy đã giết chết sư thúc của ta... Cửu Vĩ Hồ ta nhất định phải trả thù!”
Nghe đến đây bỗng dưng sắc diện của Cửu Vĩ Hồ thay đổi một cách đột ngột...
Hắn không nói lời nào nhưng qua biểu hiện của gương mặt cũng đủ thấy được rằng có vẻ như hắn đang rất tức giận...
Một cái nghiến răng gượng người ngồi dậy...
Hai mắt long lên sòng sọc, hắn hít một hơi thật sâu... lượn bàn tay một vòng như đang triệu hồi sức mạnh rồi vận khí...
Tận mắt Lý Dực nhìn thấy vết máu trên y phục của hắn từ từ thu nhỏ lại rồi sau cùng là biến mất hẳn...
Tiếp đó hắn chẳng nói thêm gì nhiều chỉ bước đến gần chỗ Lý Dực mà túm lấy cổ của y...
Lý Dực quá bất ngờ trước tài phép của yêu hồ nên nhất thời tay chân bất động, mất đi hẳn sự hăng máu của ban nãy...
Cửu Vĩ Hồ giận giữ đối Lý Dực mà gằn giọng...
- “Tiểu Thạch của ngươi? Sư thúc của ngươi... kẻ nào đối với ngươi cũng quan trọng vậy tại sao ta thì ngươi lại không?”
Lý Dực còn khá mơ hồ trong câu nói của Cửu Vĩ nên run run hỏi lại..
- “Ngươi... đang nói gì...?”
Cửu Vĩ Hồ cười khẩy một cái rồi nói tiếp...
- “Ta nói gì chẳng lẽ ngươi còn không biết? Bản thân ta đã nhiều lần tự hỏi tại sao ngươi lại có thể khiến cho những kẻ kia phải si mê, ngay cả Thân Công Báo cũng yêu ngươi đến điên cuồng cho đến khi ta gặp được ngươi!”
- “Ý ngươi là...”
- “Phải! Ta yêu ngươi đấy... thì sao?”
Tiếng quát lớn của Cửu Vĩ Hồ vừa dứt thì Lý Dực bỗng dưng như bị chới với đi...
Y trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể nào nghĩ được đến chuyện Cửu Vĩ Hồ đã đem lòng yêu thương mình.
Nhưng sau tất cả cũng chỉ là một lời nói... hắn là ai chứ? Một con hồ ly chín đuôi gian manh quỷ quyệt... lời của hắn liệu có tin được?
Cho dù thái độ và hành động cử Cửu Vĩ Hồ đang biểu hiện sự ghen tức đến tột cùng...
Lý Dực khẩn trương gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình...
- “Cửu Vĩ Hồ ngươi điên rồi... ta không yêu ngươi... người ta yêu là Thạch Cơ, là Dương Tiễn, là Kim Tra, Mộc Tra, là Lôi Chấn Tử, là Ngao Bính, là...”
Ngay khi Lý Dực vừa định kể thêm nữa thì liền đó đã bị Cửu Vĩ Hồ dùng phép ngăn lại.
Hắn không muốn nghe Lý Dực nói ra những điều đau lòng đó...
Hay nói đúng hơn là hắn không chấp nhận sự thật...
Ban nãy vốn dĩ hắn đã giận dữ, bây giờ thì càng điên tiết hơn nữa...
Cửu Vĩ Hồ siết chặt lực tay ở cổ Lý Dực mà gầm lớn... ánh mắt của hắn tưởng chừng như có thể thiêu sống cả y...
- “Bất kể kẻ nào ngươi yêu thì ta sẽ giết chết kẻ đó! Dù ngươi có yêu cả thiên hạ thì Cửu Vĩ Hồ ta cũng sẽ giết hết thiên hạ! Còn về phần ngươi...”
Nói đến đây bất chợt hắn khựng lại, cúi thấp đầu thì thầm bên tai Lý Dực với giọng điệu vô cùng ám muội...
- “Ta sẽ có cách khiến ngươi không thể nào quên được ta!”
Lý Dực bị siết cổ đến tím tái cả gương mặt nhưng sau khi nghe được câu nói khẳng định đầy chắc nịch đó thì bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô cũng...
Nếu nói đúng hơn là hậu đình bất chợt nhíu chặt...
(Nhạy cảm dữ )
Cửu Vĩ Hồ đẩy mạnh Lý Dực xuống nền đất...
Hắn chậm rãi cởi đi ngoại bào của mình rồi tà mị tiến đến...
Lý Dực tưởng chừng như có giác quan thứ sáu khi đã dự đoán được ít phút nữa thôi thì chắc chắn tiểu cúc của mình sẽ bị con yêu hồ này cường bạo có khi là thao hỏng mất...
Nhưng còn nước thì còn tát...
Lý Dực giữ chặt y phục của mình, không ngừng lui chân về sau kèm theo nhữn tiếng la hét kêu cứu đầy mãnh liệt...
Cửu Vĩ Hồ chậm rãi rút dây thắt lưng vừa cởi nút thắt ra rồi nhếch môi thản nhiên nói lớn...
- “Nơi đây xung quanh ba dặm đã bị kết giới của ta bao phủ, ngươi có la khản cổ cũng chẳng ai nghe đâu... để dành hơi sức mà rên rỉ có khi lại hay...”
Lý Dực sợ hãi la lên
- “Ngươi... không được qua đây... “
Nhưng Cửu Vĩ Hồ không hề có lấy một chút sợ hãi...
Đến khi cái quần vải lụa thượng hạng rơi nhẹ xuống nền đất thì hắn đã túm được chân của Lý Dực mà kéo mạnh...
- “Ngày hôm nay ngươi nhất định là của Cửu Vĩ Hồ ta!”
Lý Dực còn chưa kịp phản kháng thì ngay lập tức y phục của y đã bị pháp thuật của Cửu Vĩ Hồ xé thành từng mảnh nhỏ văng khắp nơi...
Cả cơ thể mỹ miều tuyệt đẹp của Lý Dực bây giờ đây bị phơi bày ra trước mắt của con yêu hồ này...
- “Đẹp... thật sự là rất đẹp...”
Cữu Vĩ Hồ trân trân nhìn không chớp mắt, hắn còn đê tiện buông lời trêu ghẹo khiến Lý Dực ngượng không thể tả...
Vào lúc này y thật sự muốn cắn lưỡi tự kết liễu đời mình để giữ tròn trinh tiết với chúng lão công nhưng có lẽ y lại không đủ can đảm...
Hay nói đúng hơn là ngay vào giây phút quyết định thì bỗng dưng một tia ý nghĩ loé lên trong đầu Lý Dực...
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn...
Nhất định y sẽ không để Thạch Cơ và Khương Tử Nha chết oan... nhất định y phải lấy máu con yêu hồ này tế cho vong linh của hai người họ.
Hai mắt Lý Dực hằn lên sự quật cường mạnh mẽ...
- “Hồ ly thúi, ngươi có thể có được thân xác ta nhưng mãi mãi ngươi không bao giờ có được tình yêu của ta đâu!”
Cửu Vĩ Hồ nhíu mày đáp trả...
- “Được! Ta là là có thân xác của ngươi còn hơn là không có gì!”
Vừa dứt lời thì Cửu Vĩ Hồ đã áp chặt lên đôi môi đỏ đỏ của Lý Dực mà chiếm hết tiện nghi.
Cái lưỡi của hắn linh hoạt như một con rắn không ngừng chuyển động khiến Lý Dực phải công nhận rằng bản thân có chút dại đi...
Nhưng không phải vì vậy mà quên mất đi sự chống cự nên có...
Nhưng có điều mặc cho Lý Dực có giẫy dụa đến đâu thì bàn tay Cửu Vĩ Hồ cũng dễ dàng thuận lợi di chuyển trước hai chu qua hồng hào bé nhỏ của Lý Dực mà vuốt ve, xoa nắn...
Hắn dùng hai chân mình chen vào giữa, tách đôi chân dài nhỏ bé của Lý Dực khiến nó giang rộng ra một khoảng...
Lý Dực mặc dù tay đẩy, chân đạp nhưng không thể nào phủ nhận cả cơ thể của y thật sự là đang bị kích thích đến dữ dội...
Dần đà bàn tay kia không còn ở trước ngực nữa mà bắt đầu lang thang xuống vùng tư mật của Lý Dực mà lên xuống...
Lý Dực nhịn không được mà rên khẽ một tiếng...
Cửu Vĩ Hồ nghe được rất rõ nên lấy làm thích thú...
- “Xem ra ngươi bị bọn chúng làm cho hư hỏng thế này đây... “
Nghe đến đây mà Lý Dực đỏ bừng hai bên má, đến cả tai cũng cùng một màu hồng hồng...
Nhưng liền đó lại ra vẻ giận dữ...
- “Ngươi!!!”
Cửu Vĩ Hồ điều khiển hai cánh tay của Lý Dực vòng ra sau cổ mình rồi thì thầm bên tai y
- “Chống cự cũng chẳng được tích sự gì... ngươi nên ngoan ngoãn cùng ta ân ái một đêm rồi muốn trả thù thì từ từ tính cũng chưa muộn!”
Lý Dực lại một phen ngượng chín mặt mà thu tay về, không quên kèm một câu mắng vội
- “Ngươi vô sỉ!”
Cửu Vĩ Hồ thật sự cảm thấy người này sao mà đáng yêu quá thể đi...
Cư nhiên bị hắn khi dễ đến như thế mà vẫn còn cố chống cự được, nhưng rồi thì sao? Đến cùng rồi cũng sẽ bị hắn ăn trọn thôi...
Một tay Cửu Vĩ Hồ cầm lấy nam căn đang cương cứng lên của mình mà đặt trước cửa hậu đình như đang chờ đợi gì đó...
Ngay cả hắn cũng không ngờ ở nơi đó của Lý Dực lại có thể ẩm ướt đến như vậy, thật sự quả là quá kích thích mà...
Lý Dực biết bản thân mình không đủ sức chống nổi với sự cuồng dâm này của Cửu Vĩ Hồ nên liền có ý định sử dụng đòn tâm lý.
Y khẽ liếc mắt nhìn xuống phần hạ thân của Cửu Vĩ Hồ mà nuốt ực một cái đầy lo lắng...
Sao mà nó không thua kém bất kì lão công nào của y đi...
Nhưng bất quá Lý Dực cũng phải bĩu môi giả vờ chê bai...
- “Hồ ly thúi, ta tưởng ngươi thần thông quãng đại thế nào... ai dè... tiểu kê kê của ngươi thật đáng hổ thẹn...”
Ý định của Lý Dực là chê bai “cây hàng” của Cửu Vĩ Hồ để hắn tự cảm thấy xấu hổ mà không còn nổi dậy dâm ý nữa...
Nhưng có vẻ... Lý Dực lần này đã nhầm...
Cửu Vĩ Hồ chẳng những không lấy làm tức giận mà trái lại hắn còn khoái chí ha hả cười lớn rồi đối Lý Dực hỏi thầm
- “Vậy theo bảo bối... thế nào mới gọi là đáng tự hào?”
Lý Dực nghĩ đến đây thì không chút do dự mà nói ngay..
- “Lôi Chấn Tử của ta có đại bổng to hơn ngươi gấp mấy lần, to như ống tre... còn ngươi thì ha ha ha ha... ngọn tre...”
Cửu Vĩ Hồ không nói không rằng rướn nhẹ thân người đưa hạ bộ của mình tiến vào bên trong...
Thoạt nhìn thấy nó tầm thường là thế nhưng lại khiến Lý Dực phải kêu lên một tiếng vừa là thốn nhẹ vừa là sung sướng...
- “To như ống tre của bảo bối đây...”
Cửu Vĩ Hồ không đợi Lý Dực kịp nhận thức mà đã một cái đẩy mạnh hạ thân khiến đại bổng của hắn thúc mạnh vào bên trong nội đình và bây giờ là an an ổn ổn nằm đó...
Còn Lý Dực là một phen “nín thở” trân mình chịu đựng sự sung sướng tiến sâu mãnh liệt, bên dưới hậu đình không ngừng co thắt dữ dội...
Trông nó cứ như đang từ từ gặm nhấm một khúc thịt to tướng vậy...
Cửu Vĩ Hồ nhịn không được mà rên rỉ
- “Ngươi vẫn còn hảo chặt...”
Hắn bắt đầu luật động chậm rãi...
Nâng mông rồi từng nhịp đẩy tới...
Lý Dực bây giờ đây thật sự đã bị dục vọng xâm chiếm trọn cả...
Từng nhịp chuyển động ra vào mãnh liệt với cái đại bổng to lớn bất ngờ như thế thì ngay cả sự kiên định của Lý Dực cũng chẳng còn...
Bây giờ đây y đang bị chính kẻ thù của mình thao lộng...
- “Hưmmm... a... chậm đã...”
Cửu Vĩ Hồ nhìn Lý Dực bị mình khiến cho đê mê như thế thì tâm tình càng trở nên vui vẻ hơn hẳn và chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không thể để bảo bối của mình rơi vào tay bất kì kẻ nào và nhất định phải là của riêng hắn...
Hắn cúi thấp đầu khẽ thì thầm bên tai Lý Dực
- “Ta yêu ngươi...”
....
...