Tối đó nó đã mơ
Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.
Nụ cười đó rất quen thuộc
Nó mơ thấy, mình nằm xuống bàn có người vuốt tóc nó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.
Mơ thấy trong giờ học, nó nhét vội miếng bánh mì bị sặc không dám kêu sau đó có người vỗ lưng nó rồi đưa cho nó chai nước.
Mơ thấy mình được chơi cờ carô trong giờ, mỗi lần thua nó đều tức giận đánh ai đó.
Sau đó người ngồi cạnh nó vụt mất. Nó ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy ai cả, nó bật dậy thấy mình ở hành lang, thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc. Nó chạy theo, cứ chạy mãi..chạy mãi chạy theo bóng dáng quen thuộc đấy...
Càng chạy nó càng cảm thấy xa dần rồi mọi thứ như nhòa đi, nó dừng lại thấy hình ảnh hai người ôm nhau dưới trời mưa càng ngày càng rõ..
Nó dừng lại, lùi về sau, nó muốn chạy..chạy trốn khỏi hiện thực. Tâm trí nó muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân dường như đã mất hết sức lực
Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên má...
#####
Nó mở mắt khỏi cơn mê, trước mắt là trần nhà màu hồng...Nó thở dốc, đầu đau như búa nổ.
Nó nhận ra đây là phòng nó, nó về từ lúc nào?, Đã bao lâu rồi? Sao nó về được?..nghĩ nhiều quá nó cảm thấy choáng váng.
“Chị tỉnh rồi”
Tuấn nhìn nó một cách lo lắng rồi đưa tay kiểm tra trán nó
Nó muốn hỏi, hỏi nhiều lắm nhưng giọng nó khô khốc, không phát ra tiếng được
Em trai nó như kiểu vừa trải qua việc gì tệ lắm ý, người ngợm phờ phạc, đôi mắt hằn sâu chắc chắc là do đêm qua không ngủ, nó thấy thương lắm.
Tuấn đứng dậy, vắt cho nó cốc nước cam rồi ngồi cạnh. Nó cố ngồi dậy uống được chút nước thấy cổ họng đỡ rát mới hỏi Tuấn
Sau một hồi, Tuấn trả lời..nhưng mà cộc lốc lắm kiểu như đang dỗi. Trời đất nó là người bị ốm mà sao lại giận nó
Nhưng nó cũng biết, người ta thấy nó ngất ra giữa đường, chạy đến cũng may Tuấn đi học về thấy chị mình như vậy hoảng hốt bế chị mình về.
“Rõ ràng bình thường thì như trâu như bò, nay tự nhiên lăn đùng ra ốm”
Tuấn nói hết sức phũ, nó đang mệt không phản bác được gì. Nó bỏ qua mấy lời trách móc rồi kéo tay em trai nó nhìn đồng hồ, bây giờ là 12h đêm
Chết thật, bây giờ là lúc nào rồi
“Chị ốm 1 ngày 1 đêm rồi! nếu tối nay chị mà không đỡ mẹ cho chị đi viện luôn”
Một ngày một đêm, tức là còn 4 ngày nữa đến kì thi. Tuấn nhìn mặt chị trắng bệch liền thở dài kéo chị mình nằm xuống đắp chăn
“Chị yên tâm còn tận bốn ngày nữa! chắc chắn sẽ khỏe lại thôi! giờ thì ngủ một giấc đi”
Nó mỉm cười, đúng còn tận bốn ngày nữa..nó vẫn còn thời gian để ôn thi giờ quan trọng là phải hồi phục sức khỏe
Nhưng mọi chuyện đều không như mong muốn của nó
Sáng hôm sau, người nó lúc lạnh lúc nóng
Bệnh của nó càng ngày càng nặng
Lúc mê lúc tỉnh, lúc nó mở mắt nghe thấy bạn bè đến thăm. Hắn cũng đến thì phải nó chỉ nhớ ánh mắt lo lắng của hắn, bàn tay ấm áp của hắn đặt lên trán nó. Sau đó hắn nói gì nó cũng không nhớ rõ
Nó không biết mình đã nôn bao nhiêu lần, chuyền bao nhiêu chai nước. Mỗi lần nó tỉnh nó nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, hình như về chuyện thi cử thì phải, bố mẹ chắc lo lắng lắm, cứ như này sao nó đi thi được.
Nửa đêm nó tỉnh dậy, Tuấn vẫn ngồi cạnh giường nó ngủ gà ngủ gật,nhưng mỗi lần nó mở mắt có chút tỉnh táo thì em trai nó cũng tỉnh theo.
Nó nhớ chuyện bố mẹ nó cãi nhau chiều nay. Còn hai ngày nữa, liệu nó có khỏi được không?
“Tuấn, em lấy sách vở cho chị đi”
“Giờ này còn học, thi cử quan trọng với chị vậy ak”_Mắt Tuấn hồng hồng
“Thằng này”_Nó vuốt tóc Tuấn, em trai nó càng ngày càng mệt thì phải, mỗi lần nó tỉnh đề thấy em trai mình đầu tiên, thật sự thấy rất ấm áp
“Chị ngủ đi”
Nó lắc đầu “Chị đỡ hơn rồi! sắp thi rồi dù em không cho chị ôn toán thì cũng lấy vở văn cho chị đi'
Tuấn im lặng
“Không thì em đọc cho chị nghe nhé! nhanh lên chị sắp quên chuyện cũ của người con gái nam xương rồi! em đừng để lúc chị đi thi Thúy Kiều thì viết thành Nguyêt Nga, bếp lửa thì là về làng nhé”
Tuấn cười khổ 'Được rồi, em bó tay với chị luôn”
Sau đó tuấn lấy vở văn dày cộp của nó đọc cho nó nghe, nó mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ. Nó mơ rất nhiều giấcmơ kì lạ lúc thì nó thấy mình là Thúy Kiều ở trong lầu xanh đợi nhớ Kim Trọng lúc thì mơ mình là Phương Định ở trong tổ trinh sát mặt đường...Mỗi lần như thế nó đều mỉm cười
#####
Đến ngày đi thi, bố trở nó đến trường, nó vẫn thấy hơi choáng nhưng phải cố tỏ ra mình ổn
Nó đã nghe rất nhiều vụ cãi nhau của bố mẹ chỉ vì quyết định cho nó có đi thi hay không? Còn nó thì nhất quyết đi thi, cho dù làm được bài hay không nó cũng không muốn hối hận. Kì thi có thể để năm sau thi lại cũng được nhưng nó không muốn. Nó vẫn muốn vào trường cùng bạn bè.
Bố đưa nó vào tận phòng thi, nó ngồi im đó..bạn bè chạy đến phòng hỏi thăm. Nó cười ngượn đầu càng ngày càng đau nhưng nó phải tỉnh táo.
Trang đến, xoa thái dương cho nó, còn hắn và Quang thì rủ các bạn đến chỗ khác. Trang cũng không nói nhiều, chỉ hỏi nó cảm thấy gì không, nó đều lắc đầu.
Một bàn tay chạm nhẹ trán nó, ngước lên nhìn hắn
Nó giật mình tim nhảy lọan xạ
“Còn sốt, trán mày nóng lắm đấy”
Hắn hỏi, nó muốn trả lời nhưng nó bị mất tiếng rồi, đành lắc đầu.
“Cố lên! tao tin mày sẽ làm được'_Hắn vỗ vai nó rất nhẹ, nó mỉm cười cảm thấy có chút động lực.
Cơn đau đầu đã giảm, nó cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều...Bây giờ nó có thể thi được
Trong phòng thi, nó làm bài, bất giác nó nhớ đến một năm trước đây nó cùng hắn quyết thi cử. Haha giờ nhớ lại nó thấy nhớ quá!!
Nó lắc đầu giờ không phải lúc nghĩ lung tung, nó chăm chú đọc câu hỏi thời gian cứ trôi đến khi hết giờ..
Nó mỉm cười ông trời thật sự đang ủng hộ nó nếu cơn đau đầu và khó chịu cứ biến mất như thế này nó chắc chắn sẽ làm tốt bài thi..
Nó đứng dậy, còn 15p nữa là bài thi tiếp theo, qua hai môn rồi còn môn anh nữa thôi nó cảm thấy mình sẽ làm được..
Vừa bước được vài bước. Đột nhiên, dạ dày khuấy đảo, nước chua dấy lên tận cổ, nó không nhịn được che miệng lại chỉ muốn nôn khan
Nó bước nhanh đến nhà vệ sinh, nước chua trong dạ dày dâng lên, nó không nhịn được liền chạy nhanh hơn nôn hết ra.
Sau khi nôn xong, cái bụng của nó mới đỡ hơn chút
Nó rửa mặt, cố giữ cho mình tỉnh táo, không thể không thể bỏ cuộc tại đây được...
#####
Kiệt ra khỏi phòng thi, thấy hơi lo lắng liền đi sang phòng thi của nó. Chưa kịp đến Trang đã chạy đến hỏi dồn dập
“Mày có thấy Nhi không?”
Kiệt ngạc nhiên “Nhi không có ở phòng sao?”
Sau đó Kiệt quay lại chạy đi tìm, Trang chạy theo. Đi tìm khắp mà không thấy hắn lo lắng, bồn chồn, tức giận rốt cuộc Nhi đang ở đâu
“Kia kìa! Nhi ở kia”_Trang chỉ ra chỗ ghế đá ở vườn hoa
Bọn họ chạy đến, thấy Nhi ngồi thụp xuống, tay ôm đầu
“Mày có sao không?”_Trang lo lắng, sờ chán nó 'không được còn nóng hơn vừa nãy! để tao..”
“K..hông..”_Nó mệt mỏi giữ tay Trang khó khăn nói từng chữ, cơn đầu đầu của nó vẫn không hết
Hắn nhìn nó, ánh mắt phức tạp. Nó vẫn cố bướng như vậy làm cho người khác vừa thương vừa bực. Hắn muốn bế nó lên đưa đến bệnh viện ngay lập tức khắc, nhưng hắn hiểu nó nếu giờ nó đi thì sẽ bị rớt mà nó là người như thế nào, nó đã rất quyết tâm, vẫn cố tỏ ra là mình ổn để người khác khỏi lo lắng. Nếu giờ...
Hắn lắc đầu, ngồi xuống 'Nhi bài thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi”
'Ông nói gì vậy! Giờ Nhi cần đến bệnh viện”_Trang không đồng tình
“Mày còn nhớ năm ngoái mày với tao cùng thách thi cử không? Tao rất nhớ lúc đó mày rất cố gắng, nếu giờ bỏ cuộc chẳng giống mày chút nào'
Nó ngước lên nhìn hắn, nó cảm thấy mắt có chút nóng, hắn còn nhớ, hiện tại còn nhớ không phải có mỗi mình nó nhớ. Nó đứng dậy, càng có quyết tâm làm bài thi hơn. Trang đỡ nó chỉ sợ nó ngã
“Làm bài tốt nhé, chúng ta nhất định phải vào được trường”
Nó mỉm cười giơ ngón cái đồng ý
Vào phòng thi, nó thấy đau đầu, cả người mệt mỏi nhưng cảm xúc vừa nãy vẫn còn ở đây. từng lời động viên của hắn nó vẫn còn nhớ. Nó nhất định sẽ thi vào trường cùng với hắn...
“Hết giờ! tất cả ngồi im thầy sẽ thu bài”
Nó buông bút, nó làm được rồi. Bài thi nó đã làm được rồi, nó thành công rồi. Nó ra khỏi phòng thấy hắn đứng trước cửa, hình như hắn đứng đó đợi nó lâu lắm rồi. Nó mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy vừa rồi như giấc mơ vậy, nó thấy rất nhẹ nhõm..nhưng sau đó nó thấy mệt quá...